20. Vầng dương

"Còn Tora í thì anh ấy..."

Tay chân múa múa phụ họa cho lời kể của nó, nó luôn thích kể tất tần tật những gì nó thấy, nó nghe và nó cảm nhận cho người thân nghe. Dẫu cho họ có để tâm hay không.

Kuroshu ngáp một cái rõ to, gật gù rồi bật dậy như nhớ ra gì đó.

"Nói tới thằng đó, sáng nay tao mới thấy nó ở bách hóa."

"Nó mua cái gì mà soi lên soi xuống dữ lắm, làm tao tò mò hết biết. Tao lao tới nó giật mình, hóa ra nó mua keo vuốt tóc thôi à. Làm tưởng gì bậy bạ." Kuroshu chẹp miệng nhàm chán nói.

Banh màng nhĩ chăm chú nghe, rồi từ "keo vuốt tóc" như sét đánh ngang tai một đứa kì thị cái thứ bết bết gớm gớm đó. Nó chửi lên một tiếng "cái l", chộp lấy điện thoại trên bàn vào phần tin nhắn giữa nó và Kazutora ngay lập tức.

Kazutora:
Sao em biết?

Hy:
Thì anh em kể á

Kazutora:
Cái đó đang thịnh hành lắm, anh mới vuốt xong nè
Anh còn định uốn xoăn nữa

Hy:
Đỉ mẹ (đã thu hồi)
Anh mọi khi đã đẹp rùi mà
Lỡ xí quắc là em nghỉ chơi bo xì đó

Mấy ngón bấm phím nhanh như bay, mồm nó cứ lặp đi lặp lại "làm ơn làm ơn". Thiệt tình luôn trong TR, cái đầu xoăn của Kazutora là tệ hại nhất trong mắt nó.

Kazutora:
*Gửi ảnh quả đầu*
Anh thấy không đẹp lắm thật...

Hy:
Há há cười vcl
Thôi anh, với em vẻ đẹp tự nhiên của anh ok nhất rùi
Hiểu chưa Tora-chan?
Đm bà lạy mày nể lòng bà... (soạn không gửi)

Nhắn đùa đùa thế chứ nó sợ Kazutora tự ái lắm, cũng lo cậu từ chuyện này mà ghét nó.

Áy náy ghê.. biết thế chả nhắn làm gì. Lúc đầu hăng lắm, lúc sau hối hận..

Hyouka là đồ ngu.

Không hiểu lí do gì nhóc Hyouka lại nỉ non thuyết phục mình dẹp ý định làm tóc kia như thế. Kazutora gãi má, bước vào nhà tắm gội đi cái đầu bết keo, nhìn vào gương thì tin nhắn của nó chạy ngang đầu.

...Vẻ đẹp tự nhiên của anh ok nhất rùi

Cứ nghe theo vậy.

Kazutora xăm hoạ tiết hổ sau thời điểm dần quen bọn Mikey. Những xung đột diễn ra trong căn nhà của hắn và những mâu thuẫn diễn ra trong chính gã trai đang tuổi ăn tuổi lớn phải gánh chịu cứ nhức nhối dày vò.

Tiếng rè rè của máy xăm bên tai, vì điều gì mà hắn chọn vị trí xăm đau khủng khiếp như vậy chứ. Nước mắt lăn dài, tự nhủ chút đau này sao đớn bằng cuộc sống hắn đối đầu hằng ngày.

.

Mikey vô địch sao? Tên hênh hoang, quê mùa.

Chả hiểu sao chúng nó chịu nổi tên đó được, cứ luôn đặt mình là trung tâm.

Ghét thật. Nhìn nó lại nghĩ tới ông già chết dẫm kia.

"Bọn này vì ngưỡng mộ Mikey nên mới chơi với nhau."

"Dù mày có là bạn thân của Baji đi nữa, nhưng kiếm chuyện thì bọn này chiều."

Gì thế? Phát kinh.

Rảo bước cùng Baji trên đường lộ, hắn sờ lên cổ nơi an toạ quả xăm to tướng thập phần cả kinh kia.

"Kazutora? Con xăm hình à?"

Bỗng tình cờ nghe tiếng gọi, người bố của hắn phát rồ lên với dạng ăn chơi kia đòi lôi hắn trở về nhà.

Buồn nôn quá- hắn ghét ông ta!

..Cứu với.

...

"Tao công nhận mày, Mikey. Nhưng có lẽ tao ở một mình thì tốt hơn." Kazutora kiêng dè bày tỏ, hắn không đủ can đảm để mở lòng.

Xin lỗi Baji, Hy-

Tao sợ bị phản bội.

Nếu đã sợ bị phản bội, thì thà ở một mình còn hơn.

...

Đầu choáng váng, vị máu từ miệng còn tanh nồng.. Junpeke khốn khiếp. Chúng mày chỉ sống theo bầy đàn là giỏi. Đợi đi, khi chúng mày ngủ tao sẽ giết từng đứa.

Biểu cảm hắn hầm hầm, tâm địa độc ác vẽ ra trên mặt. Đột nhiên có tiếng gọi quen thuộc gõ hắn bừng tỉnh.

"Tora?"

Hyouka từ đâu hiện hữu trước mặt hắn, thơ thẩn, biếng nhát chạm tay lên vùng má đã sưng tấy.

"Hy? Em làm gì ở đây?" Kazutora không còn hơi sức đâu mà giữ giá, mặc kệ cho nó xoa xoa vết bầm.

Con chó Chica em ấy luôn mang bên mình mừng quýnh lên, chồm tới liếm lên tay và má hắn làm tâm tình hắn dịu đi, hắn dùng tay vò mạnh đầu Chica.

"Mikey báo cho tao nó nghe đồn mày bị hội đồng." Tiếng Baji từ bên trái hắn vang lên khiến Kazutora giật bắn lần nữa. Anh chẳng nhìn hắn lấy một cái, chỉ chăm chăm hướng mắt về phía trước.

Cái- tên Mikey đó đã đánh bại toàn bộ lũ khi nãy, chúng bất tỉnh la liệt. Mắt hắn trừng to, đảm bảo bản thân thật sự tỉnh táo để xử lí tình cảnh trước mắt.

"Lúc tao tới thì đã như vậy rồi." Baji tiếp lời, bình thản nói thêm vài câu. "Bọn tao không phải sống theo bầy đàn, chỉ là khi bạn mình bị thương thì dốc toàn lực bảo vệ. Thế thôi."

Baji...

Gió nổi lên, xào xạc tiếng cỏ dại yên ả. Kazutora bấy giờ mới hiểu vì sao ai cũng nên có một Mikey trong đời. Một Mikey chỉ biết đặt hết tâm trí vào những ai cậu trân quý.

Từng người bạn hắn gặp sửa chữa cho từng ý nghĩ bảo thủ của hắn, liên tục dẫn hắn đi thật nhiều cung bậc cảm xúc mà hắn chưa từng trải nghiệm qua.

Nhãn mâu vàng kim thoáng loé lên tia xúc động. Ra thế...

"Hãy để tao ôm hết nhưng đau khổ của mày."

Khuôn mặt cậu trai đấy bừng sáng, mái tóc vàng được nắng ôm trọn, thoang thoảng đâu đó hương cỏ đồng nội.

Kazutora cay xè mắt, hắn có lẽ đã kiệt quệ từ thể chất lẫn tinh thần. Cô nhóc lúng túng vỗ về, đầu hắn gục xuống vai nó, thì thầm lời cảm ơn nức nở.

"Anh thích cảm giác an toàn, và em cũng thế, Tora."

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi không muốn phải tự gồng mình nữa. Tôi cũng muốn được che chở vỗ về, muốn được ai đó nói những lời ngọt ngào.

.

"Hể~ Kokonoi hoàn thành sứ mệnh lấy le với crush rồi à?" Hyouka khúc khích cười, chân đung đưa theo nhịp của bài nhạc đang vang inh ỏi.

[ Ừ. ]

"Vậy mà con cáo đó chẳng báo mình một tiếng để đi thăm chị Akane.."
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip