Chap 30: Từ ngày đầu tiên đến cuối cùng.

Bức thư ngày thứ nhất.

‹Gửi Manjirou. Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã được chuẩn bị một căn phòng chung với một người bạn khác, có đầy đủ mấy thứ nhu yếu phẩm và một con gấu bông. Nhưng sau khi ngủ một giấc, nó bị người bạn cùng phòng xé toạc mất rồi.

Và họ tách biệt chúng tôi tại phòng riêng. Ở đây tối và lạnh, tù túng và tôi rất đau.›

Tôi đã chợt chau mày từ những dòng chữ đầu tiên, hẳn T/b đã rất cô đơn. Vì con gấu và thân xác bệnh tật ấy là tất cả những gì mà cô ấy có.

‹Bao giờ mình mới gặp nhau đây?›

Phải rồi, bao giờ đây nhỉ?

.

Ngày thứ hai.

‹Gửi Manjirou, cậu có biết vì sao tôi viết thư không? Họ nói tôi chỉ có thể liên lạc với cậu bằng cách này, nên tôi rất mong chờ thư hồi âm của cậu.›

Thư? Tôi tự hỏi, làm quái gì có bức thư nào được gửi cho mình đâu?

.

Ngày thứ ba.

‹Tôi bị họ mổ xẻ. Nhưng tôi vẫn chịu được, họ nói nếu ngoan thì sẽ sớm hết bệnh thôi đúng không? Hôm nay tôi ho nhiều lắm.›

Đồ ngốc. Hãy giữ sức khỏe để còn được về với tôi nữa chứ, ngoan thôi thì không hết bệnh được đâu.

.

Ngày thứ tư.

‹Manjirou, cô lao công nói tôi là quái vật. Vì con người sẽ không mắc bệnh này đâu. Nhưng rõ ràng đây là vì tôi yêu cậu mà, yêu là sai sao?›

Không, yêu không hề sai đâu cô bạn nhỏ của tôi ơi. Chỉ là chúng ta sai thời điểm, yêu nhau ở kiếp này hẳn là sai nhưng yêu chưa bao giờ là sai cả.

Em không phải quái vật, mà là người tôi tha thiết chờ đợi. Chứ, quái vật nào mà đẹp như em chứ? Làm gì có con quái vật nào, lại có thể có đôi mắt đẹp và một nụ cười đẹp như em?

.

Ngày thứ năm.

‹ Manjirou, tôi yêu cậu.›

Tôi cũng yêu em, nhưng sao em viết chữ nguệch ngoạc khó đọc vậy? Phải cầm bút thật chắc chứ.

.

Ngày thứ sáu. Là một cuộn băng ghi âm tuy được bảo quản trong phong bì cẩn thận nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận một lớp bụi mịn phủ trên bề mặt. Mân mê một chút, tôi đắn đo nhìn công tắc một hồi lâu. Xong, tôi đã quyết định phải nghe nó, trong hồi hộp.

Cạch.

"Hức... Manji rouu... Ư.... Hức đau quá... Cứu với, khụ khụ, Manjiro... Hức... Ha... Hah..."

"Con bé kia! Đừng có khóc nữa:+#(;$... Mỗi lần s¢¥^¢ khóc là &)@ hoa rơi ra phát tởm."

"Manjirou... Hức...&#@+ cứu đaaug haff#&&"

Hụt hẫng thật. Thay vì là giọng nói vui vẻ, tràn đầy sự khỏe mạnh của em thì bây giờ vang khắp phòng toàn những tiếng khóc thương, chửi rủa nhiếc móc một cô bé chỉ mới là thanh thiếu niên.

Tại sao họ lại nỡ làm vậy với em chứ?

Tôi đang cảm thấy trái tim này bị bóp nghẹt vì cơn run rẩy do sợ hãi của em.

.

Ngày thứ tám.

"Manjirou, tôi bị nhốt trong phòng này lâu đến nỗi quên mất ánh sáng mặt trời ấm áp như thế nào rồi..."

Tôi rất đồng cảm với cô gái ấy, vì suốt một khoảng thời gian dài đã tự nhốt mình trong phòng, ôm sự đau khổ thương nhớ da diết lẫn việc tự dằn vặt bản thân.

Vậy nên tôi tự hỏi liệu cô ấy có giống mình, đã gầy đi ít nhiều?

"Mong em... Khỏe mạnh một chút."

.

Ngày thứ chín.

"Yêu cậu, Manjirou, yêu
yêu yêu Manjirou
rất nhiều..."

Bức tranh thấm đẫm máu, loang lổ đến nỗi làm phai nhòa đi vết mực. Tôi chẳng thể đọc gì nhiều cả, một phần là do nét chữ nguệch ngoạc quá.

"Nhưng tôi cũng yêu em nhiều."

.

Ngày thứ mười. Là một cuộn băng ghi âm, ghi lại tiếng khóc than của cô ấy nhưng có lẽ do cuộn băng có chút cũ nên nhiều đoạn tạp âm bị thu vào tạo ra những tiếng rè rè hỗn độn.

"Đau quá... Manjirou..."

"Họ làm tôi đau quá... Hức... Aghhh... Cứ như bị x.#&é π¶|& rách... Rách... Bụng...."

"Đ...au quá... Manjirou."

Cố gắng lên. Tôi, cũng đau đây mà.

Không phải chỉ riêng em là đau đớn, tôi cũng đang rất đau, nhưng tôi biết, biết chứ. Rằng sự đau đớn của tôi chẳng là gì so với em.

.

Ngày thứ mười ba. Lại là một cuộn băng ghi âm.

"Hức.... Hức.... Khụ..."

Nhưng chỉ toàn là tiếng khóc và hoa sặc sụa, xen lẫn tiếng nôn ọe. Và từ phong bì thứ 13 này trở đi, những thứ em gửi cho tôi cũng chỉ toàn là các cuộn ghi âm chứa những tiếng than khóc đến mức giọng em khi đó khàn đi, rũ rượi rõ ràng.

Tôi ám ảnh, đến nỗi buốt lạnh cả người.

Và nó văng vẳng trong đầu không ngưng.

.

Ngày thứ mười chín. Là một bức thư, có vẻ em đã khỏe hơn một chút vì nét chữ trong cứng cáp hơn hẳn.

‹Hôm nay họ không mổ xẻ tôi nữa, nhưng tôi gặp được một người tên Luna. Chị ấy rất đẹp nhưng cũng giỏi nói dối, chị ta nói nếu tôi trở về thì Manjirou sẽ yêu tôi.

Đó là lời nói dối khó chịu nhất.›

Tại sao em lại nghĩ vậy? Tôi tự hỏi, có phải là vì ban đầu khi nắm lấy tay em tôi đã quá hờ hững?

...Tôi xin lỗi, nhưng yêu em da diết chính là thật.

Không phải vì tính trách nhiệm, không phải vì ích kỷ muốn gánh vác cuộc đời em mà chẳng mong muốn. Là yêu thật mà em ơi.

.

Ngày thứ hai mươi. Lại là một bức thư.

‹Tôi được Luna tặng cho một con gấu bông, chị ta đã may theo bức tranh tôi vẽ nhưng chị ấy chẳng khéo tay gì cả.›

T/b đã gửi kèm cho tôi một bức tranh, em ấy vẽ tôi, khi tôi tựa vào hàng rào ở sân thượng vào một ngày trưa nắng nhẹ.

Phải rồi, khi đó tôi còn ngờ ngợ gọi em là cô gái vàng hoe mờ nhạt. Nhưng giờ em giống vệt nắng hằn sâu trong bầu trời xám xịt của tôi vậy.

Mà, T/b, không ngờ em cũng có tài năng thật đấy. Đúng là con quá nhiều điều tôi chưa biết về em nhỉ?

Như, em thích gì nhất, em sẽ thấy vui khi làm điều gì? Em có thích ăn đồ ngọt không? Màu sắc yêu thích của tôi và em có giống nhau?

Nếu em có thể trở về, tôi sẽ dốc hết sức để tìm hiểu và học thuộc những điều em thích, làm em vui vẻ mỗi ngày.

.

Ngày thứ hai mốt. Lại là một đoạn ghi âm và tôi cảm thấy bất an khi phải nghe nó. Trực giác mạnh mẽ của tôi nói như vậy.

‹Manjirou, tại sao... Hức, tại sao cậu không hồi âm thư của tôi? Đã rất nhiều ngày rồi.›

Em ấy khóc, như thể đã gục ngã và chẳng thể chống chọi được nữa rồi, qua đoạn ghi âm có thể cho thấy em ấy đang rất quằn quại. Và trong khi em đau khổ, tôi chẳng hề hay biết gì cả.

Những cuộn ghi âm sau đó, vậy mà ưm lại cười nói như chẳng có gì. Hệt như em vừa vấp ngã rồi lại đứng lên, trở về với mớ cảm xúc của vòng lập cũ.

Tâm trí tôi rối ren.

.

Ngày thứ hai mươi tư. Là một cuộn ghi âm rất ngắn thôi, nhưng nó khiến lòng tôi xuất hiện một cơn đau âm ỉ triền miên, hệt như chẳng có hồi kết.

‹Sano Manjirou, giáng sinh an lành.›

Và đó. Là bức thư cuối cùng của em.

Tôi gục ngã, mệt mỏi, úp mặt xuống bàn mà mắt nhắm tịt lại. Đau đầu quá, tiếng tim đập thình thịch thật phiền toái khiến tôi chỉ muốn vứt phăng nó đi. Liệu nếu thật sự làm vậy, mọi thứ có kết thúc?

Không. Tôi không thể trốn tránh.

Loạt soạt.

Tôi vô tình chạm tay lên một tấm phong thư dày cộm, liền ngẩng đầu lên và xem xét một hồi. Thì nhận ra đấy chẳng phải thư của em, mà là của Luna. Người bạn mới em nhắc đến trong thư.

Khi mở ra, tôi thấy được một sấp ảnh và một bức thư tận hơn một trang giấy.

"...Đọc thứ trước đã."

Nói mình hèn nhát cũng được, nhưng vì tôi rất bồn chồn khi nhìn vào chồng ảnh đó, nó khiến tôi trở nên hèn nhát và không muốn tiếp nhận bất cứ chuyện không may nào xảy ra.

Vì vậy, đọc bức thư trước đã.

"....Gửi Manjirou."

‹Nếu cậu đọc thư của T/b, hẳn cũng biết tôi là Luna, một người bạn cũng như người chịu trách nhiệm trông nom quản thúc em ấy. Thời gian qua chúng tôi đã cố gắng tìm cách chữa trị và nghiên cứu căn bệnh quái ác kia, nhưng chúng tôi phát hiện một điều rằng... Con bé bị HIV, là bệnh truyền lây truyền từ đường mẹ sang con, nó có thể sẽ hủy hoại các tế bào và khiến đề kháng của con bé yếu đi nhiều. Cho nên dù có cứu chữa thế nào thì T/b cũng không thể sống quá 17 tuổi.

Bất ngờ đúng không? Rằng mẹ con bé chẳng phải mẹ ruột. Điều này T/b đã nói với tôi đấy. Tôi cứ tưởng đến khi chết em ấy vẫn sẽ không nói với mình bất cứ điều gì.

Có lẽ cô bé nhận thức được rất nhiều thứ, nhưng vẫn cố gắng sống sót với hi vọng vào tình yêu viễn vông của cậu, mong chờ một ngày sớm mai rực rỡ nhưng T/b đã không thể sống nổi một tháng khi ở đây.

Chúng tôi đã gửi tiền bồi thường theo đúng hợp đồng và thật tiếc khi không thể gửi trả con bé về cho mọi người, vì T/b vẫn cần thiết cho nghiên cứu của chúng tôi.

Về chuyện thư, con bé biết việc trao đổi chỉ là cái cớ và phép thử của thí nghiệm. Nhưng chả than oán gì, đúng không? Thật mạnh mẽ.

Tôi, thành thật xin lỗi. Manjirou, vì không thể cứu sống con bé.›

Không. Tôi không cảm thấy gì cả, nhưng vẫn biết lồng ngực vốn đã bị khoét một lỗ to mà, cái sự tuyệt vọng vô cùng này là gì nhỉ?

Tôi không có cảm giác muốn khóc, nhưng không thể nói rằng đó là giọt máu chảy ra khi kim đâm vào được. Chỉ là, chỉ là tự nhiên tuyến lệ thúc đẩy, rồi một hai giọt lệ tràn ra khỏi ni bất chợt.

Gieo rắc những hi vọng quái gở rồi bị dập tắt khi còn chưa kịp nảy mầm.

Còn những bức ảnh, tôi cầm chúng lên mà chẳng mong chờ gì cả. Nó chỉ là những khi Luna len lén chụp lại, mấy lúc em vui cười, nở nụ cười ngây thơ khờ dại như chưa từng vấp đời.

Và tấm ảnh khi cô ấy chết, khi bị thiên nhiên chôn vùi và đau đớn thế thôi.

Cô ấy đúng thật đã chết rồi. Đã chẳng còn trên đời này rồi. Vì tôi không yêu thương người con gái ấy vô cùng và tha thiết nên Thượng Đế đã mang người đi rồi. Về nơi mà chắc chắn sẽ có nhiều người yêu thương cô ấy hơn, một cách thật lòng, để cho linh hồn mục rửa về nơi mà sẽ chẳng có gì làm lòng người vướng bận.

Cô ấy... Đã chẳng bao giờ quay về nữa rồi. Dù tôi luôn tha thiết chờ trông được bao bọc em bởi hơi ấm của mình và cơn dai dẳng ấy chắc chắn sẽ không bao giờ hết, nó sẽ như một hồi vô hạn đi theo mình mà lớn lên, ý tôi là tội lỗi này.

"Lời hứa ăn ramen để ấm người, tôi biết phải làm sao đây?"

Và sự cố gắng của chúng ta cuối cùng chỉ có thể gom nhặt lại những tuyệt vọng và tan vỡ thôi sao?

Thôi thì. Tôi vẫn sẽ chờ đợi, nhớ em, chỉ mong cảm giác ấy sẽ mãi như thuở ban đầu.

_____end.

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip