chap 7
Cậu ta mím môi , như đưa ra quyết định cuối cùng.
Henry : Anh thích em!
Hai bàn tay to lớn bất chợt nắm lấy vai em , kéo em gần rồi áp môi cậu ta vào môi em , hành động quá nhanh nên em không kịp phản ứng mà chỉ tròn mắt kinh ngạc, nhưng cũng không có ý định đẩy ra.
Một lúc sau cuối cùng cậu ta cũng thả em ra , rồi quay gương mặt đi chỗ khác , đôi tay cậu ta nắm chặt thành nắm đấm như không nỡ.
Em hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì mà quay người đi.
Mikey : Cảm ơn
--- sột soạt
Tiếng bước chân của thanh niên cứ lặp đi lặp lại trong khu rừng rộng lớn.
Em không biết mình đã chạy bao lâu rồi nhưng linh tính mách bảo em rằng không được dừng lại , đôi chân em bị trầy xước vì đạp phải những viên đá nhọn , dù như thế em cũng không bận tâm.
Mikey : " m-..mình sắp tự do rồi.. "
Chạy mãi mà không hề thấy một con đường nào.
---Rầm
Em ngã sõng soài xuống đất vì bị chân bị vấp trúng một chiếc rễ cây nhô lên trên mặt đất.
Em đau đớn nhăn mặt ngồi dựa vào gốc cây , cổ chân bị trẹo rồi. Khuôn mặt em nhễ nhại mồ hôi vì chạy quá lâu , tham lam hợp từng hơi thở , tay cố xoa dịu cổ chân của mình.
Mikey : Chết tiệt..-..ugh..
Nhìn khu rừng rộng lớn khiến em không biết đến khi nào mới thoát ra khỏi , tiếng sột soạt của lá cây khiến đôi mắt em nặng trĩu từ từ khép lại , trời trở nên lạnh hơn vì mặt trời đã từ từ lặn xuống.
Không hiểu sao vào lúc này em cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm hơn , dần chìm vào giấc ngủ.
Cứ ngỡ là sẽ bình yên như thế nhưng không
Đột nhiên một người đàn ông bất ngờ đè em xuống đất.
Em giật mình cố gắng chống cự lại , xung quanh khu rừng bao chùm một mảng tối khiến em không thể nhìn thấy người phía sau.
Người đàn ông đó dùng dây thừng trói chặt lấy tay em rồi bịt mắt em lại bằng tấm vải đen.
Giẫy giụa một lúc rồi người đánh vào gáy em , khiến em từ từ thiếp đi.
Một lúc sao em từ từ tỉnh dậy , nhận thấy căn phòng rộng lớn sang trọng quen thuộc như thường ngày.
Mikey: t-..tại sao
Em hơi ngọ nguậy nhưng nhận thấy tay của bản thân bị trói chặt bằng xích sắt khóa vào đầu giường , sợi xích đủ dài để thoải mái nằm trên giường.
Em hoang mang tròn mắt, định ngồi dậy thì cảm nhận được một bàn tay ôm chặt lấy eo mình , chặt đến mức khiến em không thể cử động.
Em quay lại nhìn thì thấy đó là Izana , đôi mắt hắn ta nhắm nghiền , trên người vẫn mặc bộ vest , đột nhiên tay hắn ta từ từ luồn vào chiếc áo thun của em vuốt ve làn da trần , khiến cơ thể em run lên vì hơi ấm được truyền từ bàn tay mà hơi chống cự.
Hắn ta mở mắt , màu tím phong lan đó vẫn rất ma mị cuốn hút như có thể hút hồn người khác ngay lập tức.
Nhưng...ánh mắt này là sao?
Hắn tức giận?
Bầu không khí gần như im lặng , nồng nặc mùi thuốc súng , đôi mắt đấy như muốn ăn tươi nuốt sống em.
Em đờ người không biết nên làm gì , hắn tựa đầu vào lưng em , tóc cũng theo đó mà cạ lên lưng khiến em ngứa ngáy, tay hắn hơi siết chặt lấy bụng em.
Izana : Gan nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip