Chương 13

Ăn tối xong, Izana không cho Aoi tiếp tục ở lại nhà anh em Haitani nữa mà nhất quyết kéo cô đi về. Aoi không có ý kiến gì với việc này, tuy rằng bà Haitani đối xử rất tốt với cô nhưng cô hơi sợ thái độ nhiệt tình thái quá của bà ấy, dẫu sao cô vốn luôn bị mọi người xung quanh xa lánh cho nên sự nhiệt tình này cô cảm thấy không được thỏa mái cho lắm.  

Izana khoái chí nhìn vẻ mặt tức tối giậm chân của Ran và Rindou, hai tay nhanh chóng đẩy Aoi ra khỏi cửa, miệng không quên nói lớn lên đủ cho hai ông con kia nghe thấy.

" Đi thôi Aoi, tôi sẽ đưa cậu về tận cửa."

Sau đó, cậu sẽ là người đầu tiên biết được nơi Ichika Aoi ở là ở đâu, Izana hí hửng nghĩ. 

Nhưng Aoi là người như thế nào chứ, cô làm sao mà không biết được ý định của Izana. Cô không nhận mũ bảo hiểm cậu đưa cho mà đi thẳng về phía trước, giọng tỉnh bơ. " Tôi đi tàu điện về."

Izana không ngờ được Aoi sẽ trả lời như vậy, cậu sửng sốt mất mấy giây rồi vội vã quay đầu xe vừa dắt vừa chạy theo cô.

" Không phải chứ, bình thường cậu keo lắm mà, đến chút tiền vé tàu cậu cũng tiết kiệm nữa. Bây giờ có tôi chở miễn phí cho cậu sao cậu không đi chứ? " Izana không hiểu nổi nói.

" Cái này còn phải hỏi? " Aoi nhếch môi. " Tôi chính là không muốn đi với cậu đấy."

Trên đầu vang lên tiếng sấm rền khiến Izana không nghe rõ  ý cô, cậu hỏi lại, " Cậu nói gì cơ? "

Izana chờ mãi chẳng thấy cô nói gì, cậu hơi sốt ruột nhìn lên bầu trời đen bắt đầu nổi gió. 

" Aoi, mau lên xe đi, trời mà mưa là về không kịp đâu. " 

Dáng vẻ Aoi vẫn thỏa mái ung dung như cũ, cô chỉ vào cái ô được gấp gọn trong cặp ý nói: Có mưa cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi.

Izana nghẹn họng nhìn cái ô, cậu cảm thấy cứ thế này thì không thể nào thuyết phục được Aoi lên xe mình mất, tính khí ngang bướng liền nổi lên. " Cậu còn bướng nữa là tôi bế cậu lên đó!"

Aoi liếc cậu, cô mở miệng nói, " Cậu thử xem... A!"

Aoi còn chưa kịp nói xong thì Izana đã không nói không rằng vòng tay bế xốc cô ngồi lên yên xe khiến cô giật mình kêu nhỏ một tiếng, tay cũng không tự chủ ôm lấy vai cậu. Aoi bị hành động tự tiện quá mức này của Izana làm cho tức giận không thôi, mày nhăn hết lại. 

" Cậu làm gì vậy hả??"

Izana làm lơ cô mắng chửi mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Aoi gầy quá, người nhẹ đến mức cậu bế lên bằng một tay cũng dư sức. Thấy cô rục rịch muốn nhảy xuống Izana liền nhanh tay ghì chặt người cô lại, vẻ mặt hợp lý hợp tình nói, " Trời cũng sắp mưa rồi, tôi lại không muốn bị ướt. Cậu có ô thì không phải nên đi cùng tôi sao?"

Aoi khoanh tay nhìn Izana, môi hơi nhếch lên ý tứ khinh bỉ, " Cậu cảm thấy che ô khi đi xe máy có ổn không?"

" ... " 

Izana mất một lúc mới nghĩ ra được câu lý sự, " Nhưng gió nhỏ mà, che thấp chút là được... "

Dứt lời thì một trận gió lớn thổi tới khiến hàng cây cao lớn phía đối diện nghiêng ngả như sắp đổ tới nơi.

"......."

Vẻ mặt Izana như sắp khóc tới nơi, Aoi phải kìm nén lắm mới không cười trước mặt cậu. Cô thầm nghĩ, trêu chọc thằng nhãi này cũng có chút thú vị. Cô còn nghĩ Izana đã chịu bỏ cuộc rồi, không ngờ ngay sau đó cậu lại lắp bắp giọng lên tiếng.

" K-Kể cả vậy thì nếu đi xe máy nhanh thì về nhà cũng không có bị ướt mấy đâu... "

" Cậu có bị ngu không thế? "

Đến lúc này Aoi cũng không thể nhịn được nữa, cô vội lấy tay che khoé miệng đang giương cao lên của mình cố gắng lấy lại giọng điệu bình thản thường ngày.

" Cậu không so sánh tốc độ giữa xe máy và tốc độ tàu điện à? "

" Lại nói, cậu nghĩ so với ngồi xe máy cùng cậu và đi tàu điện về, khả năng nào sẽ bị ướt nhiều hơn? "

Izana bị một loạt câu hỏi của Aoi làm cho đần cả người, hai mắt nhìn trân trối xuống nền đất. Aoi thấy cậu như thế cũng không quản nhiều nữa, cô nhanh chóng xuống xe, vẻ mặt thỏa mái. " Tôi về trước, cậu cứ ở đó mà suy nghĩ đến sáng mai đi. " 

Vừa nghe thấy Aoi định về dây nơ ron thần kinh của Izana liền hoạt động trở lại, cậu cuống quýt  nắm lấy cổ tay cô kéo lại. " Sao cậu lại về?"

" Không về thì đứng đây chờ tắm mưa cùng cậu à?" Aoi cười khẩy.

Mặt Izana mang theo chút rối rắm, cậu hơi cúi đầu sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt sáng rực. " Hôm nay sinh nhật tôi mà cậu còn chưa tặng quà cho tôi đâu."

Aoi mí mắt giật giật, làm thế quái nào cô biết được sinh nhật cậu ta là vào ngày nào cơ chứ! Cô nhìn bản mặt vừa háo hức mong chờ vừa như đang tính toán của Izana khẽ thở dài một hơi, cô biết nếu mình không giải quyết nhanh chuyện này thì còn lâu ông trời con này mới cho cô về.

" Cậu muốn cái gì?"

Izana nghe Aoi hỏi, hình ảnh cô mặc tạp dề đang nếm vị thức ăn bỗng hiện lên trong đầu. Cậu vô thức liếm môi, ánh mắt sáng rực nhìn Aoi. 

" Hộp cơm, tôi muốn ăn một hộp cơm do cậu tự làm cho tôi."

Aoi nhìn Izana có chút không tin được, " Chỉ có vậy?"

" Chỉ có vậy." Izana gật đầu, trên mặt bỗng cảm nhận được vài hạt mưa mát lạnh, cậu nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh rồi hướng đến Aoi cười cười. " Một lời ước định, ngày mai tôi sẽ đến lớp cậu lấy hộp cơm đó."

Nói xong cậu liền nhấn ga rời đi, Aoi đứng ngây ngốc bên lề đường, cô tự hỏi chẳng lẽ đây lại là một kiểu điên khác của Izana à. Cô lắc lắc đầu không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ là một hộp cơm thôi, cũng không có gì to tát.

Khi Aoi về tới nhà thì trời đã mưa được một lúc, vì mưa rất lớn nên căn nhà xập xệ của cô và Araishi liền không chịu được mà dột rất nhiều chỗ, dột nhiều nhất chính là ở chỗ giường Araishi nằm. Cô phải dành cả đêm đẩy cái giường sang chỗ ít dột nhất rồi kiếm giấy bóng che tạm một số chỗ dột lớn, sau đó lại kiếm xô chậu hứng nước mưa bị nhỏ giọt, lau dọn những chỗ đã bị nước nhỏ xuống làm bẩn. Aoi vừa dọn vừa nghĩ, cũng may là Izana không đến đây. 

Chỗ nền nhà mọi khi Aoi vẫn nằm bị ướt chưa khô được, cô xem xét thời gian thấy đã hơn 1 giờ sáng liền không ngủ nữa mà ngồi vào bàn học bắt đầu tìm mấy văn bản tiếng Anh cần dịch cho nhà xuất bản rồi cứ thế làm suốt đêm, thẳng cho tới lúc những ánh nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi vào phòng thì Aoi cũng làm xong. Cô xoa xoa hai mắt vì thiếu ngủ mà trở nên khô rát, trong đầu lại nhớ tới lời hứa tối qua với Izana thì không khỏi chửi thề. 

Tên nhãi Izana chắc chắn là do trời phái đến làm khổ cô!

.

" Ichika-san, hôm nay cậu đến muộn hơn mọi khi nhỉ." 

Daisuke đang ngồi chơi game với mấy tên nam sinh, mắt vừa thấy Aoi liền giơ tay vẫy rối rít, một chút cũng không để ý tới sắc mặt u ám trầm trọng của cô. Mấy tên nam sinh nhìn làn khói đen bao quanh người Aoi liền run cầm cập, không ai bảo ai mà tự giác cách xa 5m. 

" Mấy thằng kia làm sao thế, đang chơi hay mà." Daisuke gãi đầu nhìn bạn mình nhanh chóng rời đi, đoạn cậu ta lại quay sang nhìn Aoi hớn hở. " Ichika-san, cậu xem tôi vừa luyện được tới level 67 rồi này... "

Daisuke đang nói thì dừng lại, cậu ta phát hiện Aoi đang chống tay lên trán nhắm mắt ngủ, ở khoảng cách gần 1m còn có thể thấy hàng mi đen dài rung rung lay động. Daisuke không khỏi thắc mắc, trước giờ Ichika Aoi rất ít khi ngủ trên lớp, vừa đến lớp đã ngủ như này lại càng không. Cậu ta lén nhìn Aoi thêm một lúc, bấy giờ mới thấy được bọng mắt Aoi thâm quầng còn đầu tóc cô thì hơi rối, xem bộ dáng này hệt như lúc cậu ta thức đêm chơi game dẫn đến thiếu ngủ mà. Daisuke chợt nhớ đến yêu cầu phải khai báo mọi chuyện của Aoi cho Izana biết, cậu ta suy nghĩ một lát sau đó quyết đoán nhắn cho Izana tóm tắt tình hình.

" Lão đại, Ichika Aoi vừa đến lớp, tình trạng thiếu ngủ mệt mỏi."

Daisuke chờ mãi mà không thấy Izana hồi âm thì không nhắn nữa mà tiếp tục luyện game, nhưng Daisuke dù có vô tư thế nào thì cũng không thể không thấy sắc mặt ngày một tệ hơn của Aoi. Suốt cả buổi sáng, mặt cô càng lúc càng nhăn lại, làn da vốn luôn trắng nõn đang đỏ bừng, Daisuke chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ mặt cô. Daisuke nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không nhịn được mà dè dặt hỏi:

" Ichika-san, cậu có ổn không đó?"

" Ổn." Aoi khô khốc đáp, dù thế nhưng cái đầu đang nhức ong ong lên lại nói cho cô biết cô không ổn một chút nào. Bình thường sức đề kháng miễn dịch của Aoi rất tốt, từ bé đến giờ chỉ bị ốm đúng hai lần, không hiểu sao chỉ mới qua một hôm mà cô đã mệt đến mức bút cũng không cầm nổi. Aoi đoán có lẽ là do đêm qua mưa lạnh cô lại không ngủ mà thức suốt đêm làm việc, lại thêm sáng nay chỉ kịp làm phần ăn trưa cho Izana mà không ăn sáng được nên mới người mới yếu như thế này. 

Daisuke xem sắc mặt tệ đến không thể nào tệ hơn của Aoi, bởi vì còn đang trong giờ học nên cậu ta phải hạ thấp giọng xuống. " Tôi xem cậu thật sự không ổn đâu, dù sao sau tiết này cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, hay là cậu xuống phòng y tế xin thuốc cho chắc ăn đi."

Aoi cũng đang có ý định này, cô toan đứng lên thì lại nhớ tới hộp cơm còn để trong ngăn bàn. Aoi do dự một lúc, cô nhìn Daisuke vẫn còn đang lo lắng nhìn mình, cô suy nghĩ mấy giây rồi nói, "Này, tôi nhờ cậu một chuyện được không?"

Daisuke sửng sốt nhìn Aoi, cậu ta dường như không tin được vào tai mình. Ichika Aoi là ai chứ, là đại thần nằm ở cấp bậc mà không người thường nào như cậu ta có thể với tới đấy. Một người tâm cao khí ngạo như Ichika Aoi lại đang nhờ vả cậu ta, sao cậu ta có thể không đồng ý? Nghĩ vậy, Daisuke liền gật đầu nhiệt tình, " Được mà được mà."

" Hộp cơm trong ngăn bàn tôi... chốc nữa nhờ cậu đưa cho Izana." 

" Hả?" Daisuke nghệt mặt. 

Chờ đã, chuyện gì đây, sao cơm hộp của học bá trường cậu lại đưa cho tổng trưởng của một bang bất lương chứ? Rốt cuộc hôm qua sau khi lão tổ tông Izana đến tìm Aoi thì đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mà từ từ, vậy là cậu ta sẽ lại phải đối diện với khí thế ác liệt của Kurokawa Izana sao?

Aoi làm như không thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hiroshi Daisuke, cô đứng lên xin phép Midori-sensei rồi xuống phòng y tế. Chỉ là cô không ngờ đến, mới ra cửa lớp được mấy bước đã gặp phải Narumi Imai - cô nàng hoa khôi đã bị cô từ chối lời tỏ tình cách đây không lâu. 

Narumi Imai cũng bất ngờ không kém Aoi, cô nàng vẫn còn nhớ mình bị bẽ mặt trước bao nhiêu người như thế nào, vốn định hừ mũi đi thẳng lại phát hiện gương mặt Aoi đang đỏ bừng lên, hai bên thái dương còn có ít mồ hôi lạnh chảy ra. Bình thường Ichika Aoi trong mắt người khác đều là cục đá lạnh lùng, khí thế lúc nào cũng sắc bén gai góc như cấm người đến gần. Thế nhưng lúc này khí thế ấy đã giảm hẳn đi thay vào đó là thần sắc dìu dịu mơ màng, còn có bởi vì sốt mà làn da hơi hồng lên đối lập với màu áo trắng tinh khiến Aoi mang một sự quyến rũ đến khó cưỡng. 

Narumi Imai nhìn chằm chằm Aoi, cổ họng nuốt ực một cái. Vốn dĩ cô đã hạ quyết tâm sẽ không để ý đến người này nữa, những tưởng có thể quên được rồi thì người này còn xuất hiện, lại còn là trong bộ dáng quyến rũ như thế, đây là tính thử thách với con thú trong người cô sao?!! Narumi Imai lắc đầu nguầy nguậy, không đúng, đây rõ ràng là do cô nổi lòng từ bi với người bị bệnh, tuyệt đối không phải là thấy sắc mà thèm khát tới chảy nước miếng đâu! Narumi Imai tự an ủi chính mình sau đó tiến tới giữ lấy cánh tay Ichika Aoi đường đường chính chính nói:

" Thân là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, em không thể thấy người bị bệnh mà ngó mắt làm lơ được. Đi nào, em đỡ anh."





-------------------------------

Lời của tác giả:

Chương sau đại chiến giữa đại ma vương "trà xanh" x Thiếu nữ nhiệt huyết vì tình yêu 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip