#1 Vô tình gặp gỡ

Shinichiro tỉnh dậy, anh hoang mang nhìn xung quanh.

Hm...?

Ở đây là đâu vậy?

Nhìn nhìn cái gì đó hình chữ nhật mà nó dài dài mỏng mỏng để kế bên cạnh, cái này là cái gì... Điện thoại ư?

Shinichiro cầm lên ngắm ngía nó. Nó chợt mở lên khiến anh khá bất ngờ, nhìn dòng chữ được hiện lên.

Em bé người yêu ❤: Tôi và anh cũng đã yêu nhau được hai năm, hôm nay là ngày kỉ niệm.....

Yêu nhau?

Hai năm?

Shinichiro hoảng hốt, anh nghĩ thầm: Chắc đây là điện thoại của người khác, mặc dù bây giờ nó đang ở sát bên cạnh anh nhưng mà anh xin được khẳng định đây không phải điện thoại của anh.

Nhưng mà giây phút anh định để điện thoại lại dưới đất thì "Ting... Ting... Ting..."

Tay anh đặt gần nút home nên điện thoại tự động mở lên, những dòng tin nhắn cứ liên lục xuất hiện.

Con người mà ai cũng khá là tò mò nên anh ấn vào dòng tin nhắn lúc nảy.

Em bé người yêu ❤: Tôi và anh cũng đã yêu nhau được hai năm, hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta tôi muốn nói là chúng ta chia tay đi, yêu anh tôi không được cái gì cả. Tôi chán cái cách tình yêu cổ lỗ sĩ của anh lắm rồi. Người gì đâu mà nhàm chán, có kẻ điên hay mấy đứa gu mặn lắm mới yêu anh."

"Còn nữa sau này anh đừng làm phiền tôi nữa."

Anh cảm thấy tội chủ nhân của chiếc điện thoại này ghê. Bị phũ nặng như thế này cơ. Gặp anh là là chủ nhân của chiếc điện thoại chắc anh khóc hết nước mắt.

Shinichiro nhìn qua hai bên.

Anh nhớ anh đang ở tiệm xe và gặp được tên nhóc Baji sau đó... không có sau đó nữa. Và bây giờ anh đang ở một nơi không biết là ở đâu.

Nhưng mà sao anh lại ở đây?

Tay anh chạm vào một thứ gì đó, dây thừng? Lưỡi lam? Ai mà để ấy thứ đồ nguy hiểm này ở đây vậy!!! Lỡ có ai bị thương thì sao.

Đầu anh bỗng trở nên đau nhức...

Shinichiro cảm thấy anh bị điên rồi!!! Trong đầu anh bỗng dưng xuất hiện kí ức của một người nào đó, trùng tên trùng họ tính cách cũng khá giống anh nhưng mà những người 'anh' gặp trong kí ức này anh lại không biết là ai. Và khiến anh sốc hơn chính là người yêu của 'Shinichiro' này là một người con trai. Shinichiro tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng anh nghe rõ có cái gì đó xuất hiện một vết nứt.

Và theo như kí ức này mà anh thấy thì "Shinichiro" đang chuẩn bị tự tử.

Còn anh thì đang ở trong thân xác của "Shinichiro" này.

Chủ nhân thân xác này đâu rồi?

Rồi cái dòng tin nhắn lúc nảy là gởi cho 'anh' ư?

Đầu anh tự nhiên xuất hiện nội dung của một quyển truyện nào đó có tên là 〖Tình Yêu Và Xiềng Xích〗

Khiến Shinichiro trực tiếp câm nín là tên của các nhân vật trong cái này anh biết được vài người.

Nhưng mà tính cách mấy nhân vật nó... Lạ lắm...

Tình Yêu Và Xiềng Xích là câu chuyện kể về một cậu bé mồ côi tên là Izana, Izana là một cậu bé rất ngoan ngoãn hiền lành, tính cách thì khá là hiền lành và khá nhát, cậu sở hữu nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Lên 8 tuổi, Izana được gia đình khá giàu có nhận nuôi. Nhưng ở đó họ chỉ xem cậu như con ở, tất cả những việc nhà cậu đều làm hết. Làm không tốt sẽ bị mắng, đánh đập. Cậu đã đến trường và làm quen với những bạn mới. Và cậu đã bị khá nhiều người để ý. Khi cậu lên 18 tuổi thì sóng gió đã bắt đầu ập đến. Những thiếu gia của gia tộc giàu có muốn cậu nhưng cậu không đồng ý. Đến gặp "bố mẹ nuôi" của cậu và họ đã bán cậu cho những tên điên kia.  Những tên này bắt nhốt cậu, dù có cố gắng chạy trốn như thế nào thì cũng bị nhốt lại. Họ bảo họ yêu cậu, họ thương cậu nhưng họ không cho cậu quyền tự do. Izana thà sống trong ngôi nhà kia, ít nhất cậu còn có được sự tự do. Những người này thường nói những lời đường mật, nhưng Izana biết họ không hề yêu cậu, đơn giản chỉ coi cậu như một công cụ để thỏa mãn ham muốn tình dục. Rồi một ngày nào đó, cũng sẽ vứt bỏ cậu mà thôi. Cậu hằng ngày đều cố gắng phản kháng nhưng khiến cậu thất vọng rồi, càng phản kháng thì họ càng ác hơn, càng tàn bạo hơn. Càng khiến con ác quỷ trong lòng họ trở hên hung hăng hơn. Rồi một ngày nào đó trong lúc bọn họ lơ cảnh giác, Izana bắt đầu chạy trốn. Cậu cố gắng chạy, chạy thật nhanh và cậu đã gặp được người quen nhưng thật không may. Tên khốn này đã bán đứng cậu, hắn cưỡng hiếp cậu rồi báo cho bọn kia biết. Tuyệt vọng, trong lúc tên kia đang nói chuyện điện thoại với mấy tên kia Izana đã cố gắng trèo lên sân thượng. Cậu chẳng luyến tiếc điều gì cả, cậu đã lựa chọn tự tử. Giá như lúc đó cậu không theo gia đình kia, giá như trong cuộc đời cậu không xuất hiện họ, nhưng giá như chỉ là giá như. Họ biết tin cậu chết cũng rất sốc, tổ chức đám tang thật long trọng cho cậu, ai trong số họ cũng xin lỗi về những hành động của bản thân. Nhưng có lẽ đã quá muộn...

Shinichiro cảm thấy tam quan mình vỡ nát từng mảnh nhỏ.

Và khá may mắn trong cái câu chuyện này không có tên của anh.

Shinichiro cảm thấy "Izana" rất đáng thương, những cảm xúc tuyệt vọng của cậu ấy được miêu tả rất chân thực và sống động. Nhưng khiến Shinichiro rất là bức xúc. Hành hạ con người ta cho đã, người ta bị dồn ép đến mức tự tử rồi một câu xin lỗi là xong???? Ủa ???? Nhưng mà chắc chỉ là trùng tên mà thôi chắc cũng không phải những người đó đâu nhỉ. Manjiro, Draken, Sanzu, Ran, Rin, Baji, Kazutora, Takeomi, Wakasa, làm gì đã như thế????

Ngồi ngẫm nghĩ một chút anh quyết định bỏ qua chuyện này.

"È e è é e è é e e è~~~~"

Có ai đó gọi, và tên của người đó là "Ác Quỷ"

Rồi nên bắt máy hay không đây.

Nhớ nhớ trong kí ức của thân thể này thì đây là anh trai.

Nhưng mà giây phút đắn đo suy nghĩ thì vô tình ấn lộn vào nút trả lời.

Giọng nói trầm ấm từ tính của một nam nhân cất lên, "Sao bây giờ mới chịu bắt máy?"

"..."

"Không thèm trả lời anh mày luôn à!!!"

"..."

"SHINICHIRO!!!"

"V-Vâng."

Shinichiro sợ bị lộ nên không dám nói nhiều, nhưng mà anh cũng biết nguyên nhân mà "Shinichiro" sợ người anh trai này rồi. Bởi anh trai này khá là dữ dằn.

"Thay đồ đi tối anh tới đón mày về. Đừng ở cái ổ heo đó của mày nữa. Thằng kia có gì tốt mà sao mày mê nó vậy hả, đừng nhớ nó nữa, thế giới này có nhiều đứa tốt hơn nó, để anh kiếm thằng khác cho mày."

"C-Cảm ơn. Nhưng mà không cần kiếm người khác cho em đâu."

"Thôi mua cái gì về ăn đi, tối anh qua đón."

Shinichiro cúp máy rồi dọn dẹp lại nhà cửa.

Thật ra tôi không muốn sử dụng thân thể 'anh' đâu "Shinhichiro" chỉ là không hiểu lí do vì sao bản thân tôi lại ở đây mà thôi. Chân thành xin lỗi nhiều lắm.

Ở chỗ anh trai của Shinichiro.

Hoshikiba rất sốc khi không thấy Shinichiro cáu với bản thân. Hôm nay Shinichiro uống lộn thuốc? Bình thường khi hắn nói mấy chuyện đó thì 'anh' đã cáu lên. Chắc chắn là do tên kia rồi nên đứa em đang của anh mới thành ra như vậy.

Ở chỗ Shinichiro.

Bây giờ điều quan trọng là phải lấp đầy cái bụng đang đói meo mới được.

Nhưng mà khổ một cái là nhà hết mì tôm rồi.

Phải ra tiệm tạp hóa để ăn thôi.

Trên đường đi qua công viên anh gặp được một cậu bé, và khiến anh bất ngờ là cậu bé này có vẻ ngoài hệt như Izana lúc 7 tuổi.

【Êi sao giống Izana vậy?】

Izana đang ngồi một góc nhỏ ở công viên, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, cậu cảm thấy thật yên bình.

Shinichiro bước lại gần chỗ Izana đứng.
"Xin chào em?"

Izana ngước mắt lên nhìn.

Không biết có phải do cô đơn và tuyệt vọng quá hay không nhưng cậu thấy trên người của thiếu niên này dường như phát sáng. Ánh nắng buổi chiều tà hắt lên trên người của anh hệt như thiên sứ giáng trần.
Izana ngẩn ngơ nhìn anh.

Shinichiro nhìn là đoán 95,99% là Izana rồi.

"Ba mẹ em đâu, sao em lại ở đây?" Sao mày hỏi câu hỏi dư thừa vậy Shinichiro ơi.

"Em không có ba mẹ."

"Vậy em có muốn theo anh không?"

Theo quán tính, cậu khẽ gật đầu.

Khi nhận ra bản thân mình đang làm điều gì, cậu lại lắc đầu.

【Tên này nhìn có vẻ sẽ không làm gì mình nhỉ? Nhưng mình chưa hề gặp anh ta bao giờ. Hiện tại bản thân mình mới 7 tuổi, cũng chưa có giá trị lợi dụng. Tên này có mưu đồ gì cơ chứ?】

"Sao vậy? Không muốn ư?"

"M-Muốn."

Cậu sẽ đặt niềm tin vào anh lần nữa vậy. Nhưng không biết sự lựa chọn này đúng hay sai.

Nhận được câu trả lời, Shinichiro lấy điện thoại ra nhưng vẫn không mở khóa được.
Anh đặt điện thoại trên ghế, sau đó cầm lên hệt như lần đầu, cuối cùng cũng mở được.
Izana nhìn những động tác của anh khẽ cười, cậu cảm thấy người này khá... dễ thương.

"Có chuyện gì?"

"Em có thể nhận nuôi một đứa trẻ được không?"

"Nhận nuôi? Ai cơ?"

"Một cậu bé khá đáng yêu."

"..."

"Mày thích cái gì thì tùy mày, anh không ý kiến."

"... Mày có thể chụp hình thằng nhóc đó cho anh coi được không?"

"Được."

"Izana! Em có thể chụp với anh một tấm hình được chứ."

Izana gật gật đầu.

Shinichiro cầm điện thoại lên giơ trước mặt hai người.

Izana chụp hình với tâm trạng khá căng thẳng.

"Izana em có thể cười chứ?"

"... Được."

*Tách*

Shinichiro gởi tấm hình này liền cho Hoshikiba.

"È e è é e è é e e è..."

"Anh thấy cũng được."

"Tối nay anh làm thủ tục."

"Được."

"Bây giờ em đi cùng anh nhé?"

"Đ-Được thôi."

Shinichiro giơ tay ra đợi Izana nắm lấy.

Izana nhìn tay của Shinichiro, bàn tay Shinichiro rất trắng, rất đẹp. Izana nhìn tay anh lại nhìn tay mình cảm thấy nó thật dơ.

Dơ muốn chết.

Izana lấy hai bàn tay chà xát mạnh trên áo của bản thân.

Không sạch... Vẫn chưa sạch được...

Shinichiro cảm thấy không ổn quay đầu lại thì thấy cảnh như vậy.

"Em sao thế?"

"T...Tay em dơ, không thể nắm tay anh."

Shinichiro đi lại chỗ cậu nắm lấy bàn tay của Izana.

Shinichiro đau lòng muốn chết, anh không muốn lặp lại sai lầm kia một lần nào nữa. Lúc trước điều anh hối hận nhất là đã không chăm kĩ cho Izana, để thằng bé phải vào trại cải tạo...

Izana rất ngạc nhiên, từ trước đến bây giờ chưa có ai ôn nhu với cậu như anh cả, chưa bao giờ.

"Em tên là Izana." Cậu nói lí nhí.

Shinichiro quên mất anh vẫn chưa giới thiệu tên của bản thân.

"A? Anh tên là Shinichiro."

Shinichiro xoa đầu cậu, "Được rồi bây giờ Izana cùng anh mua cái gì về ăn nhé."

"V- Vâng."

Anh ơi, anh đừng ôn nhu với em như vậy được không? Em sợ lắm... Sợ khi anh không cần em nữa anh sẽ vứt bỏ em...sợ em sẽ va phải lòng tốt của anh mất thôi...

Có một loại người rất kì lạ... Họ luôn sợ người khác quan tâm đến bản thân bởi họ sợ không đáp lại sự quan tâm ấy được... Và đôi khi những điều nhỏ nhoi nhất cũng được coi là cứu rỗi... Cứu rỗi linh hồn đang cô đơn, đang tuyệt vọng trong địa ngục không có một chút ánh sáng nào.

__________________________________
Có pác nào cản toi lại đy!!!!! Truyện thì chưa hoàn bộ nào, toàn đào hố mới(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip