1. Khởi đầu

Trời xanh mây trắng nắng vàng, những tia nắng sưởi ấm khắp nơi, len lỏi qua những khe cửa, ngoài đường dòng người liên tục di chuyển, tiếng cười nói vui vẻ khắp khu phố.

Một ngày tuyệt vời là thế nhưng với Izana thì không!!! Nếu bên ngoài là nắng ấm vui vẻ thì bên chỗ hắn lại là một khoảng lạnh lẽo, tiếng nước chảy đều đều cũng không xoa dịu được hắn.

Ai có thể giải thích cho hắn được không!!!!!

Đường đường là vị vua ngang tàng của Thiên Trúc mà giờ phải ngồi xổm ôm đầu trong nhà tắm một cách bất lực như này. Tiếng lòng của hắn hiện tại đủ nối vòng tay lớn bao trọn Trái Đất rồi đấy!!!!

Nếu không phải do tên ngốc Kakucho thì giờ hẳn Izana đã không phải chịu cảnh này rồi.
__________________
Một vài ngày trước

-Izana mày nên thuê hoặc mua một cái nhà đi.
Kakucho bước tới bên rìa thùng container, nơi vị vua của cậu ta ngồi và chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cố gắng sắp xếp câu từ để khuyên nhủ Izana.

-Mày không nên lang thang mãi như thế, ít ra cũng nên thuê nhà để về nhà ngủ nghỉ chứ.

-Tsk, mày ồn quá đấy Kakucho.

Hắn tặc lưỡi khó chịu khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang, đôi mắt màu tím nhàn nhạt liếc nhìn tên hầu cận đang đứng phía sau, không hiểu sao hôm nay Kakucho lại quan tâm đến việc nhà cửa như thế. Dù sao hắn không có "nhà", cũng chẳng cần nó nên thuê làm gì.

-Bình thường cả tao lẫn mày đều đi khắp nơi, nay đây mai đó cơ mà. Sao giờ mày lại bảo thế?

"Nhà" giống như là từ cấm kỵ đối với Izana, hắn không thích nó, nó làm hắn nhớ đến người anh trai chẳng cùng dòng máu kia, người anh trai đã lừa dối hắn. Vậy mà giờ đây, tên Kakucho lại nói hắn đi tìm nhà ư?

Cảm nhận được bầu không khí xung quanh dần tệ hơn, Kakucho mới nhận thức được việc bản thân đã làm, cậu ta chần chừ do dự không biết làm gì mới thuyết phục được Izana, nhưng cậu không thể bỏ cuộc được. Vị vua ấy đã lang thang khắp nẻo đường quá lâu rồi, hắn có ngai vàng nhưng lại chẳng có lâu đài; hắn có thuộc hạ nhưng lại không có ai thực sự quan tâm hắn ngoài Kakucho.
Hắn ta đã gầy lắm rồi, ăn uống không điều độ lại còn ngày thức đêm cũng thức!!! Đôi khi Kakucho không hiểu sao cậu bạn của mình có thể sống dai đến thế cơ chứ??

- Bởi vì giờ nhìn mày tiều tụy lắm Izana, sức khỏe của mày-

_Bốp_
Một phát vào đầu!
Dù biết Izana sẽ đánh cậu nhưng có thể để cậu nói xong được không chứ!! Kakucho cũng biết buồn mà ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

- Mày hơi bị lắm mồm rồi đấy Kakucho, thuộc hạ thì làm tốt việc của mình thôi, đừng có nhúng mũi vào những chuyện khác.

Cậu bé da ngăm đã căng, hắn không vui khi Kakucho chứ mãi nói về việc nhà ở, lại còn sức khỏe của hắn. Có vẻ hắn đã quá tốt bụng rồi.

- Mày đánh tao cũng được, chửi tao cũng được nhưng lần này tao không nhượng bộ đâu. Mày nên thuê nhà!!!

Có chết cũng được, bị thương cũng được (có gì kéo bọn Haitani vô) , ra sao cũng được nhưng cậu phải khiến Izana đồng ý thuê nhà. Cùng lắm thì hiến tế thêm đám Haitani vô chịu chung.

- Tsk mày gan quá nhỉ, dám nói chuyện với tao kiểu đó à.

Hắn cọc rồi, từng cú đấm giáng thẳng vào những chỗ hiểm của Kakucho, không nương tay, không thương xót. Đến mức anh em Haitani ban đầu chỉ đứng xem giờ cũng lao vào cản hắn.

- Mẹ nó, chúng mày buông ra!!!

Chúng nó bị cái gì mà cứ cản hắn thế nhỉ, cơn giận cứ thế bùng lên, đến mức hắn cũng hơi thắc mắc vì điều gì mà hắn bực đến mức đấy. Trong thâm tâm hắn có một cái két sắt, có vẻ lời nói của Kakucho đã chạm vào nó chăng?

- Khụ khụ I..Izana, tao không bỏ cuộc đâu.

- Mày điên hả Kakucho??? Mày đã bị đánh cỡ đó rồi.

Xung quanh càng trở nên căng thẳng hơn, họ cũng chưa bao giờ thấy cậu - một trong tứ thiên vương, cánh tay phải của Izana- cố chấp đến thế, họ luôn biết Kakucho trung thành, và ít khi chống đối với Izana như thế nào. Vậy mà giờ đây, họ lại thấy một Kakucho kiên trì đối đầu với Izana, mọi người như nghẹt thở theo dõi từng khoảnh khắc.

- Izana, tao sẽ kiên trì đến khi nào mày chấp nhận thì thôi.

Còn Izana? Hắn muốn giết Kakucho tới nơi rồi, rốt cuộc bị kẻ nào bỏ thuốc hay gì???

- Muốn làm gì thì làm, chết thì đừng đổ tại tao.

Nói rồi hắn quay đi, hắn không muốn ở lại đây nữa, không muốn thấy cảnh này nữa, hắn muốn yên tĩnh.

- Ha, nhà sao..
___________________________
Quả thật, mấy ngày sau Kakucho liên tục xuất hiện và đề nghị hắn thuê nhà; dù có bị hắn đấm đến tả tơi thì cậu ta vẫn kiên trì xuất hiện.

- Mẹ nó sao mày lì thế hả????

Izana chịu hết nổi rồi, có bị bỏ bùa mê thuốc lú thì người ta chỉ bị bỏ bùa yêu chứ mắc đéo gì bảo đi thuê nhà??? Tên thủ phạm bán nhà, bất động sản hay gì.

-.....
- Lí do thì tao cũng không biết nữa.

Giờ đến Izana nghệch mặt ra nè, wtf bro??? Đến miếng bánh hắn định gặm cũng rớt mẹ xuống đất.

Trông thấy phản ứng của hắn làm cậu không khỏi thấy buồn cười nhưng không dám cười to. Cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh Izana, phóng tầm mắt về phía chân trời xa kia.

- Tao chỉ.... có một điều gì đó thôi thúc tao làm vậy. Này, đừng nhìn kiểu tao bị bỏ bùa thế!!!!

Cậu cũng là con người mà, sao lại nhìn như thể người ngoài hành tinh vậy_ trích tiếng lòng của Kakucho T^T

- Vậy là...mày chỉ làm theo cảm giác thôi à.

- Ừ, nghe hơi kì nhưng cảm giác như không làm theo thì nó buồn lắm.

Izana ngồi nghe Kakucho nói, hắn cảm thấy còn quá nhiều điểm kì lạ

-.... Đến mức chấp nhận bị đánh luôn sao?

- Ừ

- Thôi được rồi, tao đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip