Chương 9
Thấy ánh mắt của mọi người trong phòng bỗng chốc đổ dồn về phía mình, bạn liền không nhịn được mà cảm thấy cực kì lúng túng.
Bạn cúi người nhỏ giọng chào hỏi, sau đó nóng lòng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kisaki, bước chân cũng theo bản năng mà lập tức tiến tới chỗ của hắn.
"Kisaki..."
"Đợi một chút!"
Hanma ở phía sau đột nhiên nắm lấy cánh tay bạn mà kéo lại, khiến bạn không còn cách nào khác ngoài bắt buộc phải dừng lại đối mặt với hắn.
"Làm... làm sao vậy?"
Bạn chớp mắt đầy khó hiểu mà nhìn khuôn mặt của Hanma càng lúc càng tiến sát lại gần.
"Y/n, cô dính tóc vào miệng này."
Vừa nói, Hanma vừa nhẹ nhàng gạt sợi tóc ấy ra phía sau tai giúp bạn, động tác muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.
"À, cảm ơn anh, Hanma."
Bạn hơi ngượng ngùng lùi về phía sau một bước, cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với Hanma.
Mà Hanma cũng làm như không nhìn thấy động tác nhỏ của bạn, vẫn mỉm cười đầy thân thiết mà đưa tay lên xoa đầu bạn.
"Ngốc thật đấy."
Bất chợt, giọng nói có phần gấp gáp cùng bực bội của Kisaki liền vang lên.
"Y/n, mau lại đây."
Không khí trong phòng đột nhiên đông đặc lại, giống như đóng băng.
Mà những người khác sau khi chứng kiến một màn này, liền mơ hồ ngửi thấy có mùi ám muội nồng đậm!
Người phụ nữ mà Hanma đích thân mang tới, vậy mà lại còn có dính líu không rõ với đại diện tổng trưởng Kisaki?
Hơn nữa, cảm giác mối quan hệ của bọn họ còn rất không tầm thường?
Ái chà, chuyện này hay đấy!
Khuôn mặt Kisaki lúc này đã sớm đen lại, ánh mắt sắc bén liếc về phía Hanma.
Mà Hanma giống như hiểu ra điều gì đó, chỉ duy trì mỉm cười, cái gì cũng không tiếp tục làm.
Bạn không hiểu sao lại có chút chột dạ trong lòng, chỉ có thể nghe lời hắn mà mau chóng đi tới.
Vừa vặn, bên cạnh Kisaki vẫn còn chỗ trống.
Bạn dáng vẻ bối rối, ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lúc này, bạn mới an tâm hơn một chút, cả người dần thả lỏng mà quan sát xung quanh một vòng.
Trong phòng đa phần đều là đàn ông, nhưng vẫn có một vài người phụ nữ.
Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều chỉ mặc một chiếc váy liền bó sát cơ thể mà thôi, bên dưới cũng là chân trần, hoàn toàn không có quần tất.
Thời tiết lạnh như vậy, sao họ chịu được hay thế???
Trong lúc bạn đang không ngừng tự hỏi, thì mấy cô nàng tiếp viên kia cũng đang âm thầm đánh giá bạn.
Trong mắt họ, bạn chỉ là một con nhãi quê mùa thích giả vờ chơi trò ngây thơ mà thôi.
Bộ dạng ăn mặc như học sinh tiểu học thế này, đi vào trong hộp đêm thì đúng là trò cười, ngoài việc muốn thu hút sự chú ý ra thì chẳng còn lí do nào khác thích hợp hơn.
Chẳng qua, những ánh mắt bất thiện kia cũng không hề ảnh hưởng gì đến bạn, bởi vì, bạn chính là một người có thần kinh thô!
Bạn cảm thấy phong cách của bản thân cũng chẳng có gì sai trái, vì thế tất nhiên cũng không nhận ra những ánh mắt châm chọc cùng khinh thường của những cô gái này.
Bởi vì trong phòng đông người, không khí ấm áp thoải mái hơn so với bên ngoài rất nhiều, cho nên bạn liền quyết định cởi khăn choàng ra, vừa lúc Kisaki cũng bởi vậy mà thấy được cái mũi đỏ hồng vì lạnh của bạn.
Tiếp đó, hắn liền nghe được bạn hắt xì liền một lèo ba cái liên tiếp.
Kisaki nhăn chặt mày, giọng điệu không mấy hài lòng mà mở miệng nhắc nhở.
"Ngoài trời rất lạnh mà sao em lại mặc ít như vậy?"
Hanma vừa đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh, nghe xong những lời này hai mắt thiếu điều trợn trắng.
Làm ơn, cô ấy mặc đã đủ nhiều rồi! Nếu như vậy mà còn bị coi là mặc ít quần áo, vậy thì mấy cô ả tiếp viên này khác gì khoả thân đâu???
"Không có, em mặc rất nhiều áo mà! Phải rồi, trong này còn có túi giữ nhiệt nữa, anh ăn mặc phong phanh như vậy, anh dùng đi!"
Bạn vui vẻ lôi từ trong túi áo ra một cái túi giữ nhiệt mini, sau đó động tác thập phần tự nhiên mà nhét nó vào bên trong áo của Kisaki.
Không để hắn kịp phản đối, bạn liền trực tiếp nắm lấy tay hắn mà nhét vào túi áo khoác của mình.
"Thế nào? Ấm đúng không?"
Bên trong túi áo vẫn còn lưu lại nhiệt độ của túi giữ nhiệt, khiến cho bàn tay lạnh buốt của Kisaki bỗng dưng ấm áp lạ thường.
Kisaki nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, môi hơi động, chẳng biết hắn suy nghĩ thế nào, nhưng cuối cùng cũng không rút tay về.
"Ừ, ấm lắm."
Những người khác trong phòng sau khi vô duyên vô cớ phải ăn một bát cơm chó này, liền lờ mờ đoán ra được thân phận của cô gái mới tới kia.
Hanma vẫn luôn không nói gì, ánh mắt giảo hoạt liếc qua phía hai người kia một cái, sau đó liền làm như không liên quan mà nhận lấy cốc rượu từ trong tay cô nàng tiếp viên.
Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên báo hiệu có tin nhắn tới khiến cho Hanma phải tạm ngừng uống mà lấy ra xem.
Chỉ là, vừa nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình, hắn liền không nhịn được mà phì cười.
Người gửi không ai khác ngoài Kisaki Tetta!
"Mày cố tình dẫn cô ấy tới đây?"
Hanma ngẩng đầu nhìn sang, vừa lúc đối diện với ánh mắt sắc như dao phóng đến của Kisaki, nhưng hắn một chút cũng không sợ, còn mỉm cười đến đáng đánh đòn, thản nhiên thừa nhận.
"Đúng thế, tao tình cờ gặp được cô ấy trên đường nên rủ tới đây đó! Dù sao giờ này cũng bàn xong hết chuyện rồi, rủ thêm cô ấy tới chơi thì đã làm sao chứ? Càng đông càng vui mà. Hơn nữa, cô ấy đáng yêu như vậy, làm sao tao nỡ để cô ấy phải ngồi một mình đợi xe buýt trong cái thời tiết này chứ, đúng không?"
Kisaki nắm chặt điện thoại trong tay, cũng không có ý định gửi lại tin nhắn hồi đáp.
Bạn thấy sắc mặt của Kisaki không tốt lắm, mới thấp giọng mà hỏi một câu.
"Em xuất hiện ở chỗ này... có phải đã gây phiền phức cho anh rồi hay không?"
Kisaki hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng phủ nhận.
"Không phải như vậy đâu, em nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ là... hơi bất ngờ một chút mà thôi. Hơn nữa, chỗ này cũng không phải địa điểm đàng hoàng gì, cho nên anh cũng không hi vọng em sẽ tới đây."
Ra là vậy!
Đồng nghiệp nam đi nhậu với nhau, khả năng cao là sẽ tới mấy chỗ như vậy. Cái này thì bạn cũng có thể lường trước được.
Chỉ là...
Bạn mỉm cười ngọt ngào, trong đầu vẫn nhớ rất rõ ràng.
Ban nãy khi vừa mới tới, bạn đã nhìn thấy được, bên cạnh mỗi người đều có ít nhất một cô gái tiếp rượu, chỉ ngoại trừ Kisaki.
Vị trí bên cạnh hắn trống không!
Có phải đây chính là cái mà mọi người vẫn hay gọi là "thủ thân như ngọc" không nhỉ?
Trong lòng bạn vừa ấm vừa ngọt, lặng lẽ đan tay với Kisaki trong túi áo khoác.
Kisaki trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng thực chất trong lòng hắn lại không hề tĩnh lặng như vẻ bề ngoài.
Đúng lúc này, Peyan ngồi một bên rốt cuộc không nén nổi tò mò nữa mà hỏi thẳng.
"Cô là bạn gái của đại diện tổng trưởng Kisaki thật sao?"
Bạn vừa gật đầu vừa nghi hoặc mà nghĩ thầm.
Đại diện tổng trưởng là chức vụ gì vậy nhỉ? Bạn tưởng Kisaki là quản lí cao cấp?
Thì ra nội bộ công ty của hắn lại phân cấp phức tạp như vậy.
Bạn nhìn mọi người trong phòng, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nở một nụ cười rạng rỡ mà mạnh dạn nói.
"Chào mọi người, giới thiệu hơi muộn một chút, tôi là Y/n, rất hân hạnh được gặp mặt. Phải rồi, tôi có mở một cửa hàng hoa, cho nên nếu cần mua hoa thì mọi người nhớ ghé qua nha, tôi nhất định sẽ để ưu đãi đặc biệt, cùng với những bông hoa tươi nhất cho mọi người!"
Bởi vì đều là bất lương hoạt động trong thế giới ngầm đã lâu, cho nên mọi người ở đây sau khi nghe Y/n giới thiệu xong đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ.
Bán hoa = làm gái.
Mở cửa hàng hoa = tú bà.
Trên mặt một số người thậm chí còn hiện rõ lên vẻ kinh ngạc không hề che giấu.
Không nghĩ tới em gái trông nhỏ nhắn hiền lành này lại có chức nghiệp khủng bố tới như vậy.
Quả nhiên, bạn gái của Kisaki không phải là tầm thường.
Ngay cả mấy cô ả tiếp viên lúc đầu nhìn Y/n bằng ánh mắt khinh thường thì giờ này cũng phải thu liễm không ít.
Chifuyu là một trong số ít những người ở đây vẫn còn giữ được sự đồng cảm với người khác.
Hắn cảm thấy cực kì không đành lòng cho Y/n.
Chifuyu suy nghĩ một lát, sau đó mới mở miệng thử dò hỏi.
"Cô chọn làm nghề này là vì... Kisaki sao?"
Kisaki không phải là hạng người tốt đẹp gì, hắn ta là kẻ có lòng dạ thâm độc nhất trong những kẻ xấu xa.
Chifuyu một mực cho rằng, một cô gái như Y/n phải bước đến con đường ngày hôm nay, chắc hẳn cũng là do Kisaki lôi kéo lợi dụng.
Nhưng mà, ngược lại với suy đoán của Chifuyu, bạn vừa nghe xong câu hỏi, liền ngây ngô cười mà đáp.
"Không phải đâu, mở của hàng hoa là ước mơ từ nhỏ của tôi rồi."
Mọi người:???
Ước mơ thuở nhỏ gì mà đen tối vậy???
Bạn thấy mọi người có vẻ tò mò, liền lôi điện thoại ra, lục tìm một tấm ảnh đã chụp từ lâu, sau đó hào hứng đem điện thoại giơ cao mà khoe với những người khác.
"Mọi người nhìn đi, đây chính là sản phẩm đầu tay của tôi đó!"
Mọi người đều không nén nổi tò mò mà ghé mắt nhìn xem.
Chỉ là, khác với tưởng tượng của bọn họ, bên trong tấm hình cũng không phải là một cô nàng nóng bỏng bốc lửa gì đó, mà là một bó hoa màu trắng được gói lại cẩn thận, trông cực kì đẹp mắt.
"Cái gì thế này?"
Một người không nhịn được mà bật thốt ra như vậy.
"Là hoa linh lan đó! Tôi thích loài hoa này nhất, cho nên khi đó đã chọn đơn hàng này làm đơn hàng đầu tiên!"
Trong phút chốc, mọi người liền lập tức hiểu ra.
Y/n, cô gái này là thật sự bán hoa!!! Cũng không phải là loại "hoa" theo cái ý nghĩa kia!
Ai nấy lúc này đều trầm ngâm không nói chuyện.
Chỉ có Kisaki là sắc mặt lập tức thay đổi.
Ánh mắt hắn nhìn Y/n có chút mông lung không rõ ràng.
Cô ấy cũng thích hoa linh lan sao?
___________________
Mọi người có biết ai hóng Kí bị ngược nhất không?
Chính là tôi đây, chính tôi chứ không ai khác đâu các tình iu ạ!
Tôi biết là các cô hóng ngược Kí lắm rồi, nhưng hắn ta phải tích đủ nghiệp đã.
Mặc dù Kí là bias của tôi, nhưng mỗi lần up truyện thấy mọi người cmt mắng Kí đến máu chó phun đầu là tôi lại thấy vui lắm, hả hê zl lun á :)))))
Hắn ta thông minh xinh đẹp tuyệt vời, nhưng cái nết như vậy thì hắn ta xứng đáng bị vả mặt 1000 lần!
P/s: tôi biết tôi ra chương mới khá chậm nhưng mọi người thông cảm, dạo này tôi thật sự không có nhiều thời gian. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip