Chương 4
Izana nhìn thấy Kakuchou liền ngoắc tay gọi cậu ta lại. Aoi ngẩng đầu nhìn theo, người đi đến còn cao lớn hơn cả Izana, hai bên đầu cậu ta cạo trọc, ở đỉnh đầu là kiểu tóc đầu đinh. Trên mặt cậu ta còn có một vết sẹo lớn kéo dài qua mắt khiến cậu ta thoạt trông vô cùng bặm trợn.
" Mày tới đúng lúc lắm Kakuchou. " Izana nhận lấy thẻ tín dụng từ tay Kakuchou gật gù đầu.
Kakuchou ngồi xuống bên cạnh Izana, ánh mắt cảnh giác nhìn Aoi. " Đột nhiên mày gọi tao mang tiền tới làm gì vậy? Còn nữa, đứa nào đây? "
" Ichika Aoi, tao đang chiêu mộ cậu ta vào bang. "
Kakuchou vẻ mặt khiếp sợ nhìn Izana. "Chờ đã, sao lại như thế? Nhìn tên này thế nào cũng thấy ẻo lả i hệt con gái, sao có thể làm ra trò trống gì được chứ? "
" Tao thích. "
" ... " Được rồi, Kakuchou đã quen với tính khí ngang ngược hay lên cơn của tổng trưởng nhà mình rồi.
" Từ từ. " Aoi nhíu mày lên tiếng. " Tôi chưa từng nói là đồng ý gia nhập bang các người. "
Bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng lại, Kakuchou có thể cảm nhận được sát khí đang bắn ra từng đợt của người ngồi bên cạnh mình. Cậu ta thầm nghĩ thôi xong, dại cái gì không dại lại dám từ chối lời mời của lão đại chứ, đây là chán sống sao?
Izana không nổi điên lao tới đánh Aoi như Kakuchou nhầm tưởng, cậu ta buông đũa xuống, gương mặt âm trầm lạnh lẽo.
" Cậu cũng ăn một bữa cơm của tôi rồi, còn dám mở miệng từ chối? "
Tôi mẹ nó còn có thể đánh cậu cho cha mẹ không nhận ra nữa cơ, Aoi hừ lạnh.
Cô buông đũa theo Izana thong thả lấy giấy ăn lau miệng, chẳng hề có điểm sợ sệt với thái độ của người trước mặt. Cô đã lăn lộn bao nhiêu năm trong khu ổ chuột, mấy cái gọi là đạo lý làm người hay ăn một bữa trả một bữa cô căn bản không thèm để vào mắt.
" Bữa cơm này là do cậu tự kéo tôi đi, tiền cũng là cậu tự nguyện trả, không can hệ gì đến tôi. "
Aoi không nhìn sắc mặt Izana, cô xách cặp đứng dậy toan rời đi thì Izana lại nói một câu chẳng liên quan.
" Cho tôi số điện thoại cậu. "
Aoi nắm chặt quai cặp, ánh mắt cảnh giác. " Làm cái gì --- Này!! "
Izana biết thừa Aoi nhất định sẽ không đáp ứng mình, vậy cậu sẽ tự mình động thủ. Izana nhanh như cắt túm lấy cái cặp của Aoi rồi lấy điện thoại ra. Điện thoại Aoi là cái loại cục gạch cũ rích từ những năm 2000 được mua rẻ từ một hàng xóm thuê chung trọ. Izana cầm điện thoại Aoi vừa soi mói vừa so sánh với di động thuộc dòng mới nhất trên thị trường của mình, cậu ta nhăn mặt khinh bỉ.
" Đến giờ cậu vẫn còn dùng cái loại quê mùa này được à? Xem cái độ nặng này cũng chọi đầu được đấy. "
Aoi trợn mắt, nếu có chọi được cô cũng phải chọi thằng nhãi này đầu tiên.
" Soi mói đủ rồi, trả điện thoại cho tôi!! "
Izana nhanh chóng lách người khỏi Aoi rồi giơ cao tay lên hất cằm thách thức.
" Sao được, chúng ta còn chưa thêm liên lạc mà. "
Sau đấy cũng không thèm để ý đến sắc mặt trắng nhợt vì tức giận của Aoi mà thản nhiên lưu số của mình vào máy cô, đoạn lại lấy máy cô gọi vào số của mình rồi lưu lại. Làm xong một loạt động tác này Izana mới chịu thả lại điện thoại vào tay Aoi nở nụ cười thoả mãn.
Aoi tức giận bóp chặt điện thoại của mình, hừ, cậu ta dám thêm thì cô cũng dám xoá, sợ gì chứ!!
" Nói trước là tôi đã có số của cậu rồi, cậu mà dám có ý nghĩ xoá số của tôi thì hậu quả không lường được đâu. "
" ... "
Được rồi, Aoi nhắm mắt hít sâu một hơi, cùng lắm chỉ là một thằng nhãi ranh, cô chấp nhặt làm gì chứ.
Kakuchou thấy tình hình đã hết căng thẳng liền không e ngại gì mà giơ điện thoại ra.
" Nếu Izana có số của cậu thì tôi cũng xin luôn vậy. "
Cái tên này tuy rằng cũng bảnh bao đấy, nhưng mà nhìn bede quá. Nếu cứ để cậu ta đi bên cạnh Izana thể nào cũng làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Izana và bang cho coi. Không bằng cứ xin số cậu ta sau đó còn tiện đường quản thúc, Kakuchou thầm nghĩ.
Aoi liếc mắt nhìn Kakuchou, mặc dù người này diện mạo có vẻ hung tợn hơn Izana nhưng thái độ ít ra còn tốt chán. Tuy vậy, Aoi cũng không có ý định làm thân với mấy kẻ này. Ngay lúc Aoi định lịch sự từ chối thì Izana lại chêm mỏ vào.
" Không cần, cậu ta chỉ cần số tao là đủ."
Cánh tay Kakuchou khựng lại giữa không trung, cậu ta giương ánh mắt thắc mắc nhìn Izana. Nhưng Izana không để ý tới cậu ta, cậu bày ra bộ dáng bố thiên hạ khinh khỉnh mặt nhìn Aoi.
" Nghe chưa, ngoài tôi ra cấm cậu thêm liên lạc với đứa khác. "
Cậu là mẹ tôi mà quản được chắc, Aoi vẻ mặt chán ghét nhìn Izana. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, cho nên Aoi quyết định không để cậu ta được như ý. Cô giật lấy điện thoại Kakuchou trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta rồi thản nhiên thêm số vào.
" Số của tôi. " Aoi lạnh lùng nói.
" Hả... À... Ờ... " Kakuchou ngu cả người, cậu ta nhìn đến gương mặt đang tối lại của Izana liền co rúm.
Trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, cậu ta hiểu đạo lý này mà.
" Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước. " Aoi đứng dậy, vẫn giống như ở lần gặp đầu tiên rời đi với bóng lưng tiêu sái kiêu ngạo.
" Ừm... Ờ... Chúng ta cứ để cậu ta đi như vậy à? " Kakuchou há há miệng, vẻ mặt vi diệu nhìn Aoi rời đi.
" Không sao. " Izana híp híp mắt. " Kiểu gì tao cũng sẽ tóm cậu ta về tay. "
Kakuchou thầm nghĩ, như vậy mới là có sao đấy, chứ bình thường thái độ thế kia là Izana đã sớm cho thằng ẻo lả kia biết thế nào là lễ hội rồi.
" Phải rồi Kakuchou, đưa máy mày đây."
" Làm gì? " Kakuchou tuy không hiểu gì nhưng vẫn đưa điện thoại cho Izana.
Izana nhận lấy điện thoại, vào mục danh bạ tìm đến dãy số mà mình đã ghi nhớ chỉ sau mấy giây ngắn ngủi sau đó nhanh chóng xoá đi. Làm xong cậu mới thở dài một hơi, con ngươi màu tím lạnh băng nhìn Kakuchou.
" Cấm mày có ý đồ liên lạc với Ichika Aoi, kể cả cậu ta có tìm đến mày thì cũng phải lơ đi, biết chưa? "
Kakuchou càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cậu ta do dự một lúc rồi ngập ngừng hỏi.
" Izana, tao hỏi thật, rốt cuộc cậu ta có cái gì mà mày để ý thế? Không lẽ mày... " Đổi tính đổi nết hả?
Izana nhếch môi, vẫn giữ nguyên ánh mắt. " Tao đảm bảo, nếu mày dám có một cái ý nghĩ ngu xuẩn nào về tao thì sẽ có một khoá chỉnh khớp miễn phí của Rindou dành cho mày đấy. "
Kakuchou tuy rằng không sợ Rindou nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại không hỏi nữa. Dù sao thì Izana không làm ba cái chuyện điên rồ gì là được, kể cả cậu ta có bed--- Khụ, được rồi, không nghĩ nữa.
Từ sau hôm gặp Izana và Kakuchou, cuộc sống của Aoi vẫn diễn ra như bình thường. Đương nhiên, đấy là nếu ngoại trừ việc ngày nào cô cũng nhận phải những tin nhắn của Izana kiểu như "Gia nhập băng đảng", những tin tức kiểu "Hậu quả của việc chống đối yankee ", vân vân và mây mây. Nhiều lúc Aoi rất muốn đáp cái điện thoại đi, nhưng vì tiếc tiền phải mua điện thoại mới nên cô đành ngậm ngùi giữ lại.
" Ichika-san, điện thoại cậu lại rung kìa."
Daisuke gõ bút lên chỗ bàn Aoi, gương mặt hơi đổ mồ hôi khi nhìn khói đen trên đỉnh đầu cô, rất biết điều mà ngồi gọn lại một góc cố gắng làm giảm sự tồn tại của chính mình.
Aoi bực bội buông bút, trên điện thoại hiển thị tin nhắn thứ 5 gửi đến trong ngày. Số của Izana được cậu ta lưu là "Thủ lĩnh" bị Aoi nhanh chóng thay thế bằng " Chết đi Izana".
Vừa mới yên ổn một lúc, điện thoại Aoi lại rung bần bật báo có tin nhắn.
" Cái đó... Cậu không xem tin nhắn à? " Daisuke ngập ngừng hỏi.
" Mắc mớ gì tôi phải xem. " Aoi vừa lạnh giọng nói vừa nhanh gọn viết ra đáp án.
" Nhưng... nó rung nãy giờ rồi... "
" Nó rung thì tôi phải xem à? " Aoi hằn học trả lời.
Thái độ Aoi làm Daisuke sợ quýnh người, cậu ta không dám ho he gì mà quay lại chỗ của mình. Là học sinh yếu kém, cậu ta căn bản không thể cãi lý lại được với Aoi.
Chỗ Aoi ngồi là bàn cuối nằm ngay sát cánh cửa sau của lớp. Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị kéo mạnh ra kêu két két khiến mọi người trong lớp đều chói hết cả tai. Cũng may còn đang trong giờ giải lao, nếu không người mở cửa nhất định sẽ phải hứng lấy cơn mưa mắng chửi của học sinh trong lớp.
Trong khi đó, Aoi vừa nhìn thấy chủ nhân của những tin nhắn làm mình cáu tiết suốt mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện trong lớp mình thì liền sững sờ đến quên cả phản ứng.
" Ichika Aoi, cậu làm tôi tìm cậu hơi mệt đấy. " Ở cửa, Izana đang nở nụ cười không có lấy một độ ấm, gương mặt đẹp trai yêu nghiệt khiến đám con gái trong lớp gào rú muốn dâng buồng trứng cho cậu ta.
Aoi quyết đoán làm lơ cậu ta đi, mắt không thấy thì tim sẽ không đau.
Izana bước vào, ngang ngược mà đẩy Daisuke vẫn còn ngồi ngơ ngác trên ghế ra, thái độ bố láo mà nói.
" Cút! "
Daisuke sợ sệt hết nhìn Izana cười như muốn ăn tươi nuốt sống mình, còn ở ngay ngoài cửa, Kakuchou đang đứng sừng sững, gương mặt sẹo vô cùng đáng sợ đang trừng trừng nhìn cậu ta.
Daisuke: "..."
Cút thì cút.
Izana tỉnh bơ như không mà ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn nhìn chằm chằm Aoi đang nhắm mắt không để ý đến mình.
" Hoặc là quay lại đây nói chuyện với tôi hoặc là tôi đốt sách cậu. " Izana dừng một chút ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm. "Giải quyết từng đứa trong phòng này cũng không tệ. "
Rốt cuộc Aoi đành phải quay đầu đối diện với cậu ta, cô thở dài. " Cậu lại muốn cái gì? "
" Muốn gì à? " Izana nhướn mày. " Muốn hỏi cậu sao không trả lời tin nhắn của tôi đấy. "
" Không rảnh. " Aoi trả lời qua loa.
" Vậy để tôi xử hộ mấy kẻ làm cậu không rảnh nhé. "
" Kurokawa Izana! " Aoi mệt mỏi day day trán. " Bộ cậu rảnh lắm à? Sao cậu không đi học đi? "
" Cậu thấy đi học với bất lương có tí điểm nào liên quan không? " Izana hỏi lại.
Aoi thầm nghĩ, không phải thằng nhãi Kokonoi cháu họ bà chủ trọ chỗ cô làm bất lương mà vẫn đi học bình thường à?
Một lúc sau Izana lại nói. " Cuối tuần này đi cùng tôi, tôi sẽ giới thiệu cậu với mấy thành vien cốt cán của bang. "
Có cái lìn mà bà đây đi.
Aoi tính nói thẳng toẹt như vậy nhưng cô sợ thằng nhãi thần kinh bất ổn như Izana sẽ lại lên cơn mà đánh toàn bộ học sinh trong lớp mất. Đến lúc đó, thân là người liên quan không khéo cô lại bị bắt trả viện phí đền bù thì khổ.
Vì vậy, Aoi chỉ có thể trả lời. " Không đi."
" Cậu không có quyền từ chối. " Izana ngang ngược đáp.
Aoi: "..." Đầu nè, trèo lên đầu bà đây mà ngồi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip