15. Nghe chửi
Để Kokonoi có thời gian cật lực cày bừa kiếm tiền lấy le với crush. Không khác gì nó tiếp tay tạo nỗi ám ảnh tiền tài cho hắn ta. Trong tính toán của nó, việc này sẽ không bị biến chất quá mức tiêu cực.
Ừ thì tính toán.
Thế đã tính đến việc bị ăn chửi banh chành màng nhĩ chưa?
Chập tối Kuroshu dắt nó về, thứ nộ khí đồ sát ngào ngạt của anh ta ôm hôn nó thắm thiết không buông.
Anh vô cùng vô cùng đau đầu khi nùi hành động thiếu não thiếu cân nhắc xuất phát từ đứa em thay đổi 360 độ kia. Bây giờ anh phải hỏi nó cho ra lẽ, động cơ nào thôi thúc nó làm?
Đã tốn sức còn tốn tiền tốn bạc.
"...Em nói anh sẽ không tin." Nó cúi gằm mặt khó khăn thốt lên.
Kuroshu mất kiên nhẫn, trán in dấu thập bự chảng.
"Sau này mày chết xó ở đâu thì tao mới tin chắc?"
Anh ta không xuống tay quýnh nó bôm bốp, chỉ hỏi cho ra lẽ.
Tui nói tui biết trước tương lai có xàm không Tech?
Môi nó mím lại, thầm gửi tín hiệu sos cho gã Tech hỏi ý kiến gã ta như nào, dẫu sao gã là Đấng mà.
[ Ờ xàm thật, cơ mà chắc anh ta sẽ tin đấy.]
Sao chả có tí đáng tin nào vậy?
"Em.. thấy được tương lai qua giấc mơ." Nghe thiết thực vãi nhề.
Nó chậm rãi nhìn Kuroshu, cầu nguyện thấy được chút gì đó an tâm (?) trên mặt anh.
"...Giấc mơ điềm báo? Ảo thật đấy."
"..." Là tin hay không tin?
Kuroshu vò tóc, lớn tiếng.
"Mày đúng là ví dụ cho ngu hình cầu. Xoay mặt nào cũng ngu."
"Ít ra cũng nói anh mày một tiếng, ai mượn giải quyết một mình vậy hả? Hy, từ lúc nào mày luôn khiến anh lo lắng như vậy?!"
Đôi mắt tro phức tạp nhìn nó. Anh chả phải nó nên chẳng kiểm chứng điều đó có thật hay không, nhưng chung quy chả còn quan trọng để lí giải nữa.
"Chúng ta giấu mẹ bao nhiêu chuyện, chỉ vì mấy mong muốn của mày thôi." Nói đoạn, anh nhìn nó khẽ nắm chặt tay, con ngươi màu biển không chút lay động.
Như tâm linh tương thông, anh có cảm giác đứa nhóc này có rất nhiều chuyển biến trong khả năng nhận thức và xử lí tình hình. Hình ảnh Hyouka ngây ngô dần bị đè lên bởi con bé nghiêm nghị trước mắt.
"..Giấc mơ mà mày nói, anh sẽ đập tan cùng mày."
"Chỉ cần mày biết chịu trách nhiệm cho hành động và cảm xúc của chính mình."
Kuroshu bình tĩnh nhẹ giọng đi, không còn dùng sự tức giận dọa nạt nó nữa. Anh càng cương, nó càng làm, vậy thà dịu dàng một chút.
Anh ta lo lắng cho mình đến vậy à..
Nó im bặt. Những xúc cảm ngổn ngang bỗng lôi tâm trí nó nảy lên. Nó sợ, sợ anh không tin nó, sợ thứ tương lai mịt mù kia nuốt chửng nó và kéo theo anh. Rõ ràng, anh ta không liên quan.
Nó không muốn ai vì khát khao chết tiệt của mình mà bị huỷ hoại.
Rốt cuộc, sự kiên cường dường như hoàn hảo kia rút cạn tinh thần nó, dẫu sao nó cũng chỉ là con nhóc 15 tuổi vô dụng lo cho bản thân chưa xong đã nghĩ tới hạnh phúc của người khác.
Vậy mà, nụ cười của họ... nhắc nhở nó không còn hiện tại nào tốt hơn hiện tại có "nó".
Cả hai im lìm, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
.
Nằm xem thời sự cùng mẹ, có mình nó nằm đầu gác đùi trai (Haru) chân gác đùi mẹ thôi.
"Làm con nít vui không mẹ?" Nó bâng quơ hỏi.
"Vui chứ, không lo tương lai ra sao, chỉ lo mai ăn gì chơi gì." Bà nhàn nhạt trả lời.
"Vầngg."
Khi bà bước xuống mở tủ lạnh kiếm gì nhâm nhi, Haruchiyo lúc này mới hỏi nó.
"Kuro-san la em vụ gì đấy? Anh thấy anh ấy đứng ngồi không yên luôn."
Nó không trả lời, thoáng né tránh gương mặt tìm kiếm lời đáp.
"Tại em bị phỏng."
"Sao phỏng? Phỏng đâu?" Haruchiyo nhíu mày cầm tay nó lên soi mói... quái lạ, có gì đâu.
"Phỏng lài Haru."
Ngón trỏ và ngón cái của nó tạo thành hai hình trái tim tặng cậu ta, nở một nụ cười vô tri vô cùng. Haruchiyo cạn lời, lạnh nhạt thả hai bàn tay tim tim kia ra.
Nhỏ này đánh trống lảng giỏi ghê! Gặng hỏi mãi Hyouka hứa thời điểm thích hợp sẽ kể, nhỏ lắm việc. Cậu có chút thất vọng đấy, nó giấu vì cậu không đủ tốt cho nó tin tưởng sao?
Khó nói lắm anh à... mong Haru thông cảm cho bé.
Haruchiyo thôi không để tâm nữa, hai người này gây chuyện hoài chứ gì. Nhìn vẻ mặt "tùy" kia, Hyouka ngồi dậy thản nhiên chạm vào vết sẹo trên môi cậu miết nhẹ, chu chu môi cười ngọt ngào lấy lòng.
...
Được rồi! Cậu không cưỡng lại được.
Tầm nhìn của nó giờ chỉ thấy cổ Haruchiyo, cậu hôn xuống đỉnh mái tóc bạch kia khiến nó ngẩn người. Một tâm hồn 15 tuổi bị đứa nhóc 12 tuổi đè đầu hôn hít vậy thật muốn độn thổ làm sao.
Nó trợn trừng mắt, Haruchiyo xong việc còn cười hì hì giả nai. Đằng sau là tiếng của bà Furukawa huýt sáo.
"Chậc chậc."
Nó bỗng nhớ lời còm men đâu đó rằng "không được để người ta hôn lên đỉnh đầu, như vậy là sẽ mất lí trí đó."
Sắp mất lí trí thật...
.
「♩」
cre pic: not found
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip