6. Thịt kho và thú cưng.
Thế là đã tròn một ngày nó đặt chân đến thế giới Tokyo Revengers lí thú này. Nhờ cảm nhận thân thuộc do "cơ thể" mang tới, nó mới không vì sự buồn bã và sợ hãi gây bất tỉnh—
Đêm thanh vắng trên chiếc nệm êm, trong vòng tay của anh trai, lòng chợt nghẹn ngào vì người mẹ Sayuri ấy quá đỗi giống người mẹ nó nơi thế giới trước, từ cách hành xử cho đến lời nói không hoa mỹ nhưng chứa đầy yêu thương chân chất.
Nó muốn làm gì đó để vơi bớt xúc cảm nhớ chốn cũ.
Vườn nhà có bể cá, có phong lan mẹ thích trồng thật nhiều màu, có khoảng sân thật rộng. Chỉ thiếu.. em cún đáng yêu nữa thôi.
Nó thiện cảm với những em chó hơn con nít, hơn cả đàn ông. Hành trình nó "cũ" lớn lên, xung quanh nó đều quây quần những chú chó hiếu động, nó được tuỳ ý ôm ấp, vuốt ve.
Chặng đường của một đứa trẻ lớn lên thiếu đi tình yêu với động vật, với nó là một đứa trẻ vứt đi. Không yêu thương loài vật thì sao có thể yêu thương con người?
Tần ngần trong chốc lát rồi thở dài một hơi, Kuroshu hé mắt nhìn nó rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Anh ta cứ như chú mèo vậy nhỉ? Trông cứ uể oải, mặt mày khó ở, bám nó còn hơn đỉa. Đó là khi ta chưa thấy Kuroshu cày ngày cày đêm ôn bài cho kì tuyển sinh, li cốc vương đầy mùi cà phê xếp gọn trên một ghế trống gần đó. Ba nó chỉ biết thở dài dặn anh đừng cố quá sức.
Ai ngờ điểm đậu dư dả. Chỉ tại giáo viên gây áp lực cho thế hệ trẻ quá!!
Một chú mèo đen biết nỗ lực.
Lén đưa tay xoa xoa tóc anh, anh còn dụi dụi đầu vào tay nó trong mơ hồ. Aww.
Rè rè.
"Ngủ chưa?" Tech.
"Cũng biết chat chit đêm phia hả ba."
"Ờ, coi sống chết ra sao." Tech.
"Ờ."
"Làm gì làm, đừng ảnh hưởng trật tự quá đấy. Tôi không rảnh giải quyết rắc rối đâu." Tech
"Là sao vậy?"
"Nhóc hướng đến tương lai tốt đẹp thì nó sẽ xảy ra sớm hơn cốt truyện gốc, không có Arc Tam Thiên mà đi thẳng hạnh phúc trọn vẹn luôn. Với điều kiện những sự kiện trước phải đôi nét giống nguyên tác, không chết người cũng được, cơ mà cứ chung quy phải "đôi nét giống"." Tech
Đã xem bởi Hy.
Buồn ngủ tới nơi, tên Tech gửi một tràng dài vậy não chưa tiếp thu xong mắt đã sụp xuống rồi.
Nó hiển nhiên biết nó nên làm gì, chỉ sợ sơ suất phản tác dụng. Lẽ ra nên viết thành sơ đồ kế hoạch tác chiến, hành động không chỉ mỗi vì mục đích riêng nó mà còn là tình cảm trân quý nó giành cho họ.
Nghĩ đoạn, nó dần chìm vào giấc ngủ.
.
Ngày thứ hai nó ở đây. Và nó không muốn ra khỏi nhà để giao lưu gì cả, hôm qua là vì bản tính tò mò thôi chứ thực sự lười.
Nó không còn quy củ ngồi bàn ăn sáng nữa, nó ôm đĩa ra sofa vừa nằm vừa ăn chóp chép khiến bà Furukawa hết nói nổi.
"Mẹ à, con không thích hành với cà rốt đâu."
Tay cầm thìa gạt đi vài tép hành lai rai trong bát canh ra giấy, thuận tiện vớt cà rốt bỏ qua bát Kuroshu đang trừng mắt nhìn đống cà rốt.
"Ăn vào cho tao!"
"Thấy ghê lắm!!"
"Thôi thôi, không ăn cà rốt thì ăn rau khác đi." Bà Furukawa lên tiếng hòa giải.
"Mẹ!!"
"Con ép nó ăn rồi nó ăn cũng có được đâu, ráng đi."
Xung quanh nó đầy màu hường lấp lánh chỉ trừ quả đấm nào đó đang xoay xoay trên đầu nó.
Chợt nhớ ước mong hôm qua của mình, nó quyết định xin mẹ một tiếng.
"Mẹ, con muốn nuôi chó. Ý con là con gì con cũng muốn nuôi, trước hết là một em chó."
"Ồ vậy nói ba đi, liệu chăm cho tốt."
"Vâng~ iu mẹ."
"Có thật là chăm được không đấy??"
"Nói gì vậy, em có kinh ngh- à em có coi qua sách báo rồi mà!"
Mẹ lên đường đi làm, toàn bộ ngày hôm nó của nó sẽ chỉ xoay quanh gia đình thôi.
Kuroshu lại rủ nó sang nhà Sano chơi bời nhưng lần này nó lại khước từ!!! Còn bảo gì mà muốn cùng anh nấu ăn món gì đó đó.
Hyouka... trưởng thành!
Mắt anh lốm đốm sao, tay quệt mũi như tự hào về nó dữ dằn lắm.
"Mày đã nhận thấy tài năng nấu ăn của anh rồi chứ gì!?!!"
"Ờ, em muốn ăn thịt kho tàu."
"Thịt kho đậu hũ? Tên lạ thế?"
"Bạn em bảo ngon, đó là một món ăn của nước Việt Nam. Công thức đây."
Xạo l. Có người bạn nào đâu, nó nhớ nhà được chưa.
Nó nhấn nhấn điện thoại, đúng hơn là sao chép công thức từ google rồi dán vào ghi chú đưa anh xem.
"Ồ cũng dễ. Ủa nước mắm là cái gì—"
"Siêu thị thẳng tiến!"
Không đợi anh thắc mắc, nó miễn cưỡng mặc chiếc váy hai dây bản to màu xanh da trời, buộc tóc lên và kéo anh ra khỏi nhà.
Hầu hết người Nhật đều đi bộ và nó cũng cực kì thích tản dạo như này.
Tìm quầy hàng có nước mắm Việt Nam thực khó khăn nhưng vẫn thành công đoạt được. Cái mùi thum thủm của nó khiến anh—
"Oẹ-"
"Không được hành động như vậy!! Đồ đáng ghét. Mỹ vị nhân gian đó!!!"
"Được rồi..."
Mua xong những gì cần mua, máu đầu bếp trong Kuroshu nổi lên giúp anh tập trung chế biến món ăn em gái anh thèm.
Lúc đầu anh hơi lóng ngóng bởi độ hơi phức tạp, rồi cũng đâu vào đó. Nhìn nồi thịt sôi lục bục, mặt anh vui vẻ trông thấy khi mùi thơm đậm đà lan khắp nhà.
"Thành công rồi đó em! Mẹ sẽ bất ngờ cho xem."
"Em thử miếng nàooooo."
"Này em iu mau há miệng ra."
"Áaaaa"
"Ủa quên thổi!! Nhả ra đi em!!!!"
Phù phù.
Nó thổi ra không khí từ phổi nó để xua tan đi cái nóng rát của miếng thịt giày xé lưỡi, chầm chậm nhai cảm nhận hương vị quê nhà ấy...
"Ngon quá huhuhu... hức...."
"Clm khóc luôn hả trời. Vậy coi như thành công trên cả thành công rồi khì khì."
Theo đó anh tá hoả khi nó vẫn khóc sướt mướt vớt vớt miếng thịt rồi tàu hủ rồi trứng thổi phù phù ăn ào ào.
"Tao không hiểu nổi mày nữa em... ăn vừa vừa thôi! Còn để cho mẹ nữa!"
"...Vâng."
Buổi nấu ăn quái đản.
.
Ngủ trưa khò khò với điều hoà thanh mát, nó đâu biết Emma đang chán chường với cái quạt trên tay, bĩu môi một câu Hy-chan hai câu Hy-chan.
Nàng còn dỗi Baji vì cho rằng hôm qua khiến Hyouka buồn nên hôm nay con bé không vác mặt qua.
"Nó tha lỗi cho anh rồi kia mà!!"
"Em không biết đâu!"
.
King kong.
Kuroshu nhẹ đặt đầu nó xuống khỏi tay mình, ngáp một tiếng vò tóc ra mở cửa.
Ba.
Một người đàn ông mặc vest âu nghiêm chỉnh, xe hơi của ông đậu cạnh hàng rào nhà, tay ông treo thật nhiều bịch đồ ăn vặt cho hai anh em.
"Sao vậy ba?"
"Quà bánh cho mấy đứa. Hy đâu?"
"Con bé đang ngủ. À mà, nó đòi nuôi một con chó ba ạ."
"Vậy à... để ba tìm mua, chắc tối ba đem về cho."
"Vâng. Ấy con có làm món mới- do con bé đòi, ngon tới mức nó khóc luôn ba. Ba nên ăn thử tài nấu nướng của con."
"Được thôi."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi như hai người bạn thường gặp. Ông ấy đáp ứng yêu cầu của hai anh em rất nhanh, chứng tỏ tình cảm không tồi tí nào.. hoặc cũng có lẽ do máu mủ nên động lòng thôi.
Nghe tiếng sột soạt phía bếp, nó thều thào hỏi anh.
"Shu-nii, là ba à?"
"Ờ, tao đang đóng hộp thịt kho cho ba."
"Còn.. con chó? Ba cho không?"
"Ba đồng ý rồi, mày thích kiểu chó như nào?"
Kiểu chó? Nó không quan tâm vấn đề này lắm vì chỉ cần một người bạn luôn bên cạnh mình là đủ rồi, đó còn là một chú chó thì càng không cần thiết để ý xem giống chó, xuất xứ, thông minh cỡ nào.
Nhưng nếu được chọn.. nó muốn.
"Thật ngầu, becjec đức chẳng hạn..."
"Chất chơi đấy."
Nó phì cười rồi lăn ra ngủ tiếp, đừng hỏi tại sao nó không ra xem "ba" như thế nào.. đơn thuần cảm giác sợi chỉ kết nối với mẹ mạnh mẽ hơn ba, với ba thật mỏng manh và dễ vụt đứt...
Anh đem đồ ăn ra cho ba cũng như thuật lại lời mong muốn của con bé.
"Ừ!"
"Vâng, ba nhớ hâm thịt lại."
"Vậy chiều tối ba ghé. Đừng làm phiền lòng mẹ nhiều nhé."
Nói đến đây, ông khẽ cong môi cười, cười vì Kuroshu đã biết quan tâm gia đình hơn, cười vì Hyouka đã biết bày tỏ mong muốn của nó.
"Vâng. Con bé sẽ vui lắm."
Hạnh phúc, chính là đến từ những điều nhỏ nhặt.
Hyouka cũng nhoẻn cười. Shu-nii, anh cọc cằn nhưng anh luôn để ý tiểu tiết. Nó không nhắc anh chuyện nuôi chó, anh vẫn nhớ mà nhắn cho ba.
Có anh trai như vậy, còn gã đàn ông nào sánh bằng không?
Tiếng đề máy xe hơi, kéo đến tiếng lăn bánh bon bon trên đường nhựa dần tan. Anh đóng cửa, ngồi lên sofa kế nó thì thầm.
"Tối ba sẽ đem con chó mày muốn về, sướng nhé!"
"Vâng.. cảm ơn Shu-nii."
Anh xoa xoa mái tóc bạch kim của nó, như con mèo lười vừa được hưởng thêm sự cưng chiều ấy nhỉ?
Đều là con mèo lười quấn nhau.
Mưa tầm tã rơi lộp độp trước hiên nhà, hàng phong lan được làm "cầu tuột" cho những hạt nước lóng lánh thi nhau trượt xuống. Ánh đèn đường rọi xuống một góc thủy bụi ẩn hiện không ngừng.
Nó thích ngắm mưa rơi, thích cái man mát của không khí và hơi ẩm của đất sau cơn mưa.
Nghe tiếng trách cứ của Kuroshu bởi anh vừa lội mưa đem quần áo vào, lấy khăn lau lau sơ làn tóc ướt. Nó bỗng nhớ đến lời văn nó rất thích từ một tập truyện.
"Mưa, mưa, mưa. Mưa làm trì trệ các hoạt động vui chơi. Mưa phá hoại những chuyến dã ngoại thú vị. Mưa phá hủy đồ điện tử. Mưa làm ướt áo. Mưa làm ướt tóc. Mưa sanh bệnh. Mưa làm lòng buồn vì cảnh buồn thì người có vui bao giờ.
Từ lúc nào thời tiết lại chi phối con người sâu đậm đến thế?"
Giờ đây với nó, thời tiết âm u này không xấu xí tí nào.
Mưa gội rửa đi khói bụi, dịu cái nắng hè nóng hừng hực, mưa mang đến tâm trí bình yên, mọi vật dường như chậm rãi hay vội vã hơn khi mưa đến. Và mưa còn che giấu đi giọt lệ nghẹn ngào nơi khóe mi của kẻ yếu mềm luôn phải gồng mình lên.
Nơi cửa sổ trước bàn học nó đang ngồi, lóe lên ánh sáng vàng rọi dưới nhà. Bút trên tay đang hí hoáy viết những gạch đầu dòng đành tạm ngưng, nó hí hửng vụt chạy xuống phòng khách, mở chốt cửa trước cả khi Kuroshu xem đó là ai mà nó nhanh tay lẹ chân vậy.
"Ba!"
Hisoka Furukawa thân vẫn vận bộ âu phục ban trưa, tay cầm ô tay ôm chiếc hộp các tông đang ngọ nguậy một chú chó đen. Ông bước đến gần đưa cho Hyouka cái hộp ấy, điềm đạm hài lòng với vẻ hào hứng hiếm hoi của nó.
Khi trước, ông không thể hiểu vì lí gì mà sau khi li hôn với bà Sayuri, con gái ông luôn tránh né, từ chối gặp ông. Ắt hẳn nó bài xích những kẻ rời bỏ vợ con, những nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu điều "không hợp". Chịu đựng đối phương từng ngày, thật sự là địa ngục.
Có người sẽ hỏi, không hợp tại sao sinh tận hai đứa con? Vì lòng người. Đơn giản vậy thôi, lòng người luôn đổi thay.
Bây giờ nghe kể con gái đã chịu mở lòng hơn, thấu hiểu nhiều thứ hơn, tâm ông Hisoka đã lặng bớt sóng.
Đối diện với em chó becjec, với ba. Nó nở nụ cười thật tươi, hạnh phúc tràn đầy trong từng giác quan, cởi bỏ từng sợi xích nhỏ trong tim của đứa trẻ lên 10.
"Con gái thích không?"
"Có ba. Con cảm ơn ba."
Gãi đầu em cún, chị sẽ nghĩ tên cho mày sau. Nó thắc mắc trông thấy Kuroshu đứng đằng sau mím môi, tay xoa tóc sau gáy.
À, mẹ về.
Hisoka cúi đầu khiến ô che khuất mặt ông rồi ngước lên nhìn nó đang khó xử. Mưa vẫn lách tách đều đều trên chiếc ô đen.
"Ba về nhé. Mong là mẹ cũng thích con chó đó."
"...Ba về cẩn thận." Nó nhỏ nhẹ nhắc ba.
Chầm chậm nhìn ông ra khỏi cổng, gập ô và lên xe. Nó buồn bã vì đã đẩy ba ra xa, cảm giác ươn ướt trên ngón tay nó do em cún liếm láp gặm gặm hăng say.
Dù ở xa, ông vẫn thăm nó thường xuyên. Thực cảm động và ngưỡng mộ cho những gia đình luôn hướng về đứa trẻ mình sinh ra dẫu cả hai đã tan vỡ.
Và nó ở nơi cũ cũng thế.
Mẹ de xe vào gara khi ba rời khỏi, nó chạy ra khoe với mẹ em chó ấy, bà chỉ nhẹ thở dài và đưa nó hộp sữa bột.
"Này để chi vậy mẹ?"
"Pha cho nó uống chứ chi, nhìn là biết nó chỉ tầm 4 tháng tuổi thôi."
"À vâng..."
Đợi mẹ ngồi vào bàn ăn sau khi bà đã tắm rửa xong, nó hỏi nhỏ.
"Mình đã từng nuôi chó hay sao mà mẹ biết?"
Nó ngắm nghía em chó đã được tắm rửa đang liếm láp phần sữa ấm mẹ pha.
"Mẹ từng nuôi, sau này bận bịu không có thời gian chăm, tội tụi nó không nuôi nữa."
Bà ân cần trả lời, vài hình ảnh bòng bong của ngày trước như thước phim chạy trong đầu bà.
"Nuôi cho tốt với dành thời gian cho tụi nó, biết chưa?"
"Vâng!"
Kuroshu nhàn nhã nghe hai mẹ con bàn luận, không buồn hỏi mẹ món mới anh làm ngon không.
"Này.. món này ngon đấy."
"Vậy mẹ ăn nhiều nhiều nhé! Ngon tới nỗi Hy khóc luôn đó!" Kuroshu hớn hở ngay lập tức, cứ lôi chuyện nó khóc ra chi không biết.
"Aaa không cần anh nhắc lại chuyện đó!!"
Ngon thật ấy chứ, hôm sau nó sẽ mời Emma sang ăn cùng.
Anh cười phá lên rồi tiếp tục phần ăn dang dở. Một thắc mắc xẹt ngang tâm trí anh.
"Oi, mày đặt tên cho nó chưa đấy?"
"Chưa nữa... hm. Em nghĩ là Chica!"
Mẹ và anh gật gù cái tên nó nghĩ ra thật nhanh, vậy mà sau khi nghe cái tên Chica đó, Chica liền ngước lên quít đuôi nhìn nó.
"Hể mày hiểu ý chị sao? Good boy."
Vệ sinh cá nhân, cất quyển nhật kí vào trong hộc bàn sau khi cẩn thận đọc lại một lượt. Nó an tâm gọi Chica lên ngủ cùng, anh thấy vậy liền đề phòng chống hông.
"Oi? Lỡ anh đè lên nó rồi sao?"
"Em sẽ trả thù cho nó bằng cách cho anh ngủ dưới sàn."
"..."
Chica hợp tác nằm xuống cho nó ôm khiến nó thích thú xoa nắn ẻm đủ kiểu, lớn lên chắc chắn rất oách cho mà xem!!!
Kuroshu bước lên giường, trầm ngâm với loạt thay đổi dần dần của nó bèn tò mò với ý nghĩa Chica.
"Với em, Chica có nghĩa là kiên cường."
Thật ra cái tên Chica đó thật sự vô nghĩa về mặt ý nghĩa. Tuy vậy, đằng sau đó là một câu chuyện ngắn nơi cũ của nó.
Nó rất thích giống chó becjec bởi độ ngầu toát ra từ chúng, cũng như nó ảnh hưởng từ bộ phim âu mỹ về những chú chó chihuahua nhỏ nhắn có sự góp mặt của chú chó becjec dũng mãnh.
Dấy lên ước ao được nuôi chó becjec! Và rồi điều đó thành hiện thực, nó được tặng giống chó ấy dù đã lai một nửa dòng chó ta. Tên Chica ra đời sau cái tên Chucado quá dài từ bộ phim nó thích.
Xui xẻo thay, chú ta bị bệnh ghẻ khi chưa hoàn toàn lớn. Chú vẫn vừa vặn ở nơi để chân của chiếc vision mẹ dùng, mỗi tuần đều phải đi tiêm thuốc, chú ta dần quen với việc trèo lên xe mỗi khi mẹ dắt xe ra.
Nó nghĩ điều đó thật vui nhộn bởi nó cho rằng chú ta thật thông minh! Biết dù sẽ bị tiêm, chú ta vẫn cứ vẫy tít đuôi khi trèo lên xe mẹ.
Bi kịch ập đến. Ngày nó từ lớp 3 học bán trú về nhà, nó không thấy chú ta dù đã gọi mãi hay đi tìm mãi. Nó chỉ thầm lặng khóc nấc lên.
Nó chưa được trông thấy chú ta lớn khôn sừng sộ, chưa được thấy chú ta khỏi cái bệnh ghẻ lở lúc nào cũng phải bôi thuốc xanh tím.
Nỗi đau dần phai theo năm tháng, người chủ từng tặng Chica cho mẹ lại đem một chú chó y hệt về. Trông thấy ánh mắt hạnh phúc của nó, mẹ quyết định sẽ nuôi thật chu toàn.
"P" lớn lên khỏe mạnh, sống oai vệ thay phần Chica ngày ấy đã bỏ lại cuộc đời dài phía trước.
Nó có hơi nhớ P rồi, "nó" kia thực hiện công tác thay thế nó tốt chứ sao không nhỉ? Giống nó hoàn toàn mà.
Bởi Tech bảo thế.. Phải kêu gã gửi vài tấm hình của gia đình "nó" mới được.
"P" mất rồi.
.
「♩」
cre: AI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip