Chap 12: Hanahaki
"Không có gì đâu."
Nó giật lấy đĩa cơm từ tay Draken sau đó đóng sầm cửa lại, khóa trái. T/b dựa vào cửa nghe ngóng hành động của họ mà tim nó đập liên tục vì hồi hộp.
"Trời ạ."
Song, nó nghe được giọng anh hàng xóm càm ràm vài câu rồi Mikey cũng đối đáp lại với vài từ hời hợt. T/b không biết việc anh ta không chú ý đến tình trạng hiện tại của mình là việc nên vui hay buồn đây.
"Đi thôi Mikey, tao sẽ nói chuyện với con bé đó sau."
"Ừm."
Và có vẻ họ đã trở lại phòng khách. Lúc này nó cũng nhẹ người hẳn đi đôi chút. Đặt khay cơm lên giường, nó mong đây sẽ là một bữa ăn thuận lợi.
Đoạn T/b lia mắt ra ngoài cửa, hẳn nó cũng nhận ra bản thân đang có một tâm trạng rất hỗn độn rồi lòng cứ nặng trĩu chẳng thể giải thích được.
"...Mình không nên buồn, tại sao cứ phải là mình chứ?"
Ngồi phịch lên giường với hai hàng nước mắt không ngừng rơi, nó mệt mỏi dùng vạt váy chùi lấy chùi để. Đè lên đôi mắt xinh đẹp và miết lên thớ thịt mỏng manh ấy một cách bạo lực.
Cứ như hờn trách đôi mắt mình đã là màu của bầu trời nhưng lại chả khác gì một người mù lòa.
Bên ngoài, hai anh chàng tự nhiên có cảm giác không lành về cách bày trí trang phòng hoặc định nghĩa về nghệ thuật của phái nữ. Ít nhất, ý là, của riêng T/b.
"Mày đã thấy gì vậy Kenchin?"
Mikey đưa đôi mắt đầy lo lắng hệt như mình là người trong cuộc nhưng lại chẳng thể thấu rõ người trong kẹt. Chẳng biết vì gì mà lại tự dằn vặt lòng bởi mấy chuyện không đâu.
"Hả? À thì..."
Draken cố tình rũ mắt xuống vì khi nhớ lại, điều đấy sẽ chợt khiến cậu sởn hết gai óc, vì cả sự kì quặc trong sở thích lẫn đôi mắt mệt mỏi nhưng bất cần đến lạ đời của nó.
Lúc đó, Draken thấy trên giường nó, hoặc một góc phòng trải đầy hoa bị nhuốm thứ chất lỏng đỏ tươi mà cậu hi vọng không phải máu. Khi T/b bất giác ra điều gì đó khiến ánh nhìn mệt mỏi của nó biến dạng, trở nên đề phòng một cách không cần thiết.
Nói trắng ra, con bé đã sợ hãi.
Cậu ta uống một ngụm nước như muốn làm dịu đi ngọn lửa trong lòng, cái cảm giác khó tả khiến Draken không thể ngưng bứt rứt khó chịu.
"Con gái khó hiểu mà." - Mikey nhún vai và có lẽ muốn bỏ qua câu hỏi này bởi trông cậu bằng hữu của anh đang có hơi khó xử.
"Mày đừng như ông cụ non dùm tao cái đi."
"Khụ khụ..."
Tiếng ho khan từ phong T/b truyền đến tai hai người, lớn đến mức này thì không thể khiến người ta yên tâm và không bàng quan tới rồi.
Họ bây giờ lại cùng cảm thấy bất an hơn tất thảy, mong linh cảm của mình là đúng hoặc về những thứ tồi tệ sắp tới là sai. Bỗng bất giác Mikey đã luôn cầu nguyện trong đầu, không phải vì thánh thiện mà là do thật tâm muốn nó đừng xảy ra chuyện gì.
Hai người lao đến gõ cửa phòng nó ầm ĩ, T/b ở bên trong còn không phản ứng mà cứ ho ngày càng dữ dội. Đến mức rũ rượi, rệu rã như một bông hoa bệnh đang héo mòn.
"T/b! T/b mày có sao không đấy?!"
Thậm chí bây giờ chỉ cần nhất cử nhất động của nó mà thể hiện điều gì đó không ổn cũng đủ làm Draken gấp rút hơn.
"Mày mở cửa ra coi con nhỏ này!"
Truyền đến tai Mikey là tiếng nôn ọe, cả tiếng khóc than đều rất khổ sở hòa vào nhau tạo nên một bản hợp xướng khiến người khác ớn lạnh.
"T/b! Cậu nghe tôi nói không?"
"Con mẹ nó!"
"Kenchin, còn cách nào mở cửa không? Chìa khóa đâu?!"
Đến lượt anh cũng trở nên gấp hơn ban nãy, chẳng biết vì cái quái gì đang thôi thúc mình nhưng cảm giác bất an vô cùng này, anh ghét nó.
"Đợi tao chút."
Draken đi tìm chìa khóa phòng của T/b mà bác Mani vừa giao cho cậu trước đó, mở toang phòng nó ra thì liền hốt hoảng bởi mùi tanh tưởi xộc lên tận khoang mũi.
Mikey ở phía sau nhìn vào cũng xanh mặt, không phải vì sợ máu, vốn cái cuộc sống đầy bạo lực này thì máu me chết chốc không phải vấn đề nhưng mà...
"Cái quái gì vậy?! Cậu bị làm sao thế T/b?!"
Điều này quá đỗi khó khăn để tiếp nhận rồi.
"...H-Hai người, đã bảo là... Khụ..."
Căn phòng tối om còn che rèm kín bưng, nó xõa tóc dài ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào họ khiến hai chàng trai lạnh gáy.
Mikey nhanh chóng mở đèn và cảnh tượng này khiến họ sẽ nhớ mãi không quên. Nó sẽ ám ảnh và khắc sâu mãi trong trí não.
Trên giường ngủ trắng tinh ngày nào giường lại bị máu vấy bẩn, chiếc váy trắng cũng không khá gì hơn. Nhìn T/b như con ma cà rồng vừa hút xong máu một con mồi xong vậy. Chỉ khác chút là nó tiều tụy đi rõ.
Nó ngồi giữa những cánh hoa nhớp nháp máu, như thể bị nhấn chìm. Khi họ bước sâu vào trong hơn thì dường như cánh hoa cũng muốn vùi lấp bàn chân mình.
"Khụ... Ọe..."
Nó lại ho, rồi nôn ra một cục máu tươi lẫn trong hoa hồng. Và T/b đã nở một nụ cười lạnh, phảng phất nỗi sầu đầy thê thảm đến nỗi chính nó cũng thương hại bản thân mình.
Thật sự, rất tởm.
"Này! Mày bị sao vậy?"
Draken nắm vai nó, cô gái nhỏ mặt mày trắng bệch, bết bát mồ hôi. Đôi mắt xanh đục ngầu đưa về phía cậu và Mikey đang đứng phía sau. Cười. Nó cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng man rợ đến lạ.
Mikey bỗng đỏ hoe mắt, tự nhiên lòng anh đau. Đau nghẹn lại, âm ỉ như có vô vàn cây kim vừa châm khắp cơ thể mình. Như có một sợi xích đang thắt chặt đến nỗi muốn cắt tim anh ta ra nghìn mảnh.
"T/b! Này?! Tỉnh táo lên!"
Nó bỗng ngất đi, ngã xuống tấm đệm bẩn và làm đổ đi dĩa cơm từng thơm ngon nhưng giờ lại đầy máu.
"Mikey! Gọi cấp cứu nhanh lên!"
-
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip