Chương 3. Những ngày tháng ấy

Nhờ có bọn họ chi tiền nên Asura mới được đi học trở lại.

Thật không ngoa nếu nói rằng cô là một thiên tài, một thiên tài học một hiểu mười.

Ba năm cao trung không ngắn không dài nhưng cũng đủ để Asura trở nên thân thiết hơn với anh em trong băng.

Cô không phải là người thích tò mò chuyện trong thế giới ngầm nên cũng chẳng mấy khi hỏi thăm.

Thỉnh thoảng Asura sẽ khử trùng và băng bó vết thương cho bọn họ. Dần dần tay nghề của cô cũng tiến bộ lên hẳn.

Đúng là việc nhẹ lương cao thật. Mấy vết trầy xước do đánh nhau cũng không quá khó để chữa trị.

Ấn tượng của Asura về mấy người trong băng chính là:

Mikey bí ẩn, khó gần.

Kokonoi là một kẻ thích kiếm tiền.

Sanzu...thằng này hình như bị điên.

Ran với Rindou thì khỏi nói, ba người họ quen nhau từ bé rồi.

À gần đây còn có thêm một ông chú mặt sẹo tên là Takeomi và một thằng cũng có sẹo trên mặt nốt, nó tên là Kakuchou.

Asura vẫn còn nhớ rất rõ vào cái ngày tốt nghiệp cao trung.

Buổi lễ quan trọng đã bế mạc.

Những người bạn trạc tuổi đều mang trên gương mặt một nụ cười hân hoan. Họ có ba mẹ đến chúc mừng, tặng hoa, chụp hình.

Hiếm có ai đến một mình như cô lắm.

Từ nãy đến giờ đã có không ít người đến nhờ Asura chụp hình giúp. Cô thì vẫn vui vẻ nhận lời.

Chỉ là trong lòng có chút ganh tị.

Một bàn tay vỗ vai Asura từ đằng sau.

Theo quán tính cô quay lại nhìn thì thấy cảnh một người đàn ông lạ mặt đang cầm trên tay rất nhiều hoa.

Có tổng cộng là năm bó, sắc màu rực rỡ vô cùng.

"Tôi đến để giao hoa, cho hỏi có phải em là Asura không?"

Thì ra đó là nhân viên của cửa hàng hoa. Nhưng mà cô đâu có đặt.

"À vâng, nhưng mà hoa này tôi đâu có đặt."

"Có mấy người nhờ tôi đến giao hoa cho cô, bọn họ đã trả tiền hết rồi."_Anh nhân viên mỉm cười thân thiện sau đó đưa mấy bó hoa sang tay của Asura.

Cô lơ mơ nhận lấy. Đừng bảo là có anh đẹp trai nào đó phải lòng cô rồi nha?

Không phải một anh đâu mà là tận năm anh.

Ơ mà khoan đã, năm anh sao? Con số này có hơi...

Asura vạch từng bó hoa ra xem. Biết ngay mà!

"Mừng con nhỏ hung dữ tốt nghiệp."_Còn ai khác ngoài thằng chó Sanzu.

"Mặt đụt vậy mà cũng giỏi phết."_Đây chắc là Kokonoi. Hắn hay bảo Asura là nhỏ mặt đụt.

"Tao còn tưởng mày ngu lắm chứ. Chúc mừng."_Bó hoa lan này của Ran chứ ai nữa.

"Chúc mừng mày tốt nghiệp. Lát nhớ qua bóp vai cho tao."_Này là thằng Rindou chắc luôn.

"Chúc mừng tốt nghiệp."_Chỉ có Kakuchou là đáng yêu nhất thôi.

Cầm mấy bó hoa trên tay, đọc mấy lời như vừa đấm vừa xoa của năm người bọn họ khiến Asura tự nhiên rưng rưng nước mắt.

Lời chúc mừng từ một đám bất lương có thể khiến cô cảm động đến thế sao?

Cô đâu có một mình. Cô còn có bạn bè bên cạnh mà.

Chắc do bận rộn nên bọn họ không đến được. Nhưng mà như vầy cũng đủ khiến Asura thấy mãn nguyện lắm rồi.

Tự nhiên cô không còn cảm thấy ganh tị với bạn bè nữa.

Họ chỉ có một bó hoa còn Asura có đến tận năm bó đây này.

....

Ngày Asura lên đường đi đến trời Tây để du học.

Ngoại trừ Mikey, Sanzu và Takeomi đang bận việc thì cả đám còn lại đều đến để tiễn cô.

"Hộ chiếu đã đem theo chưa?"_Kakuchou hỏi.

"Rồi rồi."_Cô giơ giơ tấm hộ chiếu trước mặt hắn. Asura đâu có bị đãng trí.

"Ở bên đó có thiếu tiền thì báo về một tiếng."_Kokonoi dặn dò.

"Ờ, biết rồi. Cảm ơn mày."_Asura gật đầu mỉm cười.

"Nhớ ăn uống đúng giờ, tập thể dục đều đặn để không bị béo phì biết chưa."_Rindou đẩy cặp kính tròn của mình lên rồi nói.

"Tao sẽ cố."_Cô cười cười không dám hứa chắc.

"Đừng có mà học hành quá sức, phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình nữa"_Ran nhẹ nhàng cất giọng.

"Biết rồi."_Asura đáp.

Thật tình! Cô có phải là con nít đâu mà dặn dò mấy lời đó.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Asura lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Từ khi nào cuộc sống thanh xuân của cô lại gắn bó với cái đám này rồi.

Tuy vừa thô lỗ, vừa cọc cằn, vừa thích chọc ghẹo cô nhưng mà những lúc Asura cần thì bọn nó sẽ luôn có mặt.

Cô đi du học bốn năm. Có chút không nỡ rời xa quê hương Nhật Bản và cái đám bất lương này.

Những kỉ niệm từ hồi mới lên cao trung đến tận bây giờ ùa về. Cũng gần bốn năm chứ ít ỏi gì.

Thời gian đó tuy cãi nhau không ít nhưng lại rất vui.

Asura vốn không phải là đứa mau nước mắt đâu nhưng mà giờ đây cô không thể kiềm được sự xúc động nữa rồi.

"Cảm ơn... nhiều lắm. Thật sự cảm ơn... rất nhiều."

Asura khóc bù lu bù loa, mặt mũi lem luốc trông khó coi hết sức.

Mấy đứa bọn nó chứng kiến được cảnh này thì ai cũng nhăn nhó mặt mày mà nhìn cô. Bình thường đã ngố rồi giờ khóc lại càng thêm xấu xí. Làm bọn họ cũng muốn rưng rưng theo rồi đây này!

Cũng có không ít kỉ niệm bên nhau. Bốn người bọn họ ai cũng đã từng được Asura băng bó vết thương rồi còn được cô tận tình chăm sóc nữa.

Nhỏ đó bình thường có hơi tưng tửng, tính khí lại thất thường nhưng mà đôi lúc cũng dịu dàng và chu đáo lắm.

"Qua bên đó lo mà học hành cho tốt. Để tao biết được mày cặp bồ cặp bịch là chết chắc nha con."_Ran trầm giọng đe dọa, hệt như một người phụ huynh đang dặn dò con cái.

"Vâng thưa má!"_Asura cau mày. Mạch cảm xúc của cô bị gián đoạn bởi câu nói của Ran mất rồi.

Ai biết được người mà cô tiếp xúc là tốt hay xấu. Lỡ đâu yêu phải mấy thằng dở hơi thì lại khổ. Tốt nhất là cấm tiệt chuyện yêu đương.

Mà Asura cũng đâu có hứng thú gì ba cái tình cảm nam nữ đó.

"À thằng Sanzu có gửi lời bảo rằng mày nhớ đeo chiếc nhẫn hôm trước nó đưa. Nếu có thằng nào tán thì đưa ngón tay đeo nhẫn đó lên để khỏi phiền phức."_Rindou thuật lại lời của Sanzu.

Chuyện là cách đây mấy hôm Sanzu có đưa cho cô một chiếc nhẫn trông như nhẫn của mấy cặp tình nhân vậy. Hắn bảo Asura phải giữ cho kĩ để sau này đi du học còn dùng đến.

Thì ra là dùng vào việc này.

Sắp đến giờ bay rồi. Asura kéo vali hành lý, lưu luyến nhìn về đám đằng sau.

Bốn người vẫy vẫy tay tạm biệt cô.

Tương lai Asura nhất định sẽ thành tài để còn báo đáp lại cho họ nữa.

....

Đều đặn mỗi tối thứ bảy hàng tuần.

Từ bảy giờ đến mười giờ tối sẽ có năm cuộc gọi gọi đến.

Còn ai ngoài năm gương mặt thân quen đó nữa.

Đứa này vừa tắt máy xong là đứa kia lại gọi.

Nội dung của cuộc trò chuyện thì y hệt nhau.

Có năm người thì hết cả năm đều hỏi Asura ăn uống thế nào, ngủ đủ giấc không, có bị ai bắt nạt không?

Cảm động thì cảm động thật đấy. Nhưng mà tại sao không gọi cùng một lúc nhỉ? Hết người này đến người kia hỏi cùng một câu hỏi có biết là Asura lặp lại câu trả lời cũng mệt lắm không?

....

Bốn năm nơi đất khách quê người. Trình độ giảng dạy ở trường rất chuyên nghiệp và hiện đại.

Có rất nhiều buổi trải nghiệm thực tế và những bài giảng vô cùng thú vị.

Asura giờ đây cũng trở nên khác trước lắm. Ý là về bề ngoài thôi chứ tính tình thì vẫn vậy.

Thay vì cái mái tóc ngắn ngố tàu thẳng tắp thì giờ cô để tóc dài, nhuộm nâu, uốn gợn sóng.

Đúng là kiểu tóc quyết định vẻ đẹp. Làm tóc xong khiến cho nhan sắc Asura cũng lên hương hẳn.

"Ê, nó bắt máy rồi này."_Đầu dây bên kia truyền đến hình ảnh và giọng nói của Sanzu.

Hắn đang quay mặt về sau để gọi mấy đứa kia lại. Công nhận cứ đến thứ bảy là bọn họ sẽ gọi, cũng đều đặn lặp đi lặp lại trong suốt bốn năm rồi chứ ít gì.

Sau bốn năm thì cuối cùng bọn họ cũng đã chịu gọi bằng một chiếc điện thoại thống nhất của Sanzu rồi.

Ơ nhưng mà đầu thằng đó bị làm sao vậy? Do filter hay là Sanzu nhuộm tóc?

Vãi thật! Hồng nguyên cả một quả đầu. Nổi bật quá rồi đấy!

"Chào."_Cô mỉm cười vẫy tay với màn hình điện thoại.

"Ôi má ơi! Nhỏ nào đây?"_Đến lúc này Sanzu mới quay mặt lại nhìn cô, hắn giật mình thốt lên.

"Gì vậy?"_Rindou đi đến.

Không phải mình Sanzu mà cả Rindou cũng đổi kiểu tóc. Quả đầu xanh tím này trông cũng rất hợp với hắn. Mà cũng nổi chả kém gì thằng đầu hồng kia.

"Trời má! Tóc mày bị gì vậy Asura?"_Ran ngồi xuống cạnh Sanzu, hắn rất bất ngờ với quả đầu mới của cô.

Đẹp thì đẹp nhưng trông mặt vẫn ngu ngu nha!

"Tao mới là đứa phải hỏi câu đấy đấy! Ai cả gan dám cắt tóc mày vậy Ran?"_Cô nghệch mặt ra đó.

Bọn họ có phải mấy đứa bạn của Asura không vậy? Nhất là Ran ấy! Mái tóc dài mượt mà của hắn đi đâu mất rồi? Cái kiểu tóc ngắn ngủn gì đây?

Nói chung thì do khoảng cách địa lý nên cũng có nhiều chuyện bất ngờ lắm. Chuyện thay đổi kiểu tóc này là một ví dụ điển hình.

Rồi còn cả mấy chuyện trong giới bất lương nữa. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của đám này là biết rồi, chắc khi cô không có mặt thì nhiều chuyện xảy ra lắm.

Mà công nhận, tụi này giờ trông đẹp trai phết.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🥰

Một chương thấm đượm tình bạn bè. Thì cũng chưa có gì kịch tính hết.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip