chapter 23
Ngày hôm sau Ran và Rin tới thăm Yuna, trông họ có vẻ khá buồn và tức giận.
- sao em nói dối tụi anh// Ran ngồi xuống cạnh giường//
- mồ- chỉ là em thích đánh nhau thôi, nhưng cũng sợ 2 người lo lắng.
- lần sau còn thế tao bẻ cổ mày đấy chứ không phải chân đâu con tồ//Rin cốc đầu Yuna//
- này này, biết em đang nằm viện không hở//dỗi//
- mày đánh bọn anh ra bã chứ nhẹ nhàng gì đâu mà than.
- biết rồi, cho xin lỗi hehe.
- em nghỉ ngơi nhiều vào cho mau khỏi, tới khi ra viện anh dẫn đi ăn.
- nhất chí hahaha..
_________________
thời gian cứ thế dần trôi, vết thương của mọi người cũng dần khỏi hẳn, Yuna cũng tới ngày ra viện. Trước cửa là hình bóng của người anh trai bấy lâu mình tìm kiếm và 2 người con trai quan trọng nhất đối với cô.
- Tao đúng mới phải thằng chó//Sanzu hét vào mặt Rin//
- Tao đã bảo nó cần tao mới đúng, thằng anh như mày mà nó cũng cần cơ á, nực cười thật đấy thằng đần//gắt//
- là tao mới phải thằng chó chết tiệt//nắm cổ áo Rin//
- bình tĩnh nào 2 đứa, nếu Yuna thấy cảnh này thì sao đây hả//Ran ngăn 2 người đó lại//
Yuna đứng ở cửa bệnh viện nhìn 2 người đó cãi nhau um xùm chỉ vì Yuna cần ai đến đón hơn, cô bất lực nhìn họ như 2 đứa con nít dành đồ chơi vậy.
- hai người có thôi đi không hả//chống 2 bên hông khó chịu//
//cả 3 người nhìn về phía Yuna//
Yuna đi tới khoác tay Sanzu và Rindou cười tươi.
- em cần cả 2 người cơ, em sẽ không bỏ mặt ai cả hyhy, giờ thì về thôi.
-/coi như mày may mắn đấy thằng sẹo mặt/-//nói nhỏ//
-/ mày coi chừng tao mới phải đấy thằng 2 màu/
Hai người họ cứ gây nhau cả dọc đường nhưng Ran không có ý ngăn lại, bởi chính điều ấy khiến Yuna cười rất nhiều, và gạt bỏ hết được áp lực từ biến cố vừa rồi.
Về đến cửa nhà Yuna, 2 anh em họ cũng tạm biệt rời đi.
- vậy bây giờ anh định đi đâu?//Hỏi Sanzu//
- tao về chổ của MIkey.
- ồ, em đi cùng được chứ?
- mày không vào nhà à?
- em không muốn, em muốn theo con đường bất lương của riêng mình cơ, haha.
Sanzu chỉ nhìn Yuna rồi cười nhẹ với cô, sau đó anh bảo Yuna lên lưng anh cõng về nơi họ sống. Từ giây phút đi cùng Sanzu cô đã từ bỏ chính gia đình yêu dấu của mình và theo con đường bất lương mình chọn, cứ thế 2 năm nhanh chóng trôi qua.
Trong 2 năm đó Mikey đã giải tán Toman và lập một bang mới sau một thời gian, Sanzu vẫn luôn trung thành với Mikey, Yuna thì đi theo anh mình.
vào buổi sáng Yuna đi mua đồ cùng kokonoi
- ủa đi đường này đúng không//Yuna chỉ tay//
- mày đi biết bao lần rồi mà không nhớ đường à con ngu này.
- ai mà nhớ cho hết được hả, bớt chửi tao là ngu đi thằng đầu sọc.
- mày láo à con dú lép này.
- mày bảo sao//trầm mặt//
- tao lỡ miệng...hơ..hơ//gãi đầu//
Yuna không nói thêm lời nào cầm chiếc guốc ném về phía Koko đang chạy, nhưng không may lại ném nhầm vào một người cạnh đó.
-//chạy tới// em xin lỗi anh gì đó có sao không?
-//quay mặt lại//
- Anh Ran......
- haha, lâu rồi không gặp nhỉ Yuna.
Kokonoi đi lại cầm tay Yuna kéo đi mặc cho Ran và cô chỉ vừa mới gặp lại.
- Đừng dây dưa với bọn này nữa, đi thôi.
- ư..ừm//cúi mặt//
Ran chỉ lặng lẽ nhìn theo Yuna, trong 2 năm đó Ran cũng đã gia nhập lục ba đơn đại, còn Yuna đã chọn theo Sanzu. Mỗi người một con đường riêng, cũng ít gặp được nhau hơn.
________________________________
chap hơi ngắn hệ hệ:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip