28. Angel

Ai biết chuyện cũng đều tất tả tìm phòng bệnh của tổng trưởng Hắc Long từ sáng sớm. Ông Mansaku với nét mặt mỏi mệt lại nở nụ cười hiền từ an ủi rằng Shinichiro sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Khi ông vẫy tay chào rồi lọm khọm bước về, đối lập với ông là Emma thút thít chùi nước mắt được bàn tay dịu dàng của ông vỗ về. Sao mà vừa đong đầy yêu thương vừa đau tan nát lòng đến thế.

Wakasa để nó dựa vào vai mình, chất giọng trầm ấm vang lên thầm thì rằng trên đường đưa Shinichiro đến viện thì gặp sự cố xe cấp cứu tông vào tụi giang hồ, gây xốc nảy khiến vết thương của gã trở nặng. Sự cố chả ai nghĩ sẽ xảy ra với xe cứu thương, thường thì từ trăm mét đổ lại đã nghe tiếng còi oang oang rồi.

Có gì đó.. không thuận lợi, cái lời nguyền chết chóc chắc đang cố can thiệp dù ít nhiều. Nó nhăn mặt xót xa, chả hỏi Tech đầu đuôi mọi thứ, Tech là thần, chịu giúp nó sinh tồn thế này thật sự đủ rồi.

Do nó muốn dấn thân sâu vào, thì nó phải tự hiểu rủi ro.

Benkei và Takeomi mãi đứng quan sát, nhòm từ cửa sổ ửng nắng mềm mại phủ lên gương mặt anh em chí cốt say ngủ. Bọn đàn em từng sát cánh bên họ cứ thỉnh thoảng lại có vài người to lớn, bặm trợn ghé thăm. Tất cả bọn họ đều kính trọng Shinichiro và thương cho gã.

Nhưng người phiền lo nhất, chính là Sano Manjiro, cậu trai đang đan tay với Hyouka như truyền những niềm tin, hi vọng, đau đớn cho nhau cũng như giữ trái tim cậu không vỡ tung.

Điện tâm đồ đều đều chạy, chai nước biển từng giọt luồn trong ống, ống thở làm mặt gã trông ngột ngạt, nhưng đó lại là thứ giúp gã được hít thở bình thường. Vết thương ngoài da tuy được băng bó, mà ảnh hưởng bên trong thật khó lường.

Xin anh đừng bỏ lỡ mùa cánh đào ngập trời, đừng vứt xó hộp quẹt cũ mèm, đừng đóng cửa hàng xe anh tâm huyết, đừng bỏ quên những con người thân thương đợi anh về, và đừng để Manjiro một mình chống chọi với đời.

Tội danh của Hanemiya Kazutora chỉ liệt vào tội cố ý đả thương. Tệ thay, chiếc bóng tâm lí từ đó đổ dài sau lưng Kazutora, quy mọi tội lỗi cho Mikey hại đời mình. Một con hổ bị lôi vào gông cùm khi chập chững mới lớn sẽ giúp nó ngoan hơn vì được dạy bảo, hay khiến nó hung hăng hơn vì lối nghĩ lệch lạc. Hyouka không am hiểu pháp luật, nó không can thiệp cho Kazutora được miễn tù bằng tiền hay chỉ đơn giản là giảm thời gian trong trại.

Nó biết nó không thần thánh đến mức như thế.

Có những thứ tất yếu phải diễn ra.

.

Ở một nơi nào đó, Shinichiro cảm thấy thân xác mình lơ lửng, nhẹ tênh. Trước mắt gã hiện ra một ngôi nhà lạ lẫm cùng những con người lạ lẫm gã chưa từng thấy bao giờ. Con bé tóc đen bỗng chạy vụt ngang người gã, tiến đến chú chó trắng đang nằm sưởi nắng mà nựng nịu.

Chả ai thấy gã cả.

Gã cố tìm cách thoát khỏi giấc mơ nhưng không tài nào xoay chuyển bằng cách tát hay véo má được. Mọi thứ xung quanh cứ diễn ra yên bình khi gã chỉ là bóng ma đứng xem.

Nỗi sợ dần thay bằng sự tò mò, Shinichiro dạo quanh khu đất rộng, ngó lên bụi tre lao xao loài chim bìm bịp mập ú chuyền cành. Gã toan chạm vào thân cây liền bị lực đẩy sang không gian khác.

Bấy giờ chỉ một trời nước và mây đen, nước xanh dưới chân soi bóng gương mặt gã, cả vết thương trên cổ. Shinichiro sực nhớ gã đang nằm viện.

Mây đen gợn từng đám to bồng bềnh trôi nổi, không gian gần như bất tận lại lần nữa làm gã rợn người. Tới giấc mơ cũng làm khó người ta nữa.

Xung quanh không đen thui dù trời tối, ngàn ánh sao nơi ngân hà xa tít rọi ngàn tia sáng xuống nơi gã, mây đen chỉ làm nền cho con trăng bàng bạc khiêu vũ khi một mình nó thống trị màn đêm.

Gã tiếp tục đi trong vô định, nghĩ kiểu gì cũng không tới đích nên gã chỉ chú tâm nhìn chân trần đạp lõm trên mặt nước in dấu gờn gợn trăng sao, và rồi gã đạp phải mây thật.

Là đạp phải mây.

Tới mức này rồi gã còn lười ngó lên xem có thứ gì ở phía trước, nhàm chán ngẫm nghĩ khi đặt chân lên thảm mây trắng kì quặc to tổ chảng, gã mới giương mắt nhìn.

Một đám mây trắng nằm dưới đất dù trời tối đen.

Há hốc mồm đến chảy dãi, phô nụ cười gã đoán chắc bỉ ổi đến nỗi khiến mọi cô nàng khiếp sợ. Hai tay Shinichiro đặt lên trán bóp bóp, ngỡ ngàng quỳ gối ngó nghiêng.

Thiên thần.

Ý gã là Hyouka.

Vẫn là thiên thần.

Con bé diện trên người chiếc đầm voan trắng tinh khôi, mái tóc bạch dài như thác vượt qua khỏi đôi chân trần. Em say sưa ngủ, tay ôm gối làm từ mây mềm mại, gã xoa mắt, chả biết thứ ánh sáng hào quang này phát ra từ bầu trời hay chính em đã kiều diễm như vậy rồi.

Nghe tiếng thở đều đều dần nhỏ lại, Shinichiro nín thở. Bỗng em cựa quậy, gượng chống hai tay dậy, rồi từ từ xoay mặt về phía gã trai từ đâu mà đến kia.

Như Dracula, gã chết dưới ánh dương của vẻ đẹp tựa Aphrodite.

Giữa một màu trắng đen không pha lẫn sắc nào khác, con ngươi pha lê xanh lấp lánh từng chút hướng cái nhìn vào mắt gã. Đôi thạch anh lộ ra vừa chứa trời vừa tham lam chứa lòng đại dương.

Gã cảm thấy một cỗ mơ màng, hoang tưởng khi người nọ đưa tay về phía mình, lạnh toát chạm vào má gầy.

"Vô hồn quá. Nhân loại."

Giọng em vang vọng, thoạt nghe êm tai nhưng đâu đó đầy chán ghét. Shinichiro vì ở trong mơ nên không bị ảnh hưởng bởi nhiều cảm xúc mạnh, gã chỉ ngỡ ngàng thoáng qua rồi cảm giác quen thuộc kì lạ làm dịu xuống.

"Ý em là mắt anh sao? Hy-chan?"

Em cong môi cười, giở thói trêu đùa nâng cằm gã trai bằng ngón trỏ, Shinichiro rất hứng thú thuận theo cho đến khi em dùng sức đẩy mặt gã nghiêng sang phải, lộ ra vết thương đỏ tấy trên cổ.

"Anh chết hay chưa nhỉ?" Với vẻ mặt bất mãn, gã cười trừ với phận éo le của mình. Cuộc đời gã chưa từng ăn cú nào thốn như vậy.

"Chả yêu kiều gì cả. Là Eirlys."

Em cau mày, vậy mà em có cư xử ra sao cũng một vẻ thoát tục không nhiễm bụi trần. Shinichiro thầm nghĩ chắc chắn đây là dáng vẻ Hyouka khi lớn lên một chút, gã được thấy cả bóng hình tương lai của em luôn này.

Khi tỉnh dậy, gã thề sẽ kể lại để chọc nó.

Thật đấy, gã rũ mắt tránh né, cầu mong mình sẽ tỉnh dậy thật sớm, đáng buồn thay người thanh niên buộc phải tạm gác những hoài bão dang dở lại nơi bệnh xá, chả rõ bao giờ tỉnh giấc. Shinichiro đau đáu mong muốn bù đắp cho trái tim nguội lạnh của Izana, đem em về cuộc đời hạnh phúc em đáng được hưởng.

"Chà, lo mình không lo, còn bận lòng người dưng." Em khúc khích cười, lả lướt xoa mái đầu đen.

Như bị chọc giận, Shinichiro bắt lấy tay em mà siết đau.

"Nói ai là người dưng? Nhìn nhóc như hiểu tôi lắm đấy?"

Em giữ nguyên si vẻ mặt ngọt ngào, tay kia chạm lên cằm tỏ vẻ suy tư, mắt ngọc chớp chớp.

"Anh sẽ tỉnh lại thôi, bây giờ thì ở đây chơi với tôi nhé."

Gã nghe lòng bình yên lạ thường, không rõ vì sao cảm giác mọi thứ từ việc gã bất tỉnh hay đủ vấn đề sinh sôi đó giờ trong đời gã rồi cũng suôn sẻ mà thôi. "Eirlys", nhưng em không là Hyouka, thì em là ai, chính gã tự tạo ra giấc mơ hay em giữ quyền kiểm soát mộng mị.

Du hành thời gian và cơn mơ này có liên quan gì nhau không?

"Eirlys là một mảnh nhỏ linh hồn của Furukawa Hyouka. Hyouka đến từ thế giới khác, nơi mà Sano Shinichiro và các nhân vật là vô thực."

"Sano Shinichiro được chọn làm người biết được bí mật, nếu ngươi dám tiết lộ điều này cho kẻ ngoài khi tuổi đời Furukawa Hyouka chưa đạt 15 tuổi. Ngươi sẽ bị lời nguyền giết ở quá khứ hoặc Furukawa Hyouka sa lầy vào bóng tối."

"Nghĩa vụ của ngươi, phục vụ Furukawa Hyouka, bởi ngươi là cốt lõi của mọi chuyện."

Trần đời lại ảo diệu đến thế, chính gã phải tuân theo và tìm lời giải đáp thôi.

Giọng nói oai hùng cất trong đầu gã, khi nó kết thúc lại cưỡng bách tâm trí gã hồi thần, trước mắt là gương mặt kề sát của em đang hôn lấy gã. Xúc cảm từ đôi môi chân thật cuốn lấy gã chìm đắm.

Tại sao lại nhìn gã như thế? Cái nhìn như cách Hyouka luôn để mắt đến gã.

Em và gã với hai sắc độ đối lập, vầng trăng tinh khiết trên đỉnh đầu em soi rọi con ngươi đen đặc đang khép hờ.

.

「♩」

cre pic 1: OneneChan
cre pic 2: not found

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip