Chương 10
" Chẳng việc gì tôi phải nghe cậu cả." Aoi không để ý Izana, cô quay về tiếp tục công việc chặt thịt của mình.
Izana thấy cô bơ mình thì tức điên, cậu hậm hực bước đến trước mặt cô trưng ra khuôn mặt khó ở. " Vậy cậu định ở đây ngày ngày tươi cười với mấy kẻ vô lại đấy à? "
Aoi đảo mắt nhìn Izana thầm nghĩ cậu cũng vô lại không kém ai đấy thôi.
" Izana, cậu đang làm phiền tôi kiếm tiền đấy. "
" Kiếm tiền kiếm tiền, suốt ngày kiếm tiền, sao cậu không đi kiếm tôi chứ!! " Izana bị giọng điệu lạnh lùng của Aoi làm cho ấm ức không thôi liền tức tối gào lên. Lúc nào cô cũng chỉ biết trưng bộ mặt than đó ra với cậu, nào có điểm vui vẻ như khi đối diện với mụ lợn nái kia chứ. Izana càng nghĩ càng phát rầu, khuôn mặt không khỏi xụ xuống đáng thương.
" Xem tổng trưởng nhiệt tình với người ta mà bị phũ kìa anh hai. " Rindou nói nhỏ với Ran, vừa nói vừa cười cợt. Ngay tức khắc, cậu ta bị Izana lườm cho cháy mặt.
" Nào nào Rin-rin, chúng ta chỉ cần đứng một bên xem kịch vui thôi, đâu phải lúc nào cũng được thấy tổng trưởng bị hố hàng như thế này chứ. " Ran khoanh tay thở dài tỏ vẻ, thế nhưng khóe miệng đang giương cao hết cỡ lại đang bán đứng tâm tình vui sướng của mình.
Izana biết thừa hai thằng cấp dưới đang cố tình khịa cho mình nghe, mà lạ ở chỗ là cậu không dám đánh hai đứa nó, Izana dám đảm bảo nếu mình giở trò gì trước mắt Aoi thôi là sẽ bị cô trừng mắt cảnh cáo ngay. Nghĩ đến đây, Izana không khỏi thấy quạu, rõ ràng mình là tổng trưởng cả một bang bất lương cơ mà, sao phải sợ một tên ẻo lả đàn bà chứ. Izana thử nhìn Aoi một cái, vừa thấy cái mặt lạnh như tiền của cô chân Izana đã hơi nhũn ra. Cậu vội quay đầu sang chỗ khác, nhất định đây là do mình tôn trọng cậu ta nên mới không thèm làm gì cậu ta thôi, Izana tự ôm ngực an ủi chính mình.
" Cả Ran và Rindou nữa, mấy người bám tôi đến đây đủ rồi, ở chỗ nào thì về chỗ đấy đi."
Izana thấy không phải chỉ có mình mình bị Aoi nói, cậu liền hướng anh em Haitani cong môi hả hê khiêu khích. Aoi nhìn cậu, nhìn thế nào cũng thấy cậu như thằng nhãi con đang vui sướng khi có đứa phải chịu trận chung.
Izana sau khi đã khôi phục tâm trạng liền quay đầu nói với Aoi, " Nói chung là tôi không đồng ý chuyện cậu làm ở đây."
Aoi nhàn nhạt giọng, rõ ràng chẳng tâm để lời Izana nói, " Vậy cậu kiếm được việc cho tôi sao?"
Izana cứng họng, bất lương như cậu bình thường kiếm tiền đều dùng cách thức bạo lực, nào có công việc dành cho người thường đâu chứ. Tuy rằng đối với cậu Ichika Aoi cũng không phải là người thường, hơn nữa cô còn biết đánh nhau, nhưng cậu không nghĩ sẽ để cô làm mấy việc đánh đấm đó. Izana nghĩ nát óc cũng không biết phải kiếm việc gì cho cô, giọng nói liền trở nên cáu kỉnh.
" Tôi không biết đâu, sao cậu toàn chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền vậy chứ? " Izana nhớ tới lần đầu gặp, khi đó cô đi giao thức ăn bị chặn đánh cũng không phản kháng, lần này còn bị mụ béo kia quấy rối, nếu không phải cậu ra tay thì dám chắc rằng cô có thể để yên cho mụ béo đó. Izana đột nhiên nghĩ lần nào đi làm có phải cô cũng cam chịu để bản thân bị thiệt như này không, càng nghĩ càng thấy tức giận, cậu không nhịn được mà nhíu mày. " Bộ cậu thiếu tiền lắm sao? Ngay cả sức khỏe lẫn tự tôn của bản thân cũng đều mặc kệ?"
Aoi nhìn cậu, cô nghĩ thằng nhãi này ăn gì mà hỏi lắm thế không biết. Còn Ran và Rindou thì không khỏi trợn mắt, lần đầu thấy tổng trưởng biết lo nghĩ cho sức khỏe với cả tự tôn của người khác đấy, Mặt Trời mọc đằng Tây chắc?
" Này, đang hỏi cậu đấy! "
Aoi bị hỏi đến phiền liền trả lời đại, " Ừ đấy, tôi thiếu tiền đấy. "
Không nghĩ thế mà thằng nhãi Izana lại đáp lại vô cùng nghiêm túc.
" Nếu đã vậy, tôi kiếm cho cậu một tên giỏi kiếm tiền về, sau đấy cậu không cần phải đi làm thêm như này nữa. "
Đồ điên, Aoi nghĩ.
" Này, vậy bình thường mày làm những việc gì? " Rindou đứng lâu mỏi chân liền ngồi sụp xuống rồi chống cằm hỏi.
" Giao cơm, dạy học, phát tờ rơi, dịch sách, bán hàng, bất cứ việc gì mà kiếm được tiền. "
Aoi vừa nói vừa vung cao con dao rồi hạ xuống thật mạnh khiến cái thớt rung lên khiến Rindou có cảm tưởng như cô muốn chặt mình thành từng khúc tới nơi. Cậu lén lút lườm Izana, đều do tong trưởng làm cô bực lây sang cậu.
Trong khi đó, Izana đã nhanh chóng bắt được trọng điểm. " Nói vậy chỉ cần trả tiền là cậu sẽ làm đúng không? "
Aoi liếc Izana chờ xem cậu lại phang cái câu khùng điên gì. Quả nhiên sau đó Izana nói:
" Nếu thế thì cậu chỉ việc ở cạnh tôi, tôi trả tiền cho cậu. "
Ran nghe thế liền chen vào, " Tổng trưởng, mày tính độc chiếm Ichika Aoi đấy à? "
" Làm sao? Cậu ta là tao gặp trước tiên, là tao đưa cậu ta vào băng đấy. Còn nữa, mày tính chống đối tao đấy à? " Izana trừng mắt, tay lăm le nắm đấm.
Haitani Rindou ngán ngẩm nhìn anh trai với tổng trưởng nhà mình, cả ngày hôm nay Izana với anh trai hẳn đã dồn hết số lần cãi nhau trong đời mình chỉ để hơn thua với nhau. Hai kẻ này rõ là đang cố làm Ichika Aoi bực mình thêm, đâu có như cậu luôn im lặng chứ, nghĩ thế nào cũng thấy cậu thông minh hơn hai kẻ ấu trĩ kia nhiều.
Phập!!!
Một tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến Izana với Ran đang cãi nhau phải quay đầu lại còn Rindou thì sững người, trên thớt đang cắm một con dao, cán dao vẫn còn rung chứng tỏ lực người cắm rất mạnh. Sau đó cả ba liền thấy Aoi mặt mày lạnh băng cởi tạp dề thu đồ lại rồi xách cặp lên chân phăng phăng đi về phía trước.
Izana thấy cô tính bỏ đi liền cuống lên, nào có tâm trạng cãi nhau với Haitani Ran nữa, cậu bước nhanh vươn tay chặn Aoi lại. " Này, cậu lại tính đi đâu đó? "
" Về nhà. " Aoi trả lời cụt lủn rồi lách qua người Izana đi tiếp.
" Về nhà? " Rõ ràng còn đang bán hàng sao đột nhiên lại muốn về? Chẳng lẽ là do tức giận với cậu sao? Izana đột nhiên quýnh cả người, giọng nói gấp gáp. "Cậu giận tôi nên tính bỏ về sao? "
Aoi nhìn cậu vô cảm đáp, " Gần chiều rồi. "
Ý là giờ này cũng đâu còn ai mua bán nữa, ở lại chơi với ma à?
Izana không hiểu ý cô, tay vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông. " Dù vậy cũng không thể về ngay, cậu còn chưa ăn cái gì, mang cái bụng rỗng đấy về rồi lại ngất giữa đường à? "
Mí mắt Aoi giật giật, cô cũng không phải là yếu đến mức gặp gió đã ngã được không?
" Không nói nhiều, đi ăn cơm. "
Aoi biết mình không chạy khỏi thằng nhãi bướng bỉnh này, vì thế cô để mặc Izana lôi kéo mình vào quán cơm.
" Cậu trả tiền. "
" Được. " Izana sảng khoái đáp, nghĩ lại một lát cậu liền quay đầu nhìn anh em Haitani. " Nếu hai đứa mày đi cùng thì bọn mày trả tiền cho bọn tao. "
Haitani Ran cười lạnh, sĩ diện cho lắm, hoá ra là không mang tiền. Nhưng cứ nghĩ tới việc Izana sung sướng đi ăn cơm cùng Aoi cậu liền không muốn Izana được như ý.
" Đi, Rin-rin. "
Vừa vào quán cơm, Izana đã kéo Aoi ngồi cạnh mình còn anh em Haitani thì ngồi ở đối diện. Ran trừng mắt với Izana, mẹ nó chứ tổng trưởng ấu trĩ quá đấy.
" Vì bọn tao trả tiền nên người chọn món là bọn tao, cấm kén chọn. " Ran hất mặt đắc ý nói, bên cạnh Rindou không ngừng gật đầu hùa theo.
Aoi nhún vai, cô ăn gì cũng được, dù sao cũng là bữa cơm miễn phí, cô cũng không thể làm cao. Izana còn đang tính mở miệng, nhưng thấy Aoi không có ý kiến gì thì đành nhẫn nhịn ngậm miệng, trong lòng thầm nghĩ nhất định sau hôm nay phải bảo Kakuchou dạy dỗ lại hai thằng cấp dưới của mình mới được.
Ran nhếch môi nhìn Izana, tay chỉ vào menu lia lịa, mấu chốt là cậu ta toàn chọn những món Izana ghét cay ghét đắng. Izana trợn mắt, thằng này chắc chắn là cố ý làm khó cậu!!!
Khi món ăn đã được dọn đầy lên bàn, tâm tình Izana không tốt là bao. Ran sảng khoái hô lớn " Ăn cơm ", mắt thấy Izana chán chường chọc chọc bát cơm thì cười khiêu khích.
" Sao thế Izana? Mày tính bỏ mứa thức ăn đấy à? "
" Lãng phí lương thực là tội không thể tha!! " Rindou vừa nhai vừa làm vẻ mặt lên án.
" Câm miệng! " Izana gắt, sau đó lại lén lút liếc Aoi, vừa thấy cô trừng mắt với mình thì cả người giật bắn. " Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? T-tôi không đói nên không ăn chứ có bỏ mứa thức ăn gì đâu."
" Ô kìa, là ai vừa nãy kéo bọn này đi ăn vậy? " Ran cao giọng, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp hoạ.
Izana nghiến răng, cậu muốn đi ăn với Aoi chứ ai muốn đi ăn với hai thằng ôn kia chứ!
" Bọn tao cất công chọn mấy món ngon nhất mà mày lại không ăn, này là khinh thường bọn tao hả? " Rindou nuốt một ngụm canh rồi mở miệng chêm vào.
" A, chẳng qua là kén cá chọn canh. " Aoi nhìn Izana cười lạnh, đời cô thiếu ăn thiếu mặc từ lúc còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ, cho nên cô ghét nhất là kẻ nào để thừa thức ăn lại, mà hiện tại kẻ cô ghét nhất chính là Kurokawa Izana.
" Không phải kén cá chọn canh, tôi chỉ ghét mấy món này thôi! " Izana nhăn mũi gào lên.
" Chỉ ghét chứ không phải không ăn được đúng không? Thế thì là kén cá chọn canh còn gì. " Aoi lại cười lạnh.
Izana há há miệng muốn phản bác, nhưng nghĩ cả ngày cũng không biết mình phải nói lại chỗ nào, mặt không khỏi nhăn hết lại. Rốt cuộc cậu chỉ biết lầm bầm trong cổ họng:
" Nhưng mà tôi không muốn ăn đâu... "
" Thế cậu còn ở chỗ này làm gì? " Aoi lườm Izana, " Hay cậu tính để tôi mớm cho cậu ăn? "
Izana tí thì định nói " Nếu vậy thì được", nhưng ngó thấy sắc mặt cô trầm xuống thì biết điều ngậm miệng, tay miễn cưỡng cầm bát cơm lên ăn. Bữa cơm ngày hôm đó của Izana kéo dài như thể đã một thập kỷ trôi qua vậy, trong khi đó anh em Haitani lại được dịp cười nghiêng ngả. Rốt cuộc cũng tìm được người trị được Kurokawa Izana thì sao lại không tranh thủ cơ chứ.
Kết quả sau bữa cơm, Izana không bám theo Aoi nữa mà quyết định sẽ xử luôn anh em Haitani. Hai đứa nó ngày càng không coi cậu là tổng trưởng, riết rồi như muốn trèo lên đầu lên cổ cậu vậy. Dĩ nhiên, xử phạt thì xử phạt nhưng vẫn nên để lại cái mạng cho hai đứa nó, nếu để Ichika Aoi biết chuyện thì không xong.
Aoi còn chẳng thèm bận tâm đến ba người đó làm gì mà đi thẳng về nhà. Cô nghĩ, ba ông giời con thì có thể làm gì chứ, chung quy chắc cũng chỉ bày trò ấu trĩ nào đó để giết thời gian thôi.
Buổi tối, anh em Haitani cả người bầm dập trở về sau mấy " trì ấu trĩ " của Izana. Bà Haitani đang nấu cơm trong bếp, mắt vừa thấy bộ dạng hai thằng con trời đánh của mình thì nhịn không được nhíu mày.
" Hai đứa lại đi đánh nhau đấy à? "
" Không phải, là bị đánh. " Rindou ngồi phịch xuống ghế rầu rĩ đáp lại. Mẹ nó, Izana sao lại ra tay mạnh vậy chứ, xương khớp đều muốn rời khỏi cơ thể rồi đây này.
" Thế nào mà chả giống nhau. " Bà Haitani nói vọng ra. " Chúng mày bớt đánh nhau lại đi, chúng mày không xót thì mẹ cũng xót chứ. Mà thằng Ran cuối cấp rồi, không lo học rồi còn tốt nghiệp đi, mày cứ đi la cà vậy sao làm gương cho em mày được. "
" Vâng vâng. " Ran dài giọng, đột nhiên cậu ta bật người dậy, ánh mắt sáng quắc. " Mẹ nói cũng phải, đúng là con nên học thật. "
Bà Haitani lẫn Rindou đều bị phản ứng của Ran làm cho giật mình, thằng nhãi này, đừng có khi không lại lên cơn chứ.
" Gì thế? Sao tự dưng mày nghe lời mẹ thế? "
" Còn không phải con đột nhiên thông suốt sao? " Ran cười cười, trong mắt hiện lên tia tính toán. " Mẹ nói xem, có phải con trai mẹ nên cần một gia sư để ôn tập không? "
" Ờ... Ừ... Nếu mày muốn thì để mẹ tìm cho mày... "
" Không không " Ran cắt ngang, miệng giương cao hết cỡ. " Mẹ không cần tìm đâu, vì con đã tìm thấy người thích hợp rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip