4. Kỳ lạ

Hôm sau, khi từng dải nắng trải đều khắp nơi, sưởi ấm mọi người sau một đêm se se lạnh, từng tiếng chim hót líu lo thay lời chào buổi sáng tốt lành vang vọng khắp mọi nẻo đường, tiếng xe cộ dần vang lên trên mọi con phố cùng những tiếng cười nói của học sinh, tiếng rao bán mời chào,... Khung cảnh ấy khiến ai nhìn vào cũng bất giác nở nụ cười trên môi, chào đón ngày mới cùng sự thư thái sau một đêm say giấc nồng.

Và tại căn hộ ấy, khung cảnh bên trong cũng dịu dàng biết bao, người con trai da bánh mật kia mới hôm trước còn hung dữ như một con sư tử, giờ đây lại như một chú mèo con say giấc nồng trên tấm nệm êm ái.

Những tia nắng như muốn đánh thức cậu trai ấy dậy, cứ vui vẻ nhảy múa trên gương mặt điển trai đó, rồi họ lại rủ cả cơn gió vào cùng chơi, làn gió nhẹ nhàng tiến vào căn hộ như lời đồng ý.

Bất chợt, hàng lông mi của hắn rung rung rồi từ từ mở ra. Hắn nằm im một lúc như thể để tỉnh táo lại rồi ngồi dậy, Izana khẽ nhăn mày khó chịu khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt.

Rồi Izana đột ngột ngẩn người như nhận ra điều gì đó, hắn chỉ nhớ rằng bản thân vừa về đã nằm gục xuống sàn, đâu đã lấy chăn nệm ra?

"Có khi là Kakucho ghé qua"

Izana nghĩ thế rồi quay người đi vào phòng vệ sinh, vừa bước vào hắn liền cảm thán. Nhìn bên ngoài khu nhà thì có vẻ sập xệ xuống cấp nhưng bên trong thì mọi thứ đều rất ổn, thậm chí là khá tốt.

- Chà, ngay cả nhà vệ sinh cũng còn sử dụng tốt, không tệ.

Liếc nhìn sơ qua thì lúc này hắn mới chú ý rằng trong phòng tắm vậy mà chẳng có tấm gương nào.

- Lạ nhỉ, thường sẽ có một tấm gương mà ta?

Izana đã từng qua nhà của lũ kia và đều thấy trong nhà vệ sinh cũng có gương, đến cả trại giáo dưỡng ở đó cũng có gương thì tại sao nơi này không có?

Lại một câu hỏi lướt qua trong đầu của Izana nhưng rồi cũng bị hắn bỏ qua và tập trung vệ sinh cá nhân. Hắn không quan tâm những điều ấy bởi Izana cũng chẳng muốn gắn bó hay ở lại nơi này lâu dài, rồi hắn sẽ bỏ nơi này mà thôi.

Xong xuôi, hắn bước ra ngoài cùng mái tóc đã được vuốt lên, lúc này hắn mới chú ý đến mọi thứ trong căn phòng nơi hắn qua đêm.

Mọi thứ đều trông rất hiện đại và mới, như thể luôn có người chăm sóc và bảo dưỡng đồ đạc vậy, mặt bàn, sàn nhà, tường,... Tất cả đều không có dấu vết bụi bặm, hắn liếc qua căn bếp cũng thấy được được sự sáng bóng của vật dụng cùng những chiếc nồi.

- Không ngờ Kakucho dọn dẹp kĩ đến vậy, hừ, cũng coi như tận tâm.

Nghĩ rồi hắn cũng không nán lại lâu, Izana xoay người đi ra ngoài, vừa ra khỏi khu nhà thì hắn gặp một đám trẻ đang chơi trước sân. Có lẽ vì ánh nhìn của hắn quá mãnh liệt, hoặc vì một điều gì đó nên bọn trẻ chú ý đến gã trai đằng xa xa ấy.

Vừa nhìn thấy hắn thì bọn trẻ lập tức cười như bị ai chọc lét, cười lăn cười bò làm hắn cảm thấy khó hiểu. Những tưởng có ai đó đằng sau nên Izana quay lại nhìn nhưng rồi chẳng thấy ai.

- Này, bọn mày cười cái gì vậy.

Hắn không chịu nổi nữa nên cất tiếng hỏi, nào ngờ hắn vừa mở lời thì lũ trẻ như thấy điều gì đấy kinh khủng rồi khóc ré lên và chạy đi để lại một đôi mắt ngơ ngác cùng biểu cảm bất ngờ của hắn.

"Wtf mình đã làm gì????"

Dù rằng rất khó hiểu nhưng hắn chỉ nghĩ rằng có lẽ mới dậy nên hắn vô thức cau mày làm lũ trẻ sợ, nhưng nếu vậy thì sao chúng lại cười trước rồi mới chạy?

Mang theo những thắc mắc trong đầu rồi đi đến cảng Yokohama, hắn lại lần nữa khó hiểu. Trên đường đi ai cũng nhìn hắn và cười làm bước chân của hắn vô thức đi nhanh hơn, cảm giác khó chịu chợt vụt qua như buổi chiều hôm qua, khi mà hắn đứng cùng Kakucho.

Rất nhanh hắn đã đến nơi, khi hắn đến Ran, Rindou, Shion đang cùng nhau đùa giỡn, giãn gân cốt; Mochizuki và Muto đang ăn sáng còn Kakucho đang đứng 1 bên có vẻ đang chờ hắn.

Nhác thấy hắn tới, Kakucho định chạy tới thì bỗng dưng khựng lại, bộ ba Ran, Rindou, Shion thấy vậy cũng nhìn theo hướng của cậu rồi đột nhiên cười sặc sụa làm hắn khó hiểu.

"Wtf, hết lũ trẻ lúc sáng giờ đến đám này à?"

Izana chợt cảm thấy cảm giác này rất giống hôm qua, sự khó chịu không biết đến từ đâu nhưng hắn biết rằng giải pháp lúc này là nhào vào đánh cho một trận.

Không chậm một giây, hắn liền nhấc lấy một thanh sắt và ném về phía Rindou. Rindou như cảm nhận được nguy hiểm liền cúi thấp người để né, Ran phía sau vì bất ngờ khi thằng em đột ngột né nên đã kéo Shion ra đỡ dùm. Vốn dĩ Shion đã sắp né được nhưng vì bị kéo lại nên đã bị thanh sắt đáp xuống mũi.

- Con mẹ nó Ran!!!!

Shion đau đớn la lên, hắn cảm thấy bị phản bội bởi hai anh em chết tiệt này.

Tiếng gào của Shion giúp mọi người bừng tỉnh, Kakucho nén cười chạy tới hạ hoả cho Izana.

Mochizuki và Muto thì khôn ngoan hơn, nhanh chóng núp đi để Vua bọn họ không thấy được bả vai đang run bần bật vì cười của họ. Những thành viên khác cũng đã nhanh chóng chạy đi, bọn họ cũng biết rằng họ không có sức chịu đựng như Tứ thiên vương nên ở lại thế nào cũng gãy mũi như Shion không chừng.

Lúc này, Izana vốn muốn đấm thêm bộ ba kia nhưng đã bị Kakucho ngăn lại, cậu đang dùng hết 200% công lực để nhịn cười đấy.

-Khục, có chuyện gì vậy I...Izana?

Hắn liếc nhìn tên hai màu mắt này với ánh mắt không mấy bình tĩnh.

-Bọn mày bị cái đéo gì vậy.

- Khục, không... không có gì đâu, tao chỉ nhớ đến chuyện cười hôm qua thôi.

Nói rồi, để tránh phỏng tay bởi cục than nóng bỏng này thì cậu liền thảy nó qua cho ba người kia.

- Ran, Rindou, Shion bọn mày ổn chứ.

Và như dự đoán, ba con người định chuồn đi kia đã lãnh trọn cục than này, ánh mắt của Izana như muốn nuốt sống bọn họ. Rindou quyết tâm đẩy hết mọi thứ cho thằng anh, quay sang quan tâm hỏi han Shion. Ran thấy vậy thì như thể con tim bị đóng băng còn bàn tay thì nóng bỏng, nói sai là đi cả bọn.

- K..không, bọn tao chỉ...

Chưa để Ran nói hết câu, sắc mặt gã Vua càng thêm chùng xuống.

-Chỉ?

Ran chần chừ một lúc lâu, anh không biết nên nói thật hay giả lả cho qua chuyện như mọi khi. Nhưng nếu hắn biết anh nói dối thì mọi chuyện càng tệ hơn nữa.

-Ừm..cái đó, Izana hay là mày soi gương đi...

Càng nói, giọng Ran càng nhỏ dần, anh chẳng biết con đường này sẽ đưa anh đi đâu, có khi sẽ là sang hậu kiếp mất.

- Gương? Để làm cái đéo gì cơ?

Hắn căng rồi, có vẻ từ hôm Kakucho đề nghị thuê nhà đến nay thì hầu như ngày nào hắn cũng phải nổi giận, không vì Kakucho thì cũng là bọn tép riu ngu xuẩn, hay là bọn thuộc hạ dưới quyền hắn đây.

Kakucho đứng bên cạnh thấy tình hình nghiêm trọng thế thì không dám nói gì, chỉ lẳng lặng đưa chiếc gương cho Izana rồi chạy biến.

Izana còn chưa hiểu vì sao thì hắn chú ý đến hình ảnh phản chiếu trong gương, một khoảng không im lặng trôi qua.

_Choang_

- CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY!!!!!!!

_______________

Tại một nơi khác, có bóng dáng một người con gái đang cười lăn cười bò trước làn khói trắng mờ ảo.

• Khặc khặc khặc há há há há há há há há nhìn biểu cảm của cậu ta kìa trời, cười chết mất. Haha, ai bảo cậu về là ngủ liền chứ. Hứ, đáng đời lắm.

Dứt lời, làn khói đó cũng toả đi, xoá nhoà bóng dáng người thiếu nữ ấy như thể nó chưa từng xuất hiện, trả lại không gian tĩnh mịch nơi căn hộ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip