29. Phận
Haruchiyo với tay chỉnh rèm cửa cản bớt nắng trưa chói lóa, tiếng kéo rèm rèn roẹt cho nó biết rằng trước mặt mình là Shinichiro đang bất động như mọi lần ghé thăm.
Đáng ra Haruchiyo phải thăm từ những buổi đầu tiên, nhưng muốn tránh Takeomi, cậu cần biết gã ta hay ghé ngày nào thì cậu tránh ngày đó.
Bố thằng em trai phản động.
Tổng trưởng Hắc Long sẽ phiền lòng lắm khi thấy bao nỗ lực hàn gắn anh em Akashi quá công cốc.
Hôm Shinichiro gặp nạn, cậu bất an như cái lần chứng kiến gã nhảy cầu tự tử. Sao đời anh ta khốn đốn thế này.
"Về thôi."
Hyouka trầm xuống trong vài ngày, sắc mặt đăm chiêu phớt lờ mọi thứ. Haruchiyo đã cố dỗ dành dẫu biết nó giữ hết trong lòng, Sano Shinichiro có sức ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh như thế đó.
Cậu không cho rằng Shinichiro không đáng để nó bận tâm, mà là gã chắc chắn tỉnh lại, nó u sầu chả giúp gã mau khỏi bệnh. Cậu tin gã ta muốn con mèo lười sẽ luyên thuyên đủ chuyện cho gã nghe trong mộng, nào muốn nó buồn đau vì mình đâu.
Thực tình Haruchiyo có thể yên ổn ăn ngon ba bữa, ra ngoài chơi bời, thậm chí xin xỏ mua sắm tùy ý. Một cuộc sống nhàn rỗi không tưởng tượng nổi. Cậu lại chọn chăm sóc cho nó thay vì tận hưởng đãi ngộ nhà Furukawa.
Mỗi cuối tuần mẹ dẫn nó đến những nhà hàng mang đa dạng âm hưởng, phương tây, tinh giản hay lộng lẫy để học phép tắc dùng bữa và giao lưu với giới tiền quyền. Nó là đứa ưa tự do, sống theo cảm xúc nên cái gì cũng vẽ hết lên mặt, giờ đây nó phải biết ứng xử đàng hoàng với bất kì ai.
Kuroshu cũng trải nghiệm từ khi anh bằng tuổi nó, do anh dân dã quá, nó cảm thấy anh toát lên vẻ bình thường. Họ chưa từng tiết lộ cho nó biết nguồn tiền chảy về bao nhiêu, đứng ở vị trí nào trong thương trường. Điều này làm nó áp lực vô hình, có khi nào nó sẽ bị vứt bỏ vì vô dụng hơn anh trai không?
Đôi khi tiệc tầm trung nhẹ nhàng, mẹ sẽ cho Haruchiyo đi cùng với danh phận thanh mai trúc mã của con gái cưng. Không có gì miễn phí, cậu biết, cậu muốn tận dụng mọi cơ hội để có ích cho nó.
Như Hyouka chỉ việc chào hỏi, ăn, cười, đi đúng tư thế, thích thì dỏng tai nghe vài chuyện phiếm thú vị từ tầng lớp cao cấp, không thì cắm mặt gọi món ăn.
Còn Haruchiyo từng li từng tí để ý nó có bị bẩn áo, tóc rối, nhắc nhở hành vi và kề bên nó không rời nửa bước. Cậu cũng học phép tắc, lề lối, từng miếng ăn cái mặc phù hợp. Hyouka không khiến bà an tâm, bà đâu thể theo bước nó mãi, Kuroshu lại càng không. Haruchiyo có vẻ là người được tin cậy nhất hiện tại.
Cậu học được gì, liền dạy bảo Hyouka.
Tiệc tùng tàn lấp lửng 9 10 giờ tối ngày thứ sáu, thường thì vừa kết thúc buổi học cuối ở trường liền tắm rửa lên đồ tham dự. Mệt đến mỏi hết lưng.
"Kéo khóa giúp em."
Lại nữa. Đến tận lúc về đến nhà Haruchiyo vẫn quay quanh con nhóc. Phòng Kuroshu cũng là phòng cậu, nhưng thời gian cậu ở phòng mình còn ít hơn phòng nó.
Haruchiyo thở dài nghe lời, nhắm mắt ngay khi tay kéo đường khóa giữa lưng váy, ban đầu cậu năm lần bảy lượt tỏ ý muốn nó tự làm những vấn đề cá nhân liền bị cái vẻ kiêu căng kia làm khó. Như nhóc thối sẽ giành hết việc cậu hay làm cho nó, làm và liếc.
"Em đã hỏi anh có muốn hay không, anh đã kiên quyết bảo có. Mẹ cũng giới thiệu anh với bạn bè của mẹ, anh biết nhà em thế nào mà?"
"Em thích anh nghe lời."
Với mẫu câu "Em thích..." tựa lời thao túng, nó đánh động bản năng muốn được công nhận của người nghe. Haruchiyo không nhắc về chuyện đấy nữa, cậu chu đáo thuận theo ý nó, miễn trong tầm kiểm soát.
Cậu thích đôi mắt long lanh ánh nước đó dành cho mình, chứ không phải cái nhìn xa cách đầy chán ghét.
Nó chưa từng ép cậu, nếu cậu đã chọn ở lại thì ngoan ngoãn là điều tất yếu, còn nhiêu chẳng cần phải lo.
Tiếng xao động của nước ngừng hẳn, Haruchiyo mở mắt nhìn từ mũi chân rồi chầm chậm ngước lên, Queen đã chìm mình trong bồn tắm to tướng thư giãn.
"15 phút thôi, không ngâm lâu nhé."
Gật gù, cậu rời khỏi. Thầm mừng Haruchiyo hết lúng túng với mấy đòi hỏi của nó, còn tự biết cách giữ kẽ đúng mực. Nó thử khiến cậu xao nhãng cái quy tắc cúi gằm mặt khi giúp nó thay đồ, tiếc là chưa thành công cậu đã kịp bỏ chạy.
Gõ lên thành bồn, nó phì cười, rồi đăm chiêu nhớ về cuộc gặp tình cờ với Izana ở Shinjuku.
Cửa thang máy mở, nó bỗng thấy Izana đang đặt phòng khách sạn nhà hàng New York Grill mà nó đã ăn no nê cùng mẹ và Haruchiyo. Gã đơn thuần diện trên mình chiếc sweater trơn đen và quần kaki xám, đôi hanafuda không lẫn vào đâu được.
Nó bảo mẹ sẽ đi tham quan một vòng rồi quay lại, bà ra hiệu đợi ở xe.
Nó chỉnh tóc, thắc mắc lẽ ra gã có thể thuê ở nhà nghỉ cho rẻ, cất công chi nơi sang trọng.
Chắc định chăn em nào rồi, thậm chí là chị nào cơ.
Đôi đồng tử tím hơi au đỏ có chút lóe sáng khi nó bước tới, mấp máy môi hỏi.
"Hy? Em ở đây làm gì?" Gã không rời mắt khỏi nó vừa lấy chìa khóa lễ tân đưa.
"Sao em không được ở đây?"
Nhón chân câu lấy cổ người con trai trước mặt, nó híp mắt tươi cười. Nghe mùi nồng nồng từ hơi thở gã, nó cảnh giác.
"Còn anh? Nhớ em không?"
Gã bợ đùi nó, xốc nó lên cho gọn gàng, bỏ ra sau đầu chuyện bé "người yêu" mới quen đang đợi mình ở bãi xe. Cũng may gã không để ẻm đi cùng, chả hành sự được gì.
Hm đầu gã ong ong, rượu mạnh khiến ảnh nó cứ lập lòe thành hai rồi thành một.
"Chả nhớ." Gã nhắm mắt cười đáp, nó học đâu ra kiểu ăn nói vừa đấm vừa xoa thế này.
Bế nó đi vòng vòng sảnh, gã mặc kệ ánh nhìn len lén của lễ tân check camera nơi cô nàng đứng như trời trồng mà cậu trai tóc trắng nãy khoác tay thân mật giờ đon đả với một em gái khác.
Ở phố đèn đỏ ngập ngụa hỗn hợp này, coi như bình thường đi.
Nhờ cồn mà đôi mắt tử đằng phủ một lớp si tình mơ màng, bảo sao khối nàng đổ tiền cho gã hưởng.
Nó say sưa sờ từng nét trên gương mặt ngày một điển trai qua năm tháng nó quen gã, bỗng nghe rin rít từ gò má phải.
Son bóng?
Gã hơi ngả đầu về sau, hồi hộp, nó có nhận ra gì kì lạ không nhỉ? Ngón tay mềm mại cứ miết lấy bên má nãy được ướm nụ hôn của cô ta. Chắc nó không biết đâu.
Có biết, nó cũng chẳng hơi sức làm quá lên. Dỗ nó dễ mà.
"Cưng trang điểm à, xinh nhưng ít thôi nhé, hư mặt đấy." Bối rối như đọng chút rồi nhanh biến mất, giảo hoạt nhìn môi nó phủ lớp son hồng đào.
"Em phải về." Nó lên tiếng, lờ đi biểu hiện của gã.
"Ừm, về cẩn thận. Muộn rồi, không mẹ lo đấy."
Gã nhớ giọng em, nhớ vẻ loi nhoi hỏi han, nhớ cách em cẩn thận chạm vào linh hồn xám ngắt của gã.
"Rượu thuốc ít thôi, mong lần sau không phải gặp anh ở viện."
Những cuộc vui với những lời ngon ngọt giả dối, Izana học cách trưng ra nụ cười dù tức giận hay cợt nhả. Lăn lộn ở con phố sặc mùi hoa lệ, phần nào đó trong gã được tiêm liều kích thích cực độ để lao vào những sòng bạc, bar club, giao dịch đen, và cả bạo lực.
Từ đâu rơi xuống liều an thần gã nhẫn tâm cất nơi xó tủ, dịu dàng dẫn gã trôi về cái yên bình ngày trước.
"À mà, đôi môi này đã được bao nhiêu người hôn lên rồi?" Ngón cái quẹt ngang môi Izana, nó tiêu soái cười nhạt.
"Đéo có ai cả, có mình em thôi cưng à." Izana cũng bật cười, đặt tay sau gáy vội vã hôn nó.
Là thật à? Người say sẽ thật lòng trăm phần trăm ư? Cỡ như gã mà chả để ai chạm môi dù cho có vì rượu mất lí trí.
Gã lưu manh và nàng tiểu thư.
Khi con ngươi tử đằng trở lại lạnh băng không lưu luyến, nó từ biệt gã.
"Em ghét việc anh ăn nằm với nhiều nàng lắm đấy, cưng à." Nó ranh mãnh nhoẻn cười làm Izana lặng thinh.
Nó sẽ chẳng cố níu. Anh chọn về chốn hoan lạc, tôi chọn quay về chính mình.
"Hừm."
Skincare xong, nó quấn khăn mở tủ lựa đại bộ nào đó để mặc đi ngủ. Phòng ngủ của nó có cả phòng tắm rất tiện nghi, và nó không thích thay đồ trong phòng tắm nên Haruchiyo sẽ ra ngoài để nó tự do làm trò.
Haruchiyo bảo nó phá vỡ hết mọi lẽ thường, ý cậu là nó mất nết hay phóng khoáng?
Xoay gót về phía cửa kính to lớn, tay nó vội quệt đi gương mặt đẫm nước mắt. Từ xa, Haruchiyo đứng yên giữ cửa xe đã thấy nó khóc. Nó đặt ngón trỏ trước môi tỏ ý cậu im lặng dù cậu lo lắng đến bất lực, vì nó không muốn mẹ nhận ra.
"Thằng nhóc ở đây làm gì vậy con?"
"Kuro đi chơi thôi mẹ."
Nằm trên đùi cậu, nó mới bình tĩnh đáp những hỏi han.
"Em gặp Izana."
Hắn có dáng vẻ yêu em, nhưng không yêu em, cũng không vì em mà trở về.
Những hồi ức mãi vấn vương, giày xéo loài người bé nhỏ đang một mai gượng mình lê bước trong thế giới đau thương.
"Đừng, môi em còn son."
Nó chắn nửa mặt Haruchiyo kề cận, tầm nhìn nhá nhem bị cuốn vào hàng mi trắng sinh động ẩn hiện viên ngọc lục bảo chỉ phản chiếu mình nó.
"Bỏ ra, anh biết em cần."
Còn son vì son xịn bám lâu, bao nhiêu thằng hôn vẫn chả trôi.
.
"Đặt phòng lâu thế, người ta mất hết cả hứng" Cô nàng chọt ngón trỏ ngay ngực gã, điệu bộ hờn dỗi xoa bắp chân mỏi nhừ do mang guốc.
"Chút vấn đề thôi, tôi mệt rồi, mau lên phòng rồi ngủ." Izana không mặn mà nói, huỵch toẹt làm cô tức mình. Thằng nhóc có gương mặt tây đẹp đẽ được săn đón thế này, cô cũng cực lắm mới dẫn Izana được tới đây mà.
Khi nãy có chuyện gì làm cậu ta tắt ngúm cơn hứng tình vậy?
「...không thể nói được là mai sau ai rời xa
quá khứ là bước đệm để tương lai tươm tất...」
.
「♩」
cre 2 pics: not found
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip