Chương 1
" Xem kìa, Ichika Aoi lại đứng hạng 1 toàn trường. "
" Cái này thì có là gì, cậu ta còn đứng đầu toàn tỉnh luôn đấy. "
" Mẹ nó, sao cậu ta lại có thể thi được điểm tuyệt đối một cách dễ dàng như vậy nhỉ? Điểm kì này của tao bê bát quá, tao muốn xin vía cậu ta để học giỏi như vậy. "
" Có giỏi thì mày lại xin vía cậu ta đi, cả ngày đều lầm lì u ám nhìn như bị ma ám ấy, nom sợ chết đi được. "
" Kìa, Ichika Aoi đến!! "
Đám học sinh thấy Aoi liền tự động dàn hàng sang một bên, một câu cũng không hé ra. Mà Aoi chỉ liếc qua bảng điểm một cái, nhìn đến điểm của mình cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên rồi lại bước đi tiếp, một chút cũng không buồn để ý đến những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mãi cho đến khi cô đi khuất, đám học sinh xung quanh mới thở phào một cái.
Kì thực Ichika Aoi cũng không phải dạng bất hảo côn đồ gì trong trường, thậm chí ngoại hình của cô cũng có thể xem thuộc dạng xuất chúng, đứng trong đám học sinh trung học lóc chóc trẻ trâu chính là hạc trong bầy gà. Tất cả là do bầu không khí lạnh lẽo quanh Aoi quá mức áp đảo khiến mọi người cứ có cảm giác áp lực không dám lại gần cô.
Không chỉ thế, kể từ hồi lên cao trung tới giờ cũng được nửa năm, cô chỉ toàn thu mình vào một góc, không kết bạn với ai mà cũng chẳng ai dám nói chuyện, không tham gia hoạt động tập thể, tất cả những gì cô làm chỉ có học và học.
Vì vậy chỉ sau một thời gian ngắn, Ichika Aoi liền trở thành một gã trai bảnh tỏn nhưng bị tự kỷ và học siêu giỏi trong mắt mọi người.
Tâm trạng ủ rũ khi biết điểm của đám học sinh nhanh chóng bị thổi bay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc. Aoi không theo bạn học đến căng tin hay là mang cơm hộp ăn trong lớp mà ôm theo mấy cuốn sách trốn lên thư viện. Thường thì Aoi sẽ không bao giờ ăn trưa, hoặc nếu có thì cũng là cơm thừa từ tối hôm trước mà cô mang về từ chỗ làm thêm. Nếu như có đói quá thì cô sẽ lôi bài tập ra làm để quên cơn đói, sau đó sẽ tranh thủ ngủ một giấc ngắn để có tinh thần đi làm vào buổi tối.
Mày thì làm gì có tiền mà đòi ăn cơm trưa chứ.
Cứ mỗi lần bị đói như thế, Aoi sẽ tự lẩm nhẩm với mình như vậy, cô căn bản là nghèo xơ nghèo xác nên mới hà tiện đến mức vậy đấy.
Aoi trải qua buổi trưa một cách bình thản rồi bước vào giờ học buổi chiều. Tiết đầu tiên là tiết của Midori-sensei, chủ nhiệm của lớp cô. Trên bục, Midori-sensei nhảy nhót như một con khỉ trong vườn thú, miệng ông không ngừng ca thán khen ngợi Aoi quả không hổ là học sinh của mình đã kéo hẳn thành tích lớp đi lên top đầu. Sau khi ca thán xong thì Midori-sensei lại chuyển sang mắng mấy học sinh đứng cuối lớp, ông mắng hăng đến nỗi nước bọt bắn ra cũng phải mấy mét.
Aoi không rảnh bận tâm đến ông thầy đang diễn hề trên kia bởi mỗi lần mà biết điểm ông đều phải dành đến cả tiết để mắng học sinh. Trên bàn Aoi thay vì là môn Toán của Midori-sensei lại là mấy xấp giấy tiếng Anh chi chít ghi chú của cô. Hiện tại cô còn nhận làm dịch thuật cho mấy toà soạn, hạn chót nộp bài là cuối tuần rồi, cô đâu có thời gian để ý mấy chuyện lặt vặt cơ chứ.
" Ichika-san, Ichika-san!! "
Aoi hơi nhíu mày, cô không định trả lời nhưng có vẻ người ngồi bên cạnh không chịu được việc mình bị bơ mà tiếp tục gọi cô tiếp.
" Hiroshi Daisuke, im lặng! " Aoi lừ mắt nhìn cậu ta.
Hiroshi Daisuke là bạn cùng bàn của cô, tính tình cậu ta vô tư nên gần như miễn nhiễm với tính khí của cô, một chút cũng không sợ mà nói tiếp, hai mắt sáng rực nhìn xấp giấy trên bàn.
" Ichika-san, cậu đây là đang dịch tiếng Anh sao? Đúng là học sinh giỏi mà, tôi nhìn mà chẳng hiểu gì cả. "
Quên không nói, Daisuke cậu ta tuy rằng ngồi cùng bàn với Aoi nhưng lực học lại một trời một vực, thảm hại không nỡ nhìn. Lần thi trước cậu ta xếp hạng cuối lớp, Midori-sensei phải xếp cậu ta ngồi cùng bàn với cô để cô kèm cặp cho nên lần thi này cậu ta mới tiến lên được 10 hạng. Aoi cũng không dạy gì nhiều cho cậu ta lắm mà chỉ cho cậu ta làm quen mấy dạng bài cơ bản, sau đấy cậu ta liền coi cô là đại ca mà tôn thờ. Điều này vẫn làm Aoi đau đầu không thôi.
" Nếu không có chuyện gì thì cút về chỗ cậu học bài đi. "
" Cậu lúc nào cũng chỉ biết học thôi, có phải ai cũng như cậu đâu chứ. "
Daisuke bĩu môi, mắt thấy người ngồi cạnh đang đen mặt lại thì rất biết điều dịch về chỗ của mình. Nhưng lại một lúc sau vì không chịu được tịch mịch cậu ta liền tiến sát lại chỗ cô, vẻ mặt nhiều chuyện.
" Này, cậu biết gì chưa, dạo này hay thấy đám bất lương lởn vởn ngoài đường lắm đấy. "
" Đó giờ vẫn thế, bây giờ cậu mới nhận ra à? " Aoi không quan tâm mấy, cô chăm chú nhìn trên giấy tay thì thoăn thoắt ghi.
" Không phải thế! " Daisuke đập bàn, sau khi giật mình nhận ra vẫn đang trong giờ học thì cậu ta hơi sợ sệt nghển cổ nhìn lên phía trước, thấy chủ nhiệm lớp không chú ý đến mình thì thở phào nói tiếp. " Vấn đề là đợt này bọn nó có vẻ hung hãn hơn trước lắm, xớ rớ đi qua trước mặt bọn nó thôi là bị đập cho ra bã ngay. Khi trước ở khu Shibuya cũng xảy ra mấy vụ rồi, mấy người bị đánh nhìn thê thảm lắm. "
" À... " Aoi lật sang trang mới, tay như cũ ghi với tốc độ chóng mặt.
" Sao cậu chẳng để tâm gì thế? " Daisuke bực bội lầm bầm. " Chắc là lại sắp xảy ra tranh chấp gì giữa các bang rồi. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà..."
" Cả cậu nữa đấy Ichika-san, cậu cũng cẩn thận đi. "
" Liên quan gì tới tôi. " Aoi nói.
Daisuke trợn mắt, " Mấy cái đứa bảnh bao nhìn qua là biết mọt sách như cậu í, thường là đối tượng gây ngứa mắt lũ ấy lắm. Nhất là khi thái độ nói chuyện của cậu lúc nào cũng như coi thường người ta như thế, không bị đánh mới lạ. "
Aoi nghe cậu ta nói cũng chỉ gật gù đầu không mấy để tâm, ai mà ngờ được cái mồm cậu ta lại thối như thế. Bởi vì ngay tối đi làm thêm hôm đấy, cô đã bị chặn bởi một đám bất lương đầu trâu mặt ngựa.
" Xin hỏi mấy người có chuyện gì? "
Aoi như cũ không xuống xe mà ngồi ở đó ngẩng cao đầu, dáng vẻ có phần nhỏ con so với đám bất lương trước mặt. Giọng cô thiên về trung tính, trong trẻo lại thanh lãnh, rõ ràng không để đám người kia vào mắt.
Bộ dáng kiêu ngạo này của cô rõ ràng là chọc tức đám côn đồ. Tên cầm đầu vứt điếu thuốc xuống đất rồi tiến lên xách cổ ao cô lên nghiến hai hàm răng vàng khè.
" Mày còn dám hỏi, vì mày mà Imai-chan bỏ tao, dĩ nhiên là tao phải tới tính sổ mày rồi. "
Aoi nhíu mày nỗ lực tìm trong trí nhớ chỉ toàn con chữ và công thức của mình, mãi mới nhớ ra Imai-chan trong miệng gã ta chính là cô gái bị cô từ chối lời tỏ tình vào tuần trước. Nghĩ đến đây, Aoi liền cười lạnh.
" Bản thân không có năng lực giữ người lại chỉ biết kéo anh em tới đây kiếm chuyện với tao, mày cũng vô dụng gớm."
Tên cầm đầu bị Aoi mỉa mai một cách thẳng thừng như thế liền trào máu họng, gã ta tức giận nhấc cô lên rồi ném mạnh vào bức tường phía trước.
" Mẹ nhà mày, dám thách thức tao à? "
Gã ta chửi thề một cái sau đó ngoắc tay ra hiệu cho đám đằng sau xông tới đánh cô. Aoi tuy đánh nhau rất giỏi, khi trước cô đã từng được anh trai dạy cho nhưng không có nghĩa là cô có thể một mình đánh trả lại hết bọn chúng. Hơn nữa chỉ cần cô giãy dụa một chút lũ này sẽ càng hăng máu mà lấn tới. Chờ cho đám đó đánh đấm đã đời thì mới bắt đầu hả hê rời đi, trước đó còn hả hê đạp cái xe máy của cô vài cái.
" Hừ, đã yếu thì đừng có ra gió. "
" Lần này bọn tao chỉ đánh cảnh cáo mày, nếu lần sau mày còn tiếp tục dũ dỗ bạn gái tao thì nửa cái mạng của mày cũng không còn đâu. "
Aoi loạng choạng chống người đứng dậy, cứ mỗi cử động mà động chạm đến vết thương đều khiến cô đau đến mức phải rít lên. Cô chậm chạp dựng cái xe dậy, mắt nhìn chỗ hộp thức ăn lăn lóc trên đường thầm tính toán chỗ thiệt hại sẽ phải bù vào chỗ tiền lương của mình. Nghĩ đến chỗ tiền nhẽ ra mình phải nhận được lòng Aoi liền đau như cắt.
Có lẽ tháng sau sẽ không chỉ là nhịn cơm trưa đâu, Aoi đau khổ nghĩ.
Cô thở ra một hơi rồi ngồi lên xe, ngay khi định vặn ga rời đi lại thấy ở đầu con hẻm phía đối diện có một bóng người đang đứng ở đó. Làn da ngăm đen của cậu ta như hoà vào màn đêm, ánh đèn đường mờ ảo làm nổi bật mái tóc bạch kim, đôi đồng tử màu tím dường như đang nhìn chằm chằm vào cô, thờ ơ và vô cảm.
Có lẽ cậu ta đã đứng ở đấy rất lâu nhưng dáng vẻ giống như đang xem kịch vui hoàn toàn không có ý định ra ngăn cản. Thế nhưng như thế cũng hợp với ý của cô hơn, cô không thích có người ngoài xen vào chuyện của mình.
Vì thế, Aoi chỉ liếc mắt nhìn qua thiếu niên kia một cái rồi vặn ga đi thẳng, một chút cũng không quay đầu lại.
Lời của tác giả:
Lần đầu gặp nóc nhà tương lai lại để người ta bị đánh mà không ra can ngăn, cậu cảm thấy thế nào?
Izana: Hối hận, cực kỳ hối hận.
Aoi: ...Haha
Izana: Vì thế nên bây giờ tôi phải bồi thường thôi, Aoi, lên giường nào.
Tác giả: Từ từ, còn tôi ở đây mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip