Chương 22. Ở ngoài và ở nhà
Dạo gần đây mấy chỗ làm ăn của Phạm Thiên liên tục vướng vào rắc rối, có một tổ chức khác đã âm thầm cài người vào để theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.
Đang quỳ dưới đất là ba tên phản bội, tay chân bọn chúng đang bị trói và miệng thì bị dây thừng siết chặt lại.
Sanzu lấy viên "vitamin" ra, hắn nuốt rồi bắt đầu cười một cách điên dại.
Bên cạnh Sanzu là một chiếc bàn đặt đầy những thứ dụng cụ tra tấn. Và tất cả chúng đều đã nhuốm máu.
Căn nhà bỏ hoang bám đầy mạng nhện và bụi bẩn được tràn ngập tiếng ú ớ tuyệt vọng của ba tên phản bội
"Suỵt!" Sanzu đưa tay lên miệng ra dấu bảo bọn chúng im lặng: "Hãy nghe xem Mikey nói gì nào." Hắn chuẩn bị lên nòng khẩu súng.
Mikey ngồi trên một cái kệ cách đó một khoảng, hắn quay lưng lại, trên tay là cái taiyaki nhân đậu đỏ ưa thích.
"Giết."
Mệnh lệnh của thủ lĩnh là tuyệt đối, ngay khi Mikey vừa dứt lời cũng là lúc Sanzu bắt đầu nổ súng giết chết từng tên một.
Mùi máu hòa lẫn với mùi thuốc súng và mùi bụi bẩn làm cho bầu không khí trong căn nhà bỏ hoang càng thêm phần u tối, ảm đạm.
"Vậy tiếp theo nên làm thế nào đây Mikey?" Ran cũng có mặt ở nơi tra tấn, hắn cất giọng hỏi.
Mikey ăn nốt miếng bánh cá cuối cùng, nuốt ực một cái rồi đáp.
"Cứ như cũ mà làm."
"Nếu cứ như vậy thì có ngày sẽ bị sờ gáy cả lũ đấy." Rindou nhíu mày. Hắn cho rằng nếu cứ tiếp tục ở thế bị động như này thì thật sự là không ổn chút nào.
Ba tên lúc nãy chính là người đã để lộ vị trí của cuộc giao dịch ma túy, cũng nhờ bọn chúng mà Sanzu và Asura mới bị thương.
Nhưng khác với Ran và Rindou, Sanzu lại không có ý kiến gì về quyết định của thủ lĩnh.
Đơn giản bởi vì lời nói của thủ lĩnh là mệnh lệnh, Mikey ắt hẳn là có suy nghĩ riêng.
Đống thi thể được quẳng vào kho đông lạnh sau đó được băm nhỏ ra làm mồi cho cá.
Đó là cái giá phải trả cho việc phản bội lại Phạm Thiên.
....
Sanzu về đến nhà, điều đầu tiên hắn làm chính là gọi tên cô.
"Asura."
"Gì? Sao hồi nãy nói bữa nay không về nhà mà." Asura đang rất tập trung để sơn lại bộ móng tay, cô còn chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái mà hỏi.
"Tao xong việc rồi, mày ăn tối chưa?" Sanzu ngồi xuống cạnh Asura.
"Chưa, chút nữa mới nấu." Asura trả lời, cô vẫn đang tiếp tục công việc sơn móng. Bữa giờ rảnh rỗi làm việc nhà miết nên là móng tay của cô tróc hết trơn rồi.
"Mà, tụi kia đâu rồi, không về cùng mày à?" Giọng cô có chút tò mò.
"Tụi nó còn có việc phải làm." Sanzu đáp lời Asura.
"Nè, nhìn tao cái đi." Hắn cau mày, ủy khuất mà lên tiếng. Từ khi Sanzu về đến nhà, cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn nữa.
"Đang tập trung, đừng có kêu." Cô gằn giọng một cái.
Sanzu đặt một đống đồ ăn đến trước mặt Asura: "Thế thì tao đem vứt hết chỗ này nhé?" Hắn giận rồi.
Asura hai mắt sáng rỡ, mỉm cười hì hì, cuối cùng cô cũng chịu quay sang nhìn hắn: "Hì hì, cưng cưng, đúng là bạn tốt." Asura nựng nựng đôi gò má của Sanzu, thanh âm tràn ngập sự vui vẻ. Vậy là khỏi cần phải nấu bữa tối, đỡ mất công.
Trong khi Sanzu lên lầu tắm rửa thì Asura đang xếp thức ăn ra đĩa. Hôm nay bọn họ không ăn trong bếp mà trực tiếp ngồi ăn ở phòng khách luôn, vậy cho nó ấm cúng.
Trời dạo này cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi, nghe đâu là còn có áp thấp nhiệt đới nữa nên nay mai sẽ có mưa rải rác trên khắp cả Tokyo. Xem ra sẽ có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra lắm đây.
Asura chỉnh nhiệt độ điều hòa, mặc dù hôm nay đã mặc pijama tay dài nhưng cô vẫn cảm thấy khá lạnh.
Sau khi Asura dọn xong thức ăn ra đĩa thì Sanzu cũng đã tắm xong, hắn bước xuống dưới nhà với chiếc áo phông rộng màu hồng nhạt nhìn mềm mại hết sức.
"Nhìn mày có vẻ ủ rũ, sao thế?" Asura tiện thể hỏi thăm.
Sanzu lần nữa ngồi xuống cạnh cô, hắn ngã lưng lên thành ghế sofa, nhắm mắt hít thở.
"Mày có muốn nghe tao kể về cách tra tấn kẻ khác không?" Hắn hỏi ngược lại cô.
"Ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi này." Asura vặn ra một nụ cười trong khi chuyển sang một chủ đề khác. Mặc dù bình thường toàn là cô trên cơ Sanzu nhưng mà dù gì hắn cũng là tội phạm, lại còn là số 2 của Phạm Thiên nữa. Có hơi sợ sợ một chút, chỉ một chút.
Bộ dạng ngả ngớn tùy tiện của Sanzu thường ngày bay đi đâu mất rồi? Hôm nay hắn đặc biệt ít nói hơn hẳn.
Hãy nói gì đó đi, hãy chọc cho mĩ nữ chửi đi mà. Năn nỉ đó!
Đừng có im lặng lạnh lùng như mấy tổng tài trong truyện ngôn tình chứ! Thời tiết bên ngoài đã đủ lạnh rồi Sanzu à...
Vừa thầm cầu mong trong lòng thì Asura đã nghe hắn tặt lưỡi một cái.
"Chậc, mấy món này khó nuốt quá. Đồ mày nấu cũng không tệ bằng mấy món này." Ngữ khí của Sanzu có chút bực bội. Nhà hàng đắt tiền mà đồ ăn dở vậy à? Giờ hắn mới nhận ra một điều rằng những món mà cô nấu mới là chân ái.
Mặc dù cũng hơi dở...
"Tao thấy ngon mà." Asura mới đầu còn khen thức ăn nhưng rồi đột nhiên cô nhận thấy có gì đó không đúng lắm ở đây. "Mà khoan đã "không tệ bằng" là ý gì đây hả?" Asura nhăn nhó hỏi.
"Có gì đâu, tao đang khen mày mà." Sanzu liền giải thích, có điều lời nói với dáng vẻ của hắn chẳng ăn khớp gì với nhau hết. Rõ ràng là Sanzu đang cười châm biếm cô!
Mĩ nữ phải hạ hỏa, không được động thủ. Asura đã tự nhắc đi nhắc lại trong lòng như vậy không biết bao nhiêu lần.
Bởi vì Sanzu hôm nay trông có vẻ mệt mỏi nên cô muốn để cho hắn nghỉ ngơi.
Lạ thật, không biết Asura bị gì nữa. Hễ mà Sanzu không chọc ghẹo là cô lại thấy khó chịu, bứt rứt. Còn Sanzu mà chọc thì Asura chỉ muốn đấm hắn thôi.
"Vết thương của mày thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?" Sanzu đột nhiên lên tiếng hỏi, gương mặt thoáng qua chút lo lắng.
"Lành rồi nhưng mà vẫn để lại sẹo." Asura đáp trong khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn màn hình tivi, tay thì gắp đồ ăn bỏ vô miệng.
"Xin lỗi, cũng tại tao mà mày mới..."
Cô quay ngoắc mặt lại, không để hắn kịp nói hết cả câu, Asura đã ngay lập tức lên tiếng: "Đã nói là không phải lỗi do mày mà!"
Cả hai mắt đối mắt. Sanzu có thể cảm nhận được tận sâu trong đôi mắt màu nâu sẫm của Asura chính là sự chân thành và kiên định mà hắn không thể bắt gặp ở đâu khác.
Cô đúng thật là có một không hai.
Mặc dù tính tình có hơi cộc cằn, không dịu dàng cũng không sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi lúc lại vừa dở hơi vừa nhát gan,...
Nhưng mà không rõ là từ bao giờ, Sanzu đã yêu cái sự chân thật ấy trong con người của Asura.
Làm sao đây? Trước khi kịp nhận ra thì hắn đã phải lòng cô mất rồi.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha ❤
Màu sắc của chương này có hơi khác mọi hôm một chút :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip