Chương 12


Aoi ngẩng đầu lên, cũng không biết là Izana đã đứng đó nghe từ bao giờ, sau lưng cậu còn có Ran với khuôn mặt xước xát bầm tím, nhìn qua liền biết là ai đánh. Izana mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên trợn tròn của mẹ con nhà Haitani,  cậu sấn sổ đi tới đạp mạnh Rindou sang một bên rồi kéo Aoi về phía mình gầm gừ giọng.

" Cút ra chỗ khác, bám chặt như vậy làm cái gì!!! "

Rindou:"..." Ủa tính ra so với cậu ta chỉ khoác hờ vai Aoi thì cái người đang ôm chặt cứng con nhà người ta mới là bám dính hơn đấy!! 

Bà Haitani nhìn thằng con út nhà mình vô duyên vô cớ bị một thằng nhãi ở đâu ra cho ăn đạp thì nhịn không được mà đứng lên.

" Cháu là ai mà không nói không rằng đã đánh con cô như vậy hả? "

" Tôi là ai á? " Izana hất hàm, giọng điệu rõ là không để ai vào mắt, " Tôi là tổng trưởng của chúng nó đấy. "

Rõ ràng là cái thái độ này của cậu khiến bà Haitani tức đến nghẹn họng không nói được câu nào.

Rốt cuộc Aoi cũng không nhìn nổi cậu ngang ngược vô lý đến vậy, cô vừa đẩy mặt Izana ra vừa đanh giọng.

" Izana, đủ rồi đấy. "

Izana rõ là chưa thấy đủ, đám anh em Haitani này nhất định là đang muốn cậu tức chết nên mới hay kiếm chuyện với cậu như vậy. Cậu không xử lý thì sao chúng nó biết đường mà sợ chứ.

Mắt thấy Izana định mở miệng cãi lại, Aoi lại không muốn làm to chuyện trước mặt bà Haitani nên chỉ đành dịu giọng lại, tay cô nắm lấy bàn tay đang rục rịch muốn đánh người của Izana đè xuống. "Ngoan, ngồi yên bên cạnh tôi. "

Nháy mắt khí thế hùng hổ của Izana liền xẹp lép như quả bóng bị xì hơi. Dù có chút vùng vằng nhưng cậu vẫn im lặng ngồi xuống, ánh mắt như có như không mang theo sát khí phóng về phía anh em Haitani. Sau đó cậu lại cúi đầu nhìn bàn tay đang được bao trọn bởi tay Aoi của mình, vừa cảm thán tay con trai gì mà nhỏ thế không biết vừa lén lút nhân lúc Aoi không để ý mà nắm chặt lấy tay cô. Làm xong một loạt hành động này, khoé miệng Izana liền cong lên hết cỡ sau đó lại nhanh chóng mím lại.

Hừ, cậu còn lâu mới thừa nhận là lúc Aoi chạm vào tay mình cậu đã vui muốn điên lên như thế nào đâu, Izana ngạo kiều nghĩ.

Bát nháo một hồi cuối cùng cũng yên lặng trở lại, nhưng bà Haitani có vẻ vẫn chưa bỏ qua cho Izana.

" Dù có là tổng trưởng thì cháu cũng không thể tùy tiện đánh người như vậy được. " Bà Haitani nói xong, anh em Haitani liền gật đầu điên cuồng.

Aoi mí mắt giật giật, xem ra là hai ông con này bị Izana hành cho không ít lần. Thế mà Izana mặt mày vẫn tỉnh bơ ra vẻ mình vô tội lắm.

" Thì sao chứ, ai bảo chúng nó nhè ngay cái ngày quan trọng là ngày hôm nay để cướp người. " Izana vẫn vênh mặt lên nhơn nhơn nói.

" Ngày hôm nay là ngày gì mà quan trọng đến mức cháu ra tay đánh người?" Bà Hqitani nổi lên máu bát quái tò mò rướn người lại hỏi, điệu bộ chẳng có vẻ gì là để tâm đến hai thằng con mình vừa bị đánh khiến Rindou lườm nguýt bà không thôi.

Izana còn chẳng để ý đến bà Haitani, cậu quay đầu nhìn Aoi, giọng nói mang theo sự giận dỗi khiến Ran và Rindou rùng mình đến buồn nôn.

" Aoi, hôm nay là sinh nhật tôi, nhẽ ra cậu nên đi với tôi mới đúng. "

" Ai quan tâm đến sinh nhật cậu là ngày nào, mà cũng chẳng có lý do gì để tôi đi cùng cậu cả. " Aoi lạnh tanh nói, ngay lập tức Ran lẫn Rindou đều lén vỗ tay ủng hộ trong khi Izana thì xụ mặt xuống.

" Nhưng mà... năm nào tôi cũng phải đón sinh nhật một mình, không có ai chúc mừng hay tặng quà tôi cả... " Izana ngước mặt nhìn Aoi, từ ánh mắt đến giọng nói đều ngập tràn vẻ đáng thương.

Phía đối diện, anh em Haitani thiếu điều muốn lật bàn la ó. Gì cơ? Năm nào cũng đón sinh nhật một mình ấy hả? Không ai chúc mừng hay tặng quà ấy hả? Thế bọn tao với Kakuchou tàng hình rồi à???

Izana làm như không thấy sự phẫn nộ của Ran và Rindou, cậu giống như diễn đến nghiện làm ra vẻ tủi thân. " Chẳng lẽ cậu nỡ lòng nào để tôi tiếp tục đón sinh nhật trong cô đơn sao? "

Aoi vốn định nói là nỡ, nhưng bộ dáng Izana lại có vẻ thành khẩn chẳng có lấy một xíu sự ngang bướng nào của mọi khi. Cô thầm nghĩ dáng vẻ này đúng là rất quen thuộc, ừm, giống như chó bị mắc mưa vậy, cả tai lẫn cái đuôi đều ủ rũ cụp xuống một cách đáng thương khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Ran nhìn dáng vẻ lung lay của Aoi liền trợn mắt la lên, " Nghị lực lên Aoi, mày bị nó lư--- Á!!! "

Ran còn chưa kịp nói hết câu Izana đã bất thanh bất sắc đạp thật mạnh vào chân cậu ta ý cảnh cáo, rốt cuộc Ran phải mang theo sự phẫn hận mà nuốt ngược lại lời nói vào trong cổ họng.

Izana cảnh cáo Ran xong lại quay đầu làm ánh mắt ủy khuất mong chờ, cuối cùng Aoi cũng thở dài thoả hiệp.

" Thôi được... "

Ngay tức khắc Aoi có cảm tưởng như cái tai Izana đang dựng đứng lên còn đuôi thì vẫy rối rít.

Đúng lúc này, một giọng nói khác lại xen vào.

" Từ từ, có phải là cháu muốn có người cùng đón sinh nhật với mình đúng không? "

Bốn đôi mắt cùng hướng về phía người vừa phát ngôn, chính là bà Haitani đang  cười cười phấn khích.

" Chuyện đó, cứ để cô lo. "

...

Izana không hiểu vì sao mình chỉ muốn gặp mỗi Aoi thôi mà cuối cùng thế nào lại đang ngồi trên bàn ăn của nhà Haitani. Bà Haitani vẫn phấn khích như cũ, sau khi nhiệt tình mời Aoi và Izana uống nước thì mặc tạp dề đi vào nhà bếp.

" Cô sẽ làm một bữa thịnh soạn đãi mấy đứa, nhất là Izana, vì hôm nay là sinh nhật cháu mà. " Bà nói, trước khi vào bếp còn không quên nháy mắt với Izana một cái khiến cậu đột nhiên ngượng ngùng lúng túng. Đã rất lâu rồi làm gì có ai vào bếp vì cậu đâu chứ, huống chi người phụ nữ trước mặt chỉ là mẹ của đàn em cậu thôi, vốn cũng tính là có quen biết gì đâu.

" Để cháu phụ cô. "

Aoi đứng lên nói, nhưng bà Haitani lại xua tay từ chối.

" Sao thế được, cháu là khách mà. "

" Không sao đâu ạ, cháu cũng không muốn ở lại cùng mấy tên đó. " Aoi mặt mày vô cảm chỉ vào đám đằng sau, Izana và anh em Haitani đang lườm qua lườm lại nhau không ngừng, chỉ thiếu điều muốn xông tới đấm nhau mà thôi.

" A... Được rồi. "

Bà Haitani xem như cũng hiểu nên đành để cô vào bếp, mặc dù không trông mong lắm vì bà nghĩ Aoi học giỏi như vậy chắc sẽ không có thời gian để học nấu cơm. Thế nên khi tận mắt chứng kiến Aoi thuần thục làm từng món từng món, bà Haitani liền không kìm được kinh ngạc thốt lên.

" Cháu giỏi thật đó Aoi. "

Giọng bà Haitani hơi lớn, từ gian bếp ra đến phòng ăn chỉ cách nhau có một bức tường nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Izana và anh em Haitani.

Bây giờ Izana mới nhận ra Aoi đã không còn bên cạnh cậu từ lúc nào, cô đang đứng nấu ăn trong bếp, tạp dề màu trắng đơn giản làm giảm khí thế gai góc trên người cô đi, ngược lại còn tăng thêm mấy phần nhu hoà dịu dàng khó thấy. Mi mắt cô vừa dài vừa cong vút khẽ rung lên khi cô nêm nếm gia vị, dáng vẻ tập trung chuyên chú đẹp như một bức hoạ.

Izana biết, cậu vẫn luôn biết Aoi xinh đẹp như thế nào. Không phải kiểu đẹp mềm yếu ẻo lả hay mạnh mẽ, cũng không phải kiểu rực rỡ loá mắt. Izana nghĩ có lẽ Aoi là kiểu đẹp trầm lặng xa cách, bình thường sẽ không ai để ý, nhưng một khi phát hiện ra rồi thì sẽ không ngừng thu hút ánh mắt người khác, khiến người ta trầm luân trong vẻ đẹp đó. Lẽ dĩ nhiên, Izana cũng là một trong số những kẻ trầm luân đó, nhưng được phép lại gần cô lại chỉ có mình cậu.

Izana đột nhiên có một loại ảo tưởng về một cuộc sống sau này chỉ có mình cậu và Aoi, ngày ngày khi cậu trở về đã có Aoi đứng sẵn ở cửa mặc tạp dề trắng mỉm cười với cậu nói " Mừng về nhà.". Loại suy nghĩ này vừa nảy lên Izana đã không kìm được nỗi lòng hồi hộp mong chờ, cả người giống như rải đường, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy ngọt ngào tận tim.

Giống như là tìm thấy điểm sáng, từng khúc mắc trong lòng Izana đang dần tự tháo ra. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, xúc cảm tê dại vui sướng khi nắm lấy tay Aoi, hương hoa nhài ngọt thanh vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay. Izana lại ngẩng mặt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Aoi, đôi đồng tử màu tím tối lại.

Thì ra cậu ấy lại ngọt như vậy.

" Izana, nghĩ gì mà nhìn chằm chằm con nhà người ta thế? "

Tiếng gọi của Ran làm Izana sực tỉnh, cậu lạnh mặt gạt tay Ran ra làu bàu giọng. " Không liên quan đến mày. "

Ran quẳng lại ánh mắt " Tính nóng như kem " cho Izana rồi bắt đầu giở giọng khiêu khích. " Nói gì thì nói, dù mẹ tao bảo là chiêu đãi mày nhưng đây là nhà tao đấy nha, Ichika Aoi có nấu cũng là nấu cho bọn tao, mày chỉ là ăn ké thôi. "

Izana cười khẩy một cái, " Mơ tưởng. "

Trong bếp, bà Haitani lại cảm thán khi nhìn Aoi khéo léo trang trí thức ăn.

" Aoi, cháu đúng là mẫu đàn ông có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp mà. Sau này cô gái nào mà lấy được cháu hẳn có phúc lắm đây. "

" Đúng là mình rất có phúc. " Izana đứng bên ngoài tự vào vai "cô vợ nhỏ" gật đầu tán thưởng chính mình khiến Ran nhìn cậu một cách kì dị.

Rất nhanh đồ ăn đã được dọn ra, Izana liền nhanh chân ngồi xuống rồi kéo Aoi ngồi bên cạnh mình. Cậu mặc kệ cô trừng mắt nhìn mình mà hếch mặt lên khiêu khích anh em Haitani. Ran xem như đã quen sự ấu trĩ của Izana nên không để tâm đến còn Rindou thì tức tối giậm chân, vẻ mặt bí xị thấy rõ.

" Nào nào, toàn bộ đều do Aoi làm đó, cô chỉ đứng phụ thôi. "

Bà Haitani vui vẻ nói, Rindou nghe vậy thì cầm đũa với tốc độ ánh sáng gắp một miếng tempura lên ăn, ngay sau đó mắt cậu ta liền sáng lấp lánh.

" Aoi, mày ở luôn nhà tao đi. " Rindou reo lên.

Nếu không phải Aoi kịp thời giữ tay Izana lại thì Izana đã sớm xông lên đánh Rindou cho ra bã rồi. Cậu lén liếc Aoi một cái, nhân lúc cô không để ý ở dưới gầm bàn duỗi chân đạp thật mạnh vào chân Rindou khiến cậu ta đau đến trợn mắt.

" Aoi, Izana lại bắt nạt tao!!! " Rindou không nhịn nổi nữa liền gào lên.

Aoi quay đầu nhìn Izana làm như không biết gì cúi đầu và cơm, cô nhíu mày nói, " Đừng có trẻ con nữa, cậu ngồi yên đi. "

Rindou há hốc miệng, " Mày chỉ nói thế thôi? Izana hôm nay đạp tao hai lần rồi đấy! "

" Đấm vào mặt tao một lần nữa. " Ran chêm vào.

" Tôi cũng đâu đánh lại cậu ta. " Aoi nhìn anh em Haitani rồi liếc Izana lạnh giọng, " Nhưng nếu cậu ta không muốn ăn cơm yên ổn thì cút khỏi đây được rồi."

Động tác và cơm của Izana dừng lại mấy giây, sau đấy cậu cũng rất biết điều không bày trò gì nữa, nhưng cái mặt đang xị xuống cho thấy cậu đang giận dỗi cô.

Aoi còn chẳng thèm quản Izana, cho tới khi nhìn thấy hạt cơm dính trên mặt cậu bản tính gà mẹ đã quen chăm sóc Araishi liền nổi lên, cô tự nhiên lấy hạt cơm xuống nhíu mày nói.

" Ăn uống chú ý chút, cơm dính trên mặ---"

Aoi đang nói thì khựng lại, mắt cô mở to nhìn Izana cúi đầu ăn hạt cơm trên tay cô, cô có thể cảm nhận rõ răng cậu đang cạ vào tay cô cùng với đầu lưỡi ẩm ướt mơ hồ lướt trên da khiến cô rùng mình. Aoi vội rụt tay lại, tuy rằng cô đã sống như con trai đến chục năm nhưng chưa từng có hành động gần gũi quá mức với giống đực nào kể cả hai thằng anh trai của mình. Cho nên đột nhiên thấy Izana như vậy, tai cô không khỏi nóng lên.

" Cậu làm cái gì vậy? " Aoi nhỏ giọng gắt.

" Ăn cơm. " Izana tỉnh bơ nói, mắt cậu hơi cong lên khi nhìn thấy vành tai vốn luôn trắng nõn lại đang đỏ ửng lên của Aoi.

Ran và Rindou không chú ý tới động tĩnh phía bên này, nhưng bà Haitani lại chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Bà không khỏi ho sù sụ, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh nghĩ, nam sinh thời nay đều có thân mật đến mức này sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip