Chương 5

Author: Shiotaro Miaki.

Hai giờ chiều, nắng gắt, bầu trời trong xanh, mùa xuân nhiệt độ ấm tăng nhẹ, giáo viên trực ban hạ điều hòa trong phòng hai độ, mắt nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa mới kết thúc giấc ngủ trưa.

Cô giáo mở một khe nhỏ trên cửa sổ để gió lùa vào, tay chân nhẹ nhàng vừa định rời đi, cô chợt nghe ở phía sau lưng mình có thanh âm sốc chăn bông sột sột soạt soạt của người nào đó. Quay đầu nhìn phát hiện tiểu đáng yêu mới chuyển đã thức , lung lay nửa người trên mà ngồi dậy, khuôn mặt đầy vẻ mơ màng sau lần tỉnh dậy đầu tiên.

Thấy quá sớm mà mấy chiếp bông kia còn ngủ , cô giáo đến chỗ Marie nhìn biển tên trên áo được sắp gọn đặt phía gần gối : " Mari bây giờ vẫn chưa đến giờ thức giấc em ngủ tiếp đi ".

Marie ngẩn ra vài giây mới khôi phục một chút mơ hồ , lắc đầu lẩm bẩm nói : " Con không muốn ngủ nữa ..." .

Khi giáo viên trực ban nghe giọng điệu trong trẻo của cô bé, cô biết cô bé gần như vẫn đang buồn ngủ, cô cúi xuống, bế cô bé lên, cầm lấy quần áo trên bàn nhỏ bên cạnh rồi lặng lẽ ôm Marie sang phòng trực , mặc quần áo vào cho cô .

Mặc chiếc áo khoác cuối cùng cho Marie cô còn phải xem mấy lớp khác , sợ cô bé nhỏ này buồn chán cô giáo lấy trong ngăn kéo ra một bộ xếp hình 38 mảnh đưa cho Marie nói : " Mari cô còn phải xem mấy bạn khác nữa em ngồi đây chơi nha ".

" Vâng ạ " .

Cô giáo thấy cô bé ngoan như vậy, lập tức liền mỉm cười, yên tâm ra ngoài kiểm tra.

Kim giây ở trong đồng hồ quay tích tắt tích tắt, xung quanh ngoại trừ tiếng quạt gió của máy điều hòa thì không gian vô cùng yên tĩnh.

Marie đang loay hoay xếp , cánh cửa đang đóng đột ngột mở ra với một tiếng lách cách.

Theo thói quen quay đầu lại , tầm mắt cô nhìn thấy nửa cái chân kia ở bên ngoài bước vào mới phát hiện thấy một cậu con trai vào ngay đúng vào trong tầm mắt.

Marie: Đù má giật cả mình !?.

Tóc tím lững thững bước vào dường như không ngờ rằng trong này còn có người lại còn là tiểu đáng yêu kén ăn sáng nay , trong lòng có chút nhún nhảy, phát hiện gió lạnh ùa vào Marie bất giác run cậu vội đóng cửa . Nhìn quanh một vòng thấy có chiếc ghế nhỏ , không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy quần áo chiếm lĩnh tiểu địa bàn, bắt đầu lấy quần áo từng cái hướng lên đầu mặc xuống.

Sau khi mặc xong cậu lại phía cô ngồi nhìn , thấy cô cứ chăm chú sếp mà nhăn mi lại cậu bất giác cười thành tiếng, Marie nghe thấy quay ra nhìn cậu nói : " Cười cái gì?" .

" Mình cười cậu ngốc đó " không nhân nhượng đâm cô một phát ngay tim . Hảo.

" Cậu !"

Tức không làm gì được , hai bên má phồng lên không thèm đếm xỉa ngồi xếp tiếp . Tiểu đáng yêu trước mặt giận dỗi trả khác nhím xù lông, Mitsuya bật cười với ý nghĩ đó của mình . Cậu ngồi bên cạnh chơi cùng cô , Marie không phản ứng gay gắt như hai nhóc kia mặc cậu cầm tay hay trộm xoa má , cô cũng không hề nói gì.

Má thực mềm còn mịn nữa .

Khoảng 15 phút sau mọi thứ trở nên ồn ao, các bạn nhỏ đã thức giấc mặc quần áo đủ ấm trở về lớp , trong số đông đó cô nhìn thấy quả đầu vàng đầu tiên đang chạy thật nhanh về phía cô khuôn mặt quạo lên ôm chặt cô né Mitsuya ra nói :" Tránh ra Marichin của Manjiro " .

Hả !? Ai của ai cơ ? Đột ngột điếc ngang .

" Manjiro buông ra tôi tắc thở mất " cánh tay ôm chặt cuối cùng cũng nới lỏng.

Manjiro mặt phụng phịu tay nắm tay trắng nõn kia không buông , lát sau tiếng vỗ tay đều đều của cô giáo kêu học sinh tập trung lại , những đứa trẻ vừa nãy mới vào đã lăng xê ra gác xép đồ chơi bây giờ mới lững thững đi đến tập trung.

Thấy cũng đủ cô giáo hơi cao giọng nói: " Các em bây giờ sắp đến giờ tan học chúng ta mau mau thu dọn chút đồ cùng quần áo rồi chờ phụ huynh đến đón nha "

" Vâng ạ " .

Lời vừa dứt các bé nhỏ lon ton chạy lại cặp đựng của mình tiến về móc treo quần áo có sẵn ở góc lớp , sắp xếp lại bỏ vào balo.

Để học sinh nhỏ có thể tự lập một chút trong việc cá nhân, nhà trường đã lập ra một số móc treo để thấp gần như đến tầm với của học sinh, các bé tự thu thập lại quần áo tự sắp gọn quần áo mà không cần ai phụ giúp .

Xong mọi thứ chíp bông nhỏ ngồi ghế đợi phụ huynh của mình , Marie lật đật sắp gọn quần áo của mình nhưng đến khi tìm mũ vàng con vịt của mình thì lại không thấy đâu quái lạ thật . Đành đi tìm , ngó nghiêng vài chỗ không thấy ra đến hành lang , đám trẻ đầu gấu đang cầm thứ rất quen thuộc trên tay mà ve vẩy , phải đó mũ của cô đang ở đó .

Tiến lại mấy đứa trẻ vươn tay nhỏ giọng sữa phát ra: " Các cậu trả mình cái mũ ".

Đứa trẻ đại diện trong nhóm đầu gấu đó liếc nhìn nhau phổng mũi kiêu ngạo: " Tao không trả " .

Marie bà cô sắp qua 30 không muốn chấp nhất với trẻ con 4 tuổi nhân nhượng hít sâu một hơi cố đè cơn lửa nóng trong người, gượng nụ cười tự nhiên nhất đối chất với bọn trẻ trước mặt này : " Trả đây không mình mách cô " . Chơi không lại mình đi méc, cô ơi !!!!! .

" Mày méc đi xem ai bảo vệ được mày , mẹ tao đầu tư vào trường nay hơn nửa tỷ nếu dám lộng hành tao sẽ bảo mẹ tao cho sập ngôi trường này ngay tức khắc ". À thì ra là con ông cháu cha.

Ơ nhưng mà sợ gì nhỉ nó có mẹ thì mình cũng có mà : " Trả đây " .

* Chát *

Bất ngờ không biết gì đứa trẻ đó đã giáng một bạt tay xuống khuôn mặt trắng nõn, vết tát đỏ dần rát đến nỗi nước mắt sinh lý ứa ra . Đứa trẻ xoa tay thỏa mãn nhếch môi , đồng bọn của lũ trẻ ở dưới cũng nhếch môi chế giễu cười theo .

Không xong rồi cô chịu hết nổi rồi .

Marie sắn tay áo sẵn sàng, xoa bên má bị tát cho đỡ rát , chúng mày tao đang đến tuổi mãn kinh mà chúng mày không tôn trọng người già , vậy tao cho chúng bay biết thế nào là gừng càng già càng cay.

Đứa trẻ kia thấy cô lặng thinh tưởng sợ nhưng khi thấy Marie sắn tay áo , tay kia xoa má thì bất giác thấy có điềm .....

* Bốp * * Rầm *  

Nhanh gọn lẹ chỉ một cú sút là xong , cô không dễ tính như vậy đâu nhé .

Marie giật tóc tát tới tấp vào thằng nhóc đó , lát sau loạn hết lên , đồng minh của nhóc đó cũng phụ lôi cô ra đánh nhưng bất thành lại còn bị đánh vạ lây nữa. Đừng tưởng một mình mà không chấp nhất được mấy nhóc tì này cô chấp được hết .

Bé gái nọ nhìn thấy chạy vào mách cô giáo , cuối cùng đồng minh của Marie cũng tới .

...

Trong phòng hiệu trưởng giờ đây , 5 đứa trẻ với vết cào cấu rớm máu do cô , vết tím thâm đen là của Manjiro, Baji, Haruchiyo, Mitsuya gây nên . Và đang ngồi đàm phán với hiệu trưởng.

Tại phòng y tế, cô đang được chườm đá băng bó , Manjiro hoảng sợ nãy giờ khi thấy máu mũi tuôn trào của cô kéo nhanh đến phòng y tế để lại 3 người thanh lí nốt mấy đứa trẻ.

( Nhỏ vậy mà đã yang lake rồi :))) )

Băng bó xong quay lại phong hiệu trưởng đợi bố mẹ đến giải quyết.

Cuối cùng phụ huynh tề tựu đủ ồn ào hơn hẳn khi họ nhìn thấy con mình bị thương cứ chỉ trích hết lên đầu Marie. Mitsuya , Baji , Haruchiyo được bố mẹ đưa về , ba đứa vẫn lo cho cô lắm , đành nói chút lời yên tâm để ba đứa trẻ đó về . Giờ chỉ còn lại Manjiro đang bị ông nội giáo huấn rồi đưa về nhà , bố mẹ cậu bé đi công tác xa chưa có dịp về cũng nghe phong phanh nhưng họ vẫn yên tâm vì khi ở với ông , mèo cũng hoá cáo thôi .

" Tại sao con tôi nó lại bị thương như vậy " bà mẹ của nhóc tát cô đó , thân toàn hàng hiệu nhẫn vàng đầy tay chỉ thẳng vào mặt Marie :" Mày đánh con tao , con khốn ".

" Xin cô hãy bình tĩnh ạ đợi mẹ con bé đến rồi chúng ta nói chuyện " Hiệu trưởng toát mồ hôi . Cố can nhưng người đàn bà kia vẫn mặc sức chửi rủa Marie .

Lát sau cánh cửa phòng mở ra , người thanh niên tuổi 25 bước vào khuôn mặt lệ khí thoát ra khiến nhiều người phải câm nín . Liếc qua từng người trong này , người con trai tiến đến gần Marie bế cô bé lên kiểm tra vết thương .

" Hiệu trưởng , ông là người luôn có tính minh bạch chính trực , học sinh đánh nhau bị thương phụ huynh đến chửi mắng học sinh đặc biệt con bé tuổi còn quá nhỏ mà để va tạp với mấy thứ ngôn ngữ thô thiển , ông không thấy nên từ chức của mình đi sao "  anh nói khuôn mặt không tý cảm xúc xoa dịu bên má Marie dịu giọng nói : " Đau lắm sao Mari " .

Marie chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình lắc đầu: " Không ạ nó đỡ rồi " .

Anh nhíu mày liếc bà ta cất giọng ngông cuồng không ngán một ai .

" Còn bà con trai bà lấy đồ em tôi nó đến mấy lời không thèm đàng hoàng ngược lại đánh em tôi , bà đầu tư nửa tỷ vào trường này chưa chắc con trai của bà đã là phượng hoàng trong cái trường này nếu cần tôi cũng sẽ hủy phần cổ đông của bà trong ngôi trường này đi "

Người đàn bà sợ hãi nhưng cứng mồm không chịu khuất phục vẫn cho mình là đúng :" Hừ , cậu tưởng cậu là ai mà có thể phế truất cổ phần của tôi trong ngôi trường này đừng hống hách ".

" Ha, ai hống hách? Bà già mãn kinh thời của bà đến sớm hơn tôi tưởng vậy tôi nhắc cho bà nhớ Hubert tôi , ai đụng một sợi tóc đến Marie em tôi , hãy đào sẵn mồ huyệt chờ đón tai ương đến đi "

—————————————————-

Bão lần 1 .:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip