chapter 14
Một lúc sau Ran và Rindou soạn đồ xong thì cả 4 người cùng đi ra bên ngoài hóng gió đầu năm mới tiện thể cho Keiko quen khu mà nó sẽ sống. Tưởng con bé ngại nói chuyện nhưng thật ra nó nói chuyện với Rindou và Ran rất vui vẻ, tôi như người bị bỏ lại phía sau không nói được gì cả chỉ lặng lẽ đi theo đằng sau. Rindou chỉ thường hay cười những lúc đánh nhau nhưng bây giờ nói chuyện với con bé cũng hay cười suốt đoạn đường. Chợt con bé đạp phải cục đá trên đường bị trật chân qua một bên. 2 người ấy vô cùng lo lắng.
- em đứng dậy được không, để anh đỡ cho/Ran/
- lên lưng anh đi để anh cõng đến khu nào trống rồi anh chỉnh lại cổ chân cho/Rindou/
Keiko vừa đặt tay lên vai Rindou chuẩn bị leo lên thì Ran liền bế Keiko lên.
- thôi để anh bế được rồi không cần Rindou cõng đâu ha/Ran quay nhẹ mặt sang chổ tôi rồi cười/
- anh làm như em cõng không nỗi một đứa con gái vậy!
- thế em cõng Yuna thử!
- con lợn đó có bị gì đâu mà em phải cõng/nhìn nhẹ qua/
- ừm, em tự đi được/cúi gằm mặt xuống rồi đi lên trước mọi người/
- ủa nay nó không chọc em nữa à?/Rindou ngơ ra nhìn Yuna/
- trật chân thì anh cũng biết chỉnh đó nha, với anh thích nói chuyện riêng với con gái hơn, hai đứa đi tới tiệm thường ăn trước đi anh tới đó sau.
- ừm được rồi
Lúc này cảm xúc của Yuna khá buồn vì thấy người mình thích cười đùa bên một cô gái chỉ vừa mới gặp trong khi lúc nào cũng gây sự với cô chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ như vậy cả, và lúc nào cõng cô cũng than còn lần này tự ngõ ý cõng một cô gái. Dù biết vì chân keiko trật nhưng cô vẫn rất ghen tị với con bé.
Yuna tới nhà Nakashi mà không hề hay biết Rindou vẫn đang đi theo sau cô, Yuna gọi Nakashi cùng đi chơi cho thoải mái. Cô kể tất cả mọi chuyện cho bạn thân nghe rồi đột nhiên bật khóc nức nở lên, Rindou vẫn đi theo sau nhưng không nghe được cuộc đối thoại của 2 người.
- tao sợ nhỏ đó là trà xanh đó mày ơi/Nakashi/
- tao không nghĩ thế đâu, chắc vì con bé dễ thương với dễ gần thôi, nhưng tao vẫn ghen tị lắm/hức/
-'' có nên lên đó hỏi con bé làm sao không/gãi đầu bối rối/''
Rindou bước nhanh lên đằng trước khụy nhẹ chân xuống cầm tay Yuna vòng qua cổ rồi vòng tay qua 2 chân cô nhấc lên lưng cõng cô đi, Yuna bất ngờ không kịp phản ứng lại.
- quán cũ/Rindou quay qua nói với Nakashi rồi ung dung cõng Yuna đi trước mặt cô/
-'' hazzz chừng nào 2 người mới chịu thổ lộ với nhau hả trời''
--------------------------
- anh làm cái gì vậy?
- chẳng phải có người thường hay thích anh cõng à!!
- nhưng hôm nay là khác
- anh chẳng thấy mày khác gì cả, mày vẫn là mày đấy thôi
- haha/''quả thật mình nghĩ nhiều rồi, Rindou vẫn như bao ngày''/
- mà sao mày khóc vậy?
- sao anh lại biết/ngạc nhiên/
- tao đi theo sau mày nãy giờ mà.
-'' thôi chetme nãy mình khóc rồi còn kể đủ thứ xàm quần với Nakashi''
- a..haha bụi bay vào mắt ý mà/ngại ngùng/
- cỡ mày bọ xít bay vô mắt chắc còn chưa khóc/cười/
- muốn bị em giật tóc nữa à/cáu/
- mày muốn chà mặt xuống nền nữa không hả?
- thách anh đấy.
Rindou không nói thêm lời nào cúi mạnh người xuống nhưng lần này Yuna không lấy tay đỡ như mọi khi mà cố nằm chặt tóc Rindou làm anh ấy bị kéo chà mặt xuống nền còn Yuna thì bị lộn người lên phía trước nên không thương tích gì nhiều ngoài bị vặn ngược tay khá đau.
- đấy em nói đau sai=)))/cười ùa lên/
- ừa rồi mày đúng nhưng mày thả tóc tao ra coi con này/gắt/
Yuna thả tay ra, Rindou đứng dậy với vài vết xước trên trán với tay. Yuna vui vẻ đứng dậy cười ùa lên vì trả thù được lần trước.
- cười quần gì, đi tới chổ hẹn thôi/tức giận/
- hahaha được rồi đi thôi__
Vừa đi được nữa đường thì Yuna đạp phải hòn đá bị té đập mặt xuống đường, Rindou thấy thế lại cười như được mùa.
- mày nghiệp lắm Yuna à.
- cười con khỉ, coi như nay xui đi, hừ.
Cả 2 người cùng đi tới quán ăn như đã hẹn, mọi người nhìn 2 đứa đều trầy xước như mới đánh nhau nặng tay vậy.
----------------------------------------------------------
CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip