30. Dần vỡ

"Mẹ lo lắng gì ánh nhìn của người khác? Chỉ là bữa ăn với bạn mẹ thôi mà!?"

Về nhà, Haruchiyo vào phòng tắm đượm buồn soi mình trong gương, nó nhớ ngay đi chất vấn mẹ sao khi nãy lại tỏ thái độ nghiêm trọng với việc lớp kem che khuyết điểm một bên khóe môi của cậu bị trôi đi. Nó cau mày đối diện mẹ đang xoa thái dương.

"Rõ ràng chỉ trôi một ít thôi, mẹ cứ làm quá lên."

"Ừ, con cũng cần xem lại cách quản lí cơn bực tức của mình."

"Cái gì cũng vừa vừa thôi chứ." Quay người thở hắt một hơi, nó bỏ vào phòng, cơn giận làm đầu nó ong ong.

Nếu việc cần làm chỉ xoay vần bên các nhân vật để đạt chỉ tiêu thì nhàn rồi, đằng này nó phải xử lí tất cả mọi thứ từ học hành đến mối quan hệ gia đình và ti tỉ vấn đề của một con người sống thực thụ.

Nó mệt mỏi những lời càm ràm của mẹ dẫu biết bà muốn tốt cho nó.

"Phòng bừa bộn, áo thì không lo ủi, gần mưa rồi mà chưa lấy đồ vô." Bà chán nản ngó nghiêng phòng ốc, bước ra ngoài sân ngó cái sào treo đồ.

"Con đang tính làm luôn đó, mệt ghê."

Bật cả người dậy, nhanh tay nhanh chân hoàn thành cho xong chuyện.

"Đợi nhắc hoài." Chả buồn để ý thái độ thiếu phép tắc của nó, bà như đã quen.

Nó được cư xử theo hướng "bạn thân" với mẹ, thẳng thắn chỉ rõ cái sai cái không hài lòng ở đối phương, sửa hay không thì còn tùy nhưng vẫn được tọc mạch như thế. Nhờ vậy sẽ dễ dàng chia sẻ hơn là phân bì "người lớn" và "trẻ em", vô hình tồn tại hạn chế về mặt thấu hiểu nhau.

Mỗi sáng mẹ luôn là người ghé vào tắt đèn ngủ cho nó, bận bịu thế nào cũng nhớ những gì nó nói, tin vào những lựa chọn của nó từ mọi việc.

Thế đó, nhiều lúc nó giận mẹ rồi ngẫm lại bà hi sinh vì nó bao nhiêu, tự động nhắc nhở bản thân làm sao cho mẹ yên lòng.

Nó vẫn còn trẻ con lắm.

Đừng nóng giận với người nhà.

Vì đâu mỗi sáng đều không cần phải quần quật tự nấu cơm phục vụ mình?

Vì đây đồ ăn trong tủ lạnh luôn đủ đầy?

Vì đâu có nhà để về?

Vì đâu được đến trường?

Vì đâu chẳng lo thiếu thốn?

Vì đâu mà chẳng bao giờ ghen tị với bất cứ đứa trẻ nào?

Vì còn có mẹ.

.

Có phải chỉ xa mặt một thời gian, liền cách lòng?

Akane buồn bã, khi tần suất gặp nhau thưa dần, cả bốn khó bắt nhịp cuộc sống của nhau, thậm chí chả để tâm.

À mà, chỉ có nó là xa lạ, ba người họ lúc nào mà không cạnh nhau?

Không thể trách được.

Dẫu trong thâm tâm nó sợ hãi sự bỏ quên.

Nó sợ những thứ thân thuộc trở nên xa lạ.

Làm quen và tỏ ra bình thường với vết bỏng trên cơ thể chị thật nhọc lòng, đôi mắt nó đầy tia xót xa dành cho từng vết thô ráp nhưng cố lơ đi vì sợ chị hiểu lầm nếu nó có biểu cảm không hay.

Nó xin dùng nhà tắm để lau vội nước mắt, nó thấy có lỗi với chị.

Rồi bình thản bước ra.

Akane chậm rãi chia sẻ quá trình điều trị, những việc chị cần làm để cơ thể hoạt động khỏe mạnh. Nó luôn lắng nghe từng chút để biết chị cần gì, nó đỡ đần được phần nào.

Chị cứ cười cười bảo nó tốt như thế, sau này chị biết lấy gì báo đáp.

"Chị kèm em học nhé, thế là đủ rồi." Nó đáp khi đang đắp khăn ấm lên tay chị.

Vào một lần, Akane nhờ nó cho cá ăn, đó là chiếc bể vuông đặt giữa bàn ăn. Nó tìm không thấy lọ cám, bèn hỏi Kokonoi đang giải bài nơi sofa phòng khách.

"Phiền quá, Inuipee! Lấy lọ cám cho nó đi." Điệu bộ như ăn phải ruồi, đẩy việc cho Inui.

Không phải đùa giỡn. Nó đơ đơ rồi cũng nụ cười trừ trước phản ứng thái quá của gã.

Inui thấy thằng bạn bỗng khó chịu ngang như vậy, tặc lưỡi đi lấy ngay cho nó.

"Chắc đang có gì làm khó nó, em cứ kệ nhé." Cậu liếc nhìn Kokonoi, bất lực đối mắt với nó.

Ngoan ngoãn gật đầu, xoay lọ cám cho những viên nâu nâu lách cách rơi vào bể.

Nó nằm dài lên bàn, đưa mắt theo từng cái quẫy đuôi của những chú cá bé nhỏ tung tăng tìm mồi, chăm chú đến nỗi đĩa bánh đặt kế bên cũng chả nghe.

Cố bỏ sau đầu lần bắt cá vàng với Izana.

Hì hì cười, nó cảm ơn Akane. Thấy Kokonoi đã học xong, nó xung phong đem bánh cho gã.

"Ăn nè anh."

"Biết rồi."

"Anh không vui vì sự xuất hiện của em sao?" Đến đây, giọng nó nhỏ lại, lặng lẽ quan sát biểu cảm Kokonoi.

Gã trai mắt mèo bị chạm đúng chỗ, ngả người ra sau ghế cái phịch.

"Ừ! Biết rồi thì tự hiểu đi."

Không khí đóng băng, nó câm nín không nói thành lời, trước giờ nó chưa từng gây thù oán với Kokonoi, có thể nói cả hai có nhiều điểm chung hòa hợp. Vì chuyện tiền bạc sao?

Quá chột dạ, thời khắc Kokonoi ngước lên, tim gã hẫng một nhịp thật sâu. Đôi mắt con nhóc mở to, chầm chậm chớp chớp như đang nghĩ nước đi tiếp theo nên là gì.

"Hiểu rồi... em về trước."

Em không nên ở đây.

Tâm lí chưa phát triển toàn diện nên dễ hình thành lối nghĩ vô căn cứ chồng chéo để áp lên người khác, gã không thấu đáo cũng phải. 20 triệu gã cực nhọc kiếm không từ thủ đoạn mới có được, đứa trẻ con như nó chỉ dựa dẫm gia đình mà tùy ý bỏ ra số tiền lớn như vậy, bất công kinh khủng.

Gã sợ Akane thiên vị nó hơn gã.

Chỉ vì Kokonoi mà nó chọn bỏ về trong khi mục đích chính là thăm Akane.

Em sẽ không bao giờ dây dưa với người không coi trọng em.

"Em về trước, giữ gìn sức khỏe nhé Akane-san."

Chính gã đã cho cảm xúc ghen tức chi phối, gã đứng phắt dậy với đôi mắt mở to sau khi đã hành xử ngu ngốc. Inui bước theo không kịp, nó đã bỏ đi mất hút sau các con ngõ thưa thớt.

"Koko? Mày nghĩ mày đang nói gì thế?" Inui vò tóc nhìn Koko trên bậc thềm, hành vi của Kokonoi làm anh cạn lời.

.

Ở trường, nó thân vài bạn gần gần chỗ mình ngồi mà thôi. Học cũng nhàn nhã, không áp lực gì cả.

Hôm nay là phiên trực nhật của nó, nó cần kê lại bàn ghế, quét lớp và lau bảng. Vì thế nên sẽ về trễ hơn một chút, nói là trực nhật chứ nó chung trường với đống anh em mà, như Draken sẽ thay nó lau bảng, Baji kê bàn ghế và Haruchiyo quét lớp và đổ rác.

Còn nó và Mikey ngồi một chỗ cười cười nói nói.

"Năm sau Baji phải chuyển trường à~ chán thế~" Mikey vắt tay sau đầu, ngước mặt nhìn trần nhà.

"Biết sao giờ, chung cư đó gần chỗ mẹ tao đi làm. Yên coi Hy!" Baji đáp, né những cái chọt hông của nó.

"Kei vẫn sẽ sang chơi với em chứ?"

Nó nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy eo cậu ta từ đằng sau, cậu phì cười phủi phủi tay mới kê bàn và véo má con nhóc.

"Biết rồi! Làm như xa xôi cách trở lắm!"

Mỗi người mỗi ngã rẽ, sải bước về nhà dưới nắng chiều chớm đông lành lạnh. Shibuya đẹp quá, được bước qua trên con phố này mỗi ngày như mơ. Tuy chỉ mới là những năm đầu của thế kỉ 21, Nhật Bản đã toát lên vẻ hiện đại vượt thời thế rồi.

"Con đã chải lông Chica chưa mà đem vào phòng vậy?" Giọng mẹ từ ngoài vọng đến.

"Rồi mẹ."

Nó úp mặt vào bờ ngực chắc thịt của chú chó nghiệp vụ cao lớn, ôm cứng nhắc cái thân thể to đùng mập mạp.

"Mệt quá Chica, tao đéo hiểu tại sao đời như lồn đến vậy."

"Ước gì tao chỉ cần ôm mày mỗi ngày thôi, đếch cần phải tính toán so đo tương lai nữa."

"Hức... làm sao bây giờ..."

Khó lòng khiến mọi thứ suôn sẻ như ta mong đợi, tâm trí nó vô thức xoay quanh bọn họ hàng giờ hàng giờ làm nó thấy lạc lõng.

Nó không có thời gian nghĩ cho chính nó thảm hại đến nhường nào.

Phố lên đèn ảm đạm, khả năng của loài người làm sao cai trị bầu trời tối như mực trên kia được.

Haruchiyo mở cửa phòng, thấy dáng người bé nhỏ ngồi dưới sàn ôm chú cún liền bước tới.

Cậu không nhớ đây là lần thứ mấy nó kiệt quệ trong tháng này nữa rồi, Queen sau chuyện Izana đã nhạy cảm, vậy mà trớ trêu kéo tới bao nhiêu là chuyện nữa.

Tất tần tật được kể với cậu với điệu bình thản, nhưng nước mắt cứ lưng tròng bán đứng nỗi đau trong lòng nó.

"Em không biết mình có làm được hay không nữa..."

...

"Lên giường đi em, muộn rồi."

Buông Chica ra, nó gạt nước mắt lấm lem.

Như từng hạt mưa góp nhặt lại thành trận lũ, cuồng bạo quét qua để lại vườn hoa ngập úng, xác xơ và tan hoang.

Liệu những người như nó có trải qua sầu muộn không nhỉ? Họ lấy đâu ra lạc quan để thay đổi thế giới vậy?

Trong mơ màng, nó kéo cổ áo Haruchiyo để hôn lấy cậu, đơn thuần là môi chạm môi. Nó muốn dùng những cảm xúc nồng nàn che lấp đi rỗng tuếch hữu hình nơi tâm trí, hôn cậu ta khiến nó thấy yên bình.

Dù thực tại có ra sao, nó chưa từng bỏ cuộc.

"Em.. anh đã dặn bao nhiêu lần không được thích hôn là hôn, chỉ hôn người mình yêu thôi."

Tay cậu nâng niu bờ má của nó, đôi mắt ôn nhu không chút trách móc như lời thốt ra.

"Hôn nhiều sau này khỏi bỡ ngỡ." Nó bình thản đáp.

"Hết nói nổi." Cậu thở dài. Kéo gối đặt vào lòng nó, nó ôm lấy rồi khép mi đi ngủ.

Nó như mặt nước ấm áp gội đi mệt nhoài, và cậu hứa sẽ là bờ vai cho nó gục xuống bất cứ khi nào không trụ được nữa.

Chả biết sau này còn duy trì được không, vì cậu với nó đang châp chững lớn mà thôi.

.

「♩」

oi mình phân tích nv nhiều vì mình muốn ai theo dõi truyện sẽ hiểu cách hành xử của nv sau này, sẽ kh thắc mắc kiểu "sao nv này ooc dữ dằn" hay "nhỏ Hyouka kì kì á ba" á.

mn chắc cũng thấy mình viết dài vl mà nv chưa lớn nữa=)))) bắt đầu truyện từ khi nv còn nhỏ và vẫn đủ nội dung, mình kiểu chậm rãi vị á để nhỏ Hy hình thành tính cách cũng như các nv khác quen sự xuất hiện của nhỏ😭😭

mình luôn cố gắng đọc lại truyện và liên kết chi tiết lại với nhau cho nó kh bị xàm nên mn thấu hiểu dúp mình nka.
love love.

cre 2 pics: not found

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip