Chap 5: Quạ đã kêu rồi.

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã đến, tiết thể dục. Thứ mà cô vừa ghét vừa yêu.

"Cả lớp xếp thành hai hàng nam nữ! Nhanh chân lên."

Thầy giáo huýt còi, vỗ tay ra hiệu. Mọi người bắt đầu nhanh chóng xếp thành hàng ngang và rồi rạp xuống. Hàng nữ ngồi trước hàng nam, Mikey trùng hợp ngồi phía sau cô.

Thầy giáo bắt đầu phổ biến, nhưng thứ lọt vào tai anh không phải lời của ông ấy. Mà là giọng nói dịu dàng của cô khi đáp lời bạn học khi họ đang vui vẻ bàn luận về cái gì đó.

"Giọng hay thật." - Anh nghĩ.

"Hôm nay chúng ta sẽ khởi động trong nửa tiếng, sau đó thầy có việc riêng nên lớp sẽ trống tiết. Đừng quá ồn ào khi chơi nhé. Trong phòng dụng cụ có rất nhiều thứ mà các em có thể dùng như vợt..."

Cô kê khuỷu tay lên đầu gối, tay chống cằm, chăm chú nghe ông thầy thể dục nói. Thật dài dòng, nhưng may mắn rằng cô chỉ cần tập trung khởi động trong nửa tiếng tới. Còn sau đó thì có thể ngủ thỏa thích. T/b đang lập hẳn một kế hoạch hoàn mỹ trong đầu chỉ để nghỉ ngơi.

"Rồi, đứng dậy khởi động nào! Để xem, Sano-kun lên làm mẫu cho các bạn nhé?"

"Hể? Thôi phiền lắm thầy. Mà tại sao lại là em?"

"Nhanh lên nào, em có thể lực khá tốt mà."

Anh nhún vai đứng dậy, đi ra khỏi hàng và bước tới đứng cạnh thầy giáo. Chúa ơi thật trùng hợp, lần này là đứng trước mặt T/b. Mikey có thể thấy rằng, cô thay vì xõa dài mái tóc vàng hoe kia thì bây giờ đã cột lại thành một chùm đuôi ngựa dài xoăn trông thích mắt lắm.

"Bắt đầu!"

Thầy giáo ra hiệu. Bắt nhịp cho Mikey và anh chậm rãi khởi động để làm mẫu cho mọi người nhìn theo. Rồi trong suốt 30 phút đó, cô cứ nhìn anh mãi không rời.

Mikey thật quyến rũ và đẹp như một bức tượng được đặt giữa sân trường đầy nắng nhẹ nhàng.

Thình thịch. Tim cô thắt lại.

"Một năm rồi, chúng mình chả có gì tiến triển." - Cô nghĩ, khi đang ngồi giải lao với chai nước suối đã vơi đi một nửa. Nửa tiếng trải qua mà dài như một thế kỉ.

Mikey ở gần đó đang chơi bóng đá cùng bạn bè, trong bộ đồng phục rộng rãi thoải mái. Dưới những tia nắng chiếu xuyên qua từng đọt cây cành lá, rồi gió cứ khẽ làm đung đưa những tán cây xanh. Trong mắt cô, anh luôn là một bức tượng đẹp đẽ nhất. Như một Mặt Trời nóng bỏng nhất.

Khung cảnh trước mắt khiến tâm trí cô như nhẹ nhàng đi hẳn. Dù trước kia nó thật nhàm chán và chả ra làm sao.

"Muốn ngủ quá..."

Cô rên rỉ thầm trong họng, chả có chỗ nào để cô thoải mái nằm dài lên hoặc ngồi yên ngủ cả. Chỗ thân thuộc bị đám con gái nổi tiếng trong lớp chiếm hết rồi.

T/b cứ ngồi yên đó, dõi theo từng hành động của Mikey. Rồi thoải mái nở một nụ cười nhẹ.

"Mình thật sự thích cậu ấy."

Và rồi giờ tan tầm đã điểm.

Tất cả học sinh ra về, tuy chỉ mỗi cô ở lại trong sân. Dưới cái mái che và chiếc cặp bên cạnh. Hưởng thụ khoảng khắc yên tĩnh này với một lon nước ngọt.

Đánh mắt ra bên ngoài. Quá đông đúc. T/b quá lười nhác để có thể chạy vụt ra ngoài cổng chờ đợi một ai đó hay phải chen chúc ở tủ giày. Quả là một con sâu lười chính hiệu.

"Chưa về à?"

Giọng Mikey trầm ổn vang ở phía sau, cô ngoái đầu lại nhìn và khuôn mặt chả tỏ phản ứng gì nhiều. Gật đầu đáp và dõi theo hình bóng Mikey đang dần bước về phía mình.

"Tôi gọi cậu là T/b được chứ?"

"Ừm, dù gì cậu cũng chả nhớ họ của tôi."

Mikey gãi gãi gáy như một thói quen, bước đến ngồi cạnh chiếc cặp đen của cô. Anh hỏi.

"Sao cậu lại thích tôi?"

Tại sao à? - Cô nhìn anh, nghĩ trong lòng.

Chúa ơi! Mình cũng không thể nhớ nỗi. Rằng tại sao mình lại thích Sano-san?

Chỉ nhớ rằng khi cậu ấy cứu mình, chả vì lí do gì. Mình thích cậu, thích rất rất nhiều.

T/b cứ im lặng nhìn xuống mũi giày mình, tay thì nắm chặt lấy lon nước. Mikey cũng không còn gì hỏi nên chỉ biết ngồi cạnh chờ đợi. Hi vọng câu trả lời sẽ làm thỏa trí sự tò mò không đáng có của anh. Nhưng lúc này anh cũng đang tự hỏi, nếu bản thân không định đáp lại tình cảm của cô thì tại sao phải tò mò?

Mãi đến khi hoàng hôn xuất hiện, sắc trời dần chuyển sang màu cam. Quạ cũng đã kêu vang đầy trời, tiếng kêu khiến người nghe phải giật thốt và nổi gai ốc. Cả hai đưa mắt nhìn về đường chân trời, rồi không gian yên tĩnh này đã bị T/b phá hỏng bằng một câu đáp chả có ý nghĩa.

"Chả biết nữa, nhưng tôi rất thích Sano-san."

Đúng hơn lại là một câu tỏ tình.

Cô đứng dậy, mang balo lên người và chỉnh lại tóc. Mikey còn đang chưa thông được câu đáp thì cô đã nói thêm.

"Đã một năm rồi, dù chúng ta chẳng có tiến triển gì. Tôi vẫn thích cậu rất nhiều." - Dừng lại một chút, cô nở một nụ cười ôn hòa rồi nói tiếp. - "Quạ đã kêu rồi, tôi về đây."

-----------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip