22. Bang phục, biển, Hawkmaru
Băng Tokyo Manji chính thức được thành lập!!! Điều này dẫn đến sẽ cần có danh tiếng và bang phục. Ngay tắp lự, nó nghĩ đến Mitsuya Takashi, một bàn tay khéo léo cùng tư duy thẩm mỹ siêu đỉnh.
Cả bọn ồn ào chốt kiểu dáng bang phục, trông ai cũng hào hứng bàn tán độ ngầu khi diện ra sao. Mitsuya chật vật phát thảo bẹo hình bẹo dạng, trán nổi dấu thập và nhắm tịt mắt lại một cách phiền hà. Duy có nó bỗng ngần ngừ bảo không cần may cho nó, mắt nó không thẩm được quả đồ nóng nực ấy.
Cậu trai tóc tím nghe vậy mới xoa cằm nghĩ ngợi, đưa ra ý kiến.
"Dù sao cũng phải có gì đó chứng minh em là thành viên Touman,... hay thêu biểu tượng băng trên áo em chẳng hạn!?"
Há hốc mồm, nó quao lên một tiếng bởi ý tưởng quá đúng ý nó. Không cần khoa trương mà vẫn cho kẻ khác thấy mình có người chống lưng.
"Vậy lấy vài ba cái áo đưa anh đem về may nhé!"
Đầu gật gật như gà mổ thóc, nó chạy biến về nhà mình ôm mớ áo phông trơn trắng và đen bỏ vào túi rồi lại lao vào nhà Sano nơi họ tụ tập.
Emma thấy vậy nên hỏi nó vài câu, nó trả lời và nhận lại cái điệu chống hông kèm thở dài của nàng. Emma chính là đang chê nó trẻ trâu hả!!!
Mitsuya hẹn khoảng hai tuần may xong, nó thấy chưa ai góp tiền mua vải ra sao thì Draken đã lên tiếng trước rồi. Quá nhiều ấn tượng với anh chàng Ryuguji Ken - người chững chạc, tinh tế, tử tế.
Ôi nó phải bảo tồn anh này.
.
Mitsuya dẫn đường cho Kuroshu chở nó sang nhà anh, nó âm thầm bật Google Maps lên để ghim địa chỉ. Trước giờ đi khắp nơi mà quên ghim mãi, gã Tech vô tâm đó không biết chui xó nào rồi chả thấy hú câu gì.
[ Có gặp nguy hiểm gì đâu mà cần tui ra mặt chi. ]
Do người ta bất an đó thứ quỷ.
Mới đầu nó tính rủ Haruchiyo đi cơ, nhưng nghĩ lại hai người này không chung đụng gì nhau, Haruchiyo còn chả gia nhập băng mà.
Căn hộ nhỏ, gọn gàng sạch sẽ, giữa phòng có chiếc bàn gỗ vuông đang bày kim chỉ khâu vá dang dở.
"Luna và Mana đang ngủ em ạ, nhỏ tiếng xíu nhé."
Mitsuya nhẹ giọng, dùng ánh mắt yêu thương nhìn hai đứa bé ngủ say trong phòng. Nó khẽ khàng vâng rồi ngồi xuống phụ anh vài việc lặt vặt như đo lường, cắt vải và xỏ chỉ.
Khéo tay phết đấy chứ đùa. Nhiều lần nó len lén ngắm kĩ gương mặt hiền queo của Mitsuya, dù còn nhỏ nhưng đẹp trai vô đối. Anime thật hoàn hảo...
Nó với anh không nhiều lời, bầu không khí tuy vậy rất hòa hợp. Nhân lúc anh tập trung may, nó đảo mắt nhìn quanh nhà, dừng mắt ngay cuốn lịch treo tường ghi đầy dấu mực đen.
'Sáng ngày ..., mua rau, cá.'
'Chiều ngày ..., lau nhà, giặt nệm.'
'Chủ nhật ngày ..., mẹ về.'
Sượng mặt khi Mitsuya đang chống cằm nhìn nó chăm chú, trên môi anh vương nụ cười nhàn nhạt khiến nó nhất thời cứng dơ, não lập tức cho rằng anh đang gián tiếp nhắc nó bớt dòm ngó nhà anh lại.
"A.. Mitsuya-san giỏi giang quá ta ơi."
"Cảm ơn em."
Anh lại tiếp tục cười, đẩy vài viên kẹo cho nó ngậm đỡ buồn miệng.
Có vẻ chả có gì như nó nghĩ cả, lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
"Sao anh muốn làm du cô- ý em là bất lương vậy ạ?"
Tay vẫn thoăn thoắt từng đường chỉ, anh không ngước lên, cười khì với lối dùng từ của nó.
"Để bảo vệ gia đình anh."
"Với tư cách đó sao? Anh thấy ổn không?" Nó tiếp tục hỏi.
"Anh sẽ là một bất lương biết trân trọng gia đình."
Rồi anh dịu dàng nhìn con nhóc trước mặt, cảm nhận lòng bàn tay đang sờ lên những dòng chữ vàng được thêu đẹp đẽ mà nở nụ cười tự hào.
Dẫu anh 13 hay 15 tuổi hay tới tận đôi mươi tuổi, lí tưởng gia đình trong trái tim anh vẫn luôn trường tồn và ấm áp.
Phim ảnh không thể hiện rõ nét bằng việc chứng kiến người thật việc thật, họ cứ để lại thật nhiều rung động cho nó biết thế giới này tươi sáng ra sao.
Sẽ có nỗi buồn, đau đớn kéo dài mải miết phải đối diện. Ước vọng của những thiếu niên mà xã hội cho là tầm phào, nhất thời, nào ngờ cháy bỏng đến nỗi dập mãi chẳng tắt.
"Còn em? Em cũng đồng ý theo bọn anh còn gì."
"Em á? Để bảo vệ mấy anh chứ sao nữa."
Động tới chủ đề này là Hyouka vênh mặt oai hùng liền làm Mitsuya nén cười. Quê quê, nó chu môi giơ nắm đấm trên không như doạ nạt anh, còn anh thì giơ ngón cái like cho nó.
Im lặng làm việc một hồi, nó lại bắt chuyện với anh về mấy chủ đề nó quan tâm 24/7.
"Mitsuya-san biết bóng chuyền không? Anh thấy nó thú vị không?"
"Anh biết."
Mắt nó sáng rỡ lên, chờ đợi anh trả lời câu hỏi thứ hai.
"Anh chưa chơi nên chưa biết, chỉ thấy nó khá nhọc người." Anh thật thà đáp.
"Hôm nào chơi với em thử nhé, đảm bảo vui." Nó mạnh dạn rủ rê.
"Được thôi. Chơi buổi sáng thì anh rảnh hơn ấy."
Cả hai lại cắm cúi với mấy miếng vải.
"Mỏi tay chưa? Cam không, anh pha cho."
"Dạaaa, bé cảm ơn."
Luna và Mana đã dậy, biểu cảm trên mặt nó đần ra thấy rõ. Nó chỉ biết chào hai em ấy rồi hai bên nhìn nhau, chả biết nói gì nữa. Nói chuyện với con này con nọ thì tơm tớp ngọt ngào sến rện, gặp con người- đặc biệt là trẻ em khiến nó chết đứng thật sự.
Nó chả hiểu tâm lí tụi nhỏ, cũng không muốn lấy lòng làm gì. Lỡ bị ghét thì cũng chịu.
Con người phiền lắm, thề đấy.
"Chị là Furukawa Hyouka, gọi chị Hy là được rồi." Ừ nó giới thiệu được nhiêu đó.
Đợi Mitsuya uống xong li nước cam, nó vươn vai hỏi nốt câu cuối.
"Anh thích chó mèo gì không?"
"Thích chứ, nhưng em thấy đó, nhà anh không nuôi được." Mitsuya cười trừ, một tay xoa đầu Luna.
Coi như anh chàng này rất có nhân phẩm đi. Takashi Mitsuya giỏi giang, chu đáo biết quán xuyến nhà cửa, thể chất đấm lộn bền bỉ. Mấy tên ân cần thế này chắc chắn là greenflag, mẹ ơi bé tia trúng anh này rồi.
"..." Haruchiyo suy tư.
[ Sao phải lo green hay redflag nhỉ? Chắc gì cưng đã yêu thật lòng đâu mà lo. ]
Câm ngay Tech! Hyouka chung thuỷ nhất cái bình nguyên vô tận này.
"Tắm đi rồi mua đồ với mẹ." Bà Furukawa vừa cho cá ăn và tưới cây xong, gọi lớn kêu nó tắm.
"Ạaa, Haru hay Shu-nii có đi không mẹ?" Hyouka nằm trong phòng đáp lời mẹ.
Người ngoài sân người trong nhà cứ oang oang đối đáp thì những người ngồi giữa đều nghe tất thảy, Kuroshu liền to mồm hưởng ứng.
"Haruchiyo và Kuroshu đều sẵn sàng chiến đấu!"
"Ok."
Vài ngày nữa anh em xã đoàn cùng đi biển, sẵn khoe xóm làng mình là bất lương mới nổi trông oách làm sao. Tiện đây nó mua kem chống nắng mặt, body, gel lạnh cho cuộc vui sắp tới.
Hình như nó chưa xin mẹ nữa...
Nó cứ ngỡ mình đang 15 16 tuổi chứ không phải là oắt con 10 tuổi làm gì cũng phải xin phép cơ. Khi nhỏ chuyện gì cũng do người lớn cân nhắc, chững chạc rồi thì mình toàn quyền quyết định, từ bạn bè, sắm sửa cho đến tương lai.
"Giúp em bật nước tắm với."
Haruchiyo "ờ" một cái rồi với tay bật nút bình nóng lạnh, mới ảo não việc hạn chế vì tuổi tác thì tới việc còn quá lùn. Tầm nhìn của thân xác này khiến nó khó khăn quá trời.
"Đời."
Chắc nó lại lên cơn khó ở nữa, Haruchiyo nghĩ thầm.
Bước ra khỏi nhà, tay nó bỗng ướt ướt do Chica liếm, gì dẫn ẻm đi cùng luôn.
Chica nay to chà bá lửa rồi mấy má ơi, giờ nó leo lên cưỡi như chiến mã còn được á. Trông ẻm oai vệ phát sợ, bị cái ở nhà hỏng hết hình tượng vì Chica mệt thân khi nó nằm ở đâu là kêu ẻm lại chỗ đó.
Chica-pillow.
Gối đầu lên cái thân chắc nịch đó sướng lắm, chỉ sướng từ một phía thôi chứ Chica thấy phiền.
Ừm nó hay cãi lộn với Chica và bị Kuroshu kì thị. Nhưng dĩ nhiên Chica luôn khều khều tay nó giảng hoà trước, Chica cũng biết đói mà anh em.
Cô chủ của Chica ham chơi ham trai vô độ, từ ngày Chica bự quá cái nó làm biếng dẫn ẻm đi chơi. Mỗi lần vậy là mẹ của cô chủ sẽ: "Nó mê trai hơn mê mày mà."
Nay Hyouka thấy tiệm thú cưng bên kia đường liền kéo kéo tay Haruchiyo dẫn nó cùng Chica qua. Nó lựa chiếc vòng cổ màu đen dáng tựa thắt lưng và treo hình một chiếc xương bằng bạc, bằng BẠC. Được khắc tên Chica lên mặt phụ kiện ngay tại đó luôn.
"Chu choa ai mà đẹp trai thế này?" Nó kéo má Chica rồi ôm hôn chụt chụt.
"Có nên đi thiến không nhỉ?"
Tự nhiên hỏi ngang câu làm thằng nhỏ chết đứng tại chỗ, hai chân sau của ẻm khép nép, đôi tai cụp xuống, đôi mắt u sầu tỏ vẻ tội nghiệp. Haruchiyo cũng thấy thương nên lên tiếng giải vây cho ẻm.
"Để nó tung tăng nốt một năm đi em, dù gì cũng là đàn ông."
Chica rít lên, có một năm thôi hả thằng lỏi kia!????
"Dạ." Hyouka đồng tình với Haruchiyo.
...Ác nhân.
.
"Ù uâyyyyy, mày khéo tay quá Mitsuya, bang phục đỉnh quá đỉnh."
Mắt Pachin lóng lánh tới mức Mitsuya nở mũi tự hào về thành quả của mình. Hyouka nó sờ sờ vào biểu tượng vàng được thêu trên áo của mình, nhắc nhở trái tim mình đây là hiện thực chứ không phải mơ.
Hí hí hí hí.
"Hy có ghé nhà tao phụ nên cũng nhanh hơn chút."
Mitsuya nháy mắt, nó vội lắc đầu bảo chỉ qua làm màu chứ không làm gì to tát.
"Gì hả đánh lẻ à? Mitsuya vậy là không được."
Kazutora nhăn nhó dí mặt vào cậu rồi chuyển sang Hyouka.
"Thế mai đi biển luôn đi." Sau khi úp mặt vào li kem, Mikey ngước lên hỏi.
"Nhất trí." Cả bọn đồng thanh.
.
Cái đéo gì thế? 6 giờ dựng đầu nó dậy chuẩn bị đi, anh em 6 giờ 15 qua đón ngay.
Chắc gì Mikey đã dậy nổi hả trời, chả ai bảo nó dậy cái giờ âm binh này vào hè đâu, chỉ có bọn đấy mới cả gan làm vậy.
Nó tiếc nuối đặt tay Haruchiyo đang ôm mình sang một bên nhẹ nhàng để cậu không mất giấc.
"Haru ơi bé hối hận rui."
Nghe tiếng xe dừng bên ngoài, mặt mũi nó một cục đen xì, đưa chiếc túi tote đầy đủ đồ dùng nó cần cho Mikey treo lên tay ga.
"Trời coi cái mặt như đưa đám kìa trời." Baji cười haha cảm thán.
Tuy xe của Mikey vừa chậm vừa không ngầu nhưng nó vẫn chọn cậu là người chở nó, vì chạy chậm thì an toàn và dễ ngủ.
Úp mặt vào lưng Mikey, tay ôm eo cậu ta rồi vỗ về giấc ngủ.
Thích được ngồi sau xe trai chở.
"Đi thôi!!"
Không biết vì sao họ dừng xe tám nhảm gì đó ngay trên cung đường ven biển, mơ màng nó nghe loáng thoáng scooter rồi CB250T gì đấy kèm những cử động của Mikey buộc nó phải tỉnh giấc.
À ra vậy.
Người ngồi sau đã rời lưng mình và ngồi thẳng dậy, Mikey xoay đầu nhìn nó tiếc nuối. Cậu luồn tay ra sau kéo tay nó đặt trước bụng mình khiến nó lại ụp vào lưng cậu.
"Gì thế Manjirou.. nực quá." Giọng nó rên rỉ như một con mèo.
"Hychin ôm anh anh mới có sức." Mikey tinh nghịch nói.
"Miệng Mikey dẻo ớn!" Pachin chống hông la lên.
Bỗng dưng có mấy gã mặc đồ tím ụn ụn xe cà khịa đám Mikey, nào là khịa con xe scooter, khịa họ là lũ nhóc chơi trò gia đình, thậm chí là đe doạ đập nát con xe Hawkmaru.
Xem trên phim đã tức, đối diện đời thực thế này còn điên máu hơn gấp bội lần.
Mấy thằng không có nhan sắc thì nên câm hết cái mồm lại.
Cái gã cầm gậy bóng chày lăm le định ra tay thật thì nó nghiêng đầu sang, đồng tử co rụt doạ người hướng thẳng vào đôi mắt mù loà của gã. Chẳng nghĩ được gì thêm, nó muốn đấm chết thằng lỏ này.
Khi sẵn sàng bồi cho gã một cú ngay mũi, Mikey đã dùng bàn tay giữ nắm đấm của nó lại.
"Kệ đi Hychin, không đáng đâu."
Nó chau mày từ từ thu tay. Nếu đấm tiếp thì đã sướng hết cả tay rồi, nhưng nó không muốn để tay Mikey phải tiếp xúc với cái bản mặt xấu xí kia.
"Nếu mày chạm một ngón tay vào Hawkmaru của tao, tao sẽ giết mày."
Mikey cong môi cười nhạt, lời vừa thoát ra cũng dày đặc sát ý. Gã ta không bị đấm bởi con ranh này, thì lại bị đôi mắt đen hun hút kia doạ giết.
Lũ trẻ giờ toàn máu mặt á?
"Hả? Thôi vậy.." Gã thấy đéo hề ổn, liền tỏ ra tha cho họ rồi rời đi.
Nhàm chán nhìn theo lũ trẻ trâu, nó khinh miệt tới tận óc.
Baji bực bội lên tiếng.
"Giờ sao? Đuổi theo rồi cho một trận?
Kazutora cười tít mắt đồng lòng.
"Được đấy, với quân số đó có thể diệt ngay lập tức."
Draken im ắng nãy giờ mới thốt ra một câu đau lòng.
"Tất cả là do Mikey đi scooter đó."
"Chuẩn không cần chỉnh." Cả bọn đồng thanh nói.
Cả bọn lại tiếp tục chạy trên cung đường này, biển xanh cứ vô tận phía bên kia, cái óng ánh của mặt nước thật giống với con ngươi của nó.
Mình đẹp thế.
"Sao thế?" Draken hỏi Mikey.
"Hình như hết xăng rồi."
Mikey đen mặt đáp, nhìn con xe của mình đã tắt lịm.
"Đến trạm xăng đi, bọn tôi ra biển trước."
Sau khi than trách cậu tổng trưởng thiếu chuẩn bị, Mikey xoay mặt ra biển, xoa xoa cằm.
"Ôi trời, đây đúng là việc hệ trọng của Touman."
"Chúng ta sẽ quyết định người đi đổ xăng bằng cách oẳn tù tì."
Cả bọn cạn lời, muốn cắn cái đầu tên lùn lắm trò này nhưng chả ai dám mở mồm phản đối. Chán đời hết sức.
"Em cũng phải tham gia luôn ạ?"
"Không không, làm người ai làm thế." Mitsuya trấn an nó ngay.
Baji thua trong hai hàng nước mắt.
Giờ Kazutora ngỏ lời chở nó, còn Mikey do bảo mẫu riêng chở. Nói cho anh em biết đầu tóc của hổ không hề uốn xoăn tít xấu òm như nguyên tác nhe, coi nó thuyết phục đỉnh chưa!!
Nhìn vào gương chiếu hậu đi, gương mặt hổ đẹp hết mức.
Chỉ một đoạn ngắn là tới bãi xe khách, Mikey phát sinh thêm một chuyện quên quần bơi trên xe scooter. Họ thở dài, nó biết nhưng im lặng vì Baji sẽ gặp rắc rối.
Hiện tại khoảng 8 giờ, nắng bắt đầu chói chang hơn nên nó đội một chiếc mũ rộng vành màu be và cầm theo quạt mini tích điện khi sải bước cạnh Mikey.
Ý là sợ đổ mồ hôi nhưng thói nhiều chuyện không bỏ được.
"Oi."
Trước mặt là bọn tím đang dò xét hai cái mặt quen quen, Mikey lạnh nhạt đầy tiêu soái bước tới xem tình hình. Thấy anh em chí cốt mặt mày bầm dập vì bảo vệ Hawkmaru, cậu trầm mặc tự chân đá đổ chiếc xe đáng thương đấy khiến chúng sốc bay màu.
Baji sốc nhất, thử hỏi mình đưa lưng bảo toàn cho chiếc xe của người anh em, mà người anh em nỡ lòng ra chân như thế.
"Sao dám tổn thương thứ quý giá của ta?" Mikey tức giận hỏi.
"Oi đó là do mày mà..!"
Dứt lời, tên đó bị lõm thái dương và văng ra một bên.
Thứ quý giá là Baji đấy, đồ ngu.
"Kei, lưng đau lắm không? Lát em thoa salonpas cho anh." Nó cúi thấp người xoa xoa lưng Baji.
"Khiến cậu bị thương bởi thứ như vậy, xin lỗi."
Mikey liếc chiếc xe bị ghẻ lạnh đang nằm yên vị, nó thầm đau buồn và ủi an Hawkmaru trong thâm tâm mình.
Một thằng bá đạo thách thức nhìn chúng, một nhỏ thuần thục lau vết lấm lem trên mặt một thằng mới bị đấm.
Đấm vỡ mồm bọn tím tím coi vậy lại đơn giản không tưởng, lần đầu tiên nó được trải nghiệm sự bạo lực được dạy rằng tuyệt đối cấm thực hiện. Chủ yếu ngắm hai cậu ra đòn, nó chỉ bồi vài cú thử xem có đau hay bất tỉnh luôn không thôi.
Oa.. như luồn điện rạo rực khắp người sau khi chính mình tác động vật lí lên kẻ khác. Những luân lý lẽ thường có lẽ không thể áp dụng trong thời đại bất lương lên ngôi này, nó phấn khích cười cợt nắm cổ áo của tên gây sự giật ngược lên.
Bạo lực và tốc độ đều gây nghiện.
"To xác mà không được tích sự gì."
"Khi nào tỉnh về nhà nhớ mua nước súc miệng nhé."
"Cái miệng bốc mùi quá rồi."
"Đi nặng bằng mồm hay sao không biết.."
Trong cơn sảng, gã nghe chữ có chữ không, độc địa và không hề hợp với dung mạo trẻ thơ đó chút nào...
"Rồi scooter hư luôn phải dắt bộ trở lại, chúng mày rảnh vừa."
Pachin ngoái mũi, bọn này còn ngu gấp đôi mình nữa trời.
Vận trên mình chiếc váy hoa nhí, mái tóc bạch được thắt bím vắt vai một cách nữ tính, nó hiển nhiên chả thèm ra tắm biển đâu. Nặn gel giảm đau một lượng nhỏ rồi thoa lên lưng Baji ẩn hiện vết bầm do cây gậy bóng chày gây ra.
"Khổ thân Baji, giữ cái xe cho đã xong tên lùn đạp đổ."
"Ủa đi biển mà mang salonpas chi em? Chu đáo vậy." Draken nghiêng đầu nhìn.
"Em cảm giác mấy người sẽ gây chuyện." Nó làm vẻ bất lực.
"Cũng hay ha. Túi thần kì Doraemon."
Draken cùng Mitsuya vừa dưới biển lên, hình như chưa phân thắng bại ai bơi nhanh nhất nữa.
"Kazutora, mày thấy cái chị bikini đen kia không? Trông nóng phải biết."
"Kazutora?"
"Kazutora! Ê thằng l?" Pachin tán vô đầu Kazutora đang ngẩn ngơ kéo hắn quay về thực tại.
Con hổ cứ nhìn nó đang soi gương thoa lại kem chống nắng cho mặt với vẻ đắm đuối không lối thoát. Nghe Pachin gọi hổ lớn như vậy nó cũng tò mò đảo mắt sang...
"Trời đụ, hết hả hồn." Nó hãi.
"Người ngoài sẽ nghĩ anh biến thái đấy Tora.."
"Ủa tưởng Kazutora thích mấy chị đầy đặn." Mitsuya châm chọc khoanh tay.
"Chúng mày biết khái niệm đổi gu không???" Kazutora đứng dậy gông cổ, tay chỉ một lượt đám anh em.
Hyouka trong trẻo vô tư, chưa già dặn và đậm vị trưởng thành như các chị. Nhìn là cuốn hút, nhìn là muốn che chở. Là gì đây, tình yêu nam nữ mà hắn trốn tránh khi nghĩ đến. Ba mẹ của hắn, liệu có phải nhân danh tình yêu mà đến với nhau không?
"Thế gu của Tora-chan là bé hả?" Mắt nó tròn xoe nhìn vu vơ lên bầu trời rồi chớp chớp nhìn thẳng vào con hổ đang chết dần vì ngại kia.
Khặc khặc vui vãi.
"Không phải!"
Một tay Kazutora che đi gương mặt ửng đỏ, nó thầm nghĩ cứ là anime thì mặt sẽ đỏ khi ngại à.
"Hể không phải á? Tiếc ghê."
Ghiền chọc người ta quá đi mất, nó vờ tỏ ra tiếc nuối, con hổ lo lắng ngồi xổm xuống ép hai má khiến mỏ nó chu lên trông tức cười vô cùng. Mồm nhanh hơn não, Kazutora thốt vội ra một câu khiến mọi thứ như hoá đá.
"Không! Không phải em thì không là ai khác!"
...
Dm cả bọn cười rầm rộ lên.
Tui mua vui cho mấy người đủ rồi đó, mấy người hả dạ chưa?
Con nhóc Hyouka vậy mà cười nhiều và lâu nhất, nó đập tay bôm bốp vào đùi Mikey không thương tiếc.
"Tora-chan, anh biết hôn kiểu Việt Nam không?" Lau nước mắt, nó hỏi.
"Là hôn sao?"
Hehe.
Nó giấu nhẹm ý nghĩa, chồm người tới hôn phớt lên má Kazutora rồi chạy đi mua kem. Bỏ mặt những người chứng kiến và người còn đang trong trạng thái ngỡ ngàng.
"Kazutora!? Em ấy chưa từng làm vậy với tao.." Mikey hét toáng lên sau khi tiêu hoá xong mọi thứ.
Hắn trân trân ngắm tà váy hoa xinh xắn. Thì ra hôn kiểu Việt Nam là thế, hổ đã tiếp thu, sau này mình cũng sẽ làm vậy với em ấy.
Hôn kiểu Việt Nam: hôn xong vẫn làm bạn.
[ Rồi không biết lo ai là redflag. ]
Mua xong kem cho mọi người, nó mua duy nhất loại kem chai mà nó thích, đưa cho Kazutora kèm miễn phí nụ cười ngọt ngào như đá gã về cái ngày gặp nhau vô tình.
"Đừng có cười nữa coi!!"
"???"
Lôi trong giỏ trái bóng chuyền hơi, đi nhờ ai đó bơm hơi vào, nó phấn khích luyên thuyên cho họ nghe một lèo về cách chơi ra sao đồng thời hạ lưới xuống cho vừa tầm trẻ con.
Có Mikey toàn đệm bóng bằng chân, trông nghệ kinh lên được.
Vậy mà họ chơi vui nhỉ, nó còn sợ họ không hứng thú cơ. Ừm nó năn nỉ Pachin dữ dằn lắm, thì anh cũng có chơi một tí rồi lăn ra ngủ.
Biển gợn sóng mầu nhiệm, gió biển đầy mùi muối ngai ngái để lại cho nó cảm giác rin rít. Cát mịn dưới chân bay lên sau mỗi bước di chuyển đón bóng, hồi nữa nó đi rửa chân rửa dép là đòi Mikey cõng liền.
.
「♩」
cre pic: not found
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip