Ngoại truyện
Odnoliub.
Nó cứ như một kẻ si tình, một kẻ mà chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời.
Đúng thật, rằng kiếp này nó cũng chỉ yêu một người duy nhất đó chính là anh.
Tình yêu đối với nó thật vô thường, đến nỗi có thể vượt qua ranh giới giữa thời gian, thời tiết, kể cả ranh giới giữa âm - dương.
.
T/b bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nó hoang mang đảo mắt nhìn láo liên khắp phòng rồi mới dời mắt xuống cơ thể mình.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, vào đầu giờ chiều sẽ đón được những ngọn gió trời mát lồng lộng. Và khi Mặt Trời lặn, chắc chắn hoàng hôn sẽ đáp những tia rực rỡ trong vắt phủ khắp ngôi nhà.
Phải rồi. Đây là nhà mình cơ mà. Nó chắc nịch nghĩ vậy. Vì vẫn là cái bàn trước mặt chứa đầy sách vỡ cũ, bức tường màu trắng phớ quen thuộc có chút nứt nẻ và vệt ẩm do mưa bị vài tờ tranh giấy dán lên để che lại, đầu giường vẫn là vài khung tranh quý giá mà nó giữ gìn cẩn thận, hay con bò sát vẫn nằm trong chuồng và khỏe mạnh.
"Còn cơ thể mình..."
Vẫn còn nguyên vẹn, chẳng một chồi non nào, chẳng có cơn âm ỉ nào luôn chực chờ đợi những khi nó lơ là cảnh giác sẽ liền như núi lửa mà bùng phát, dày vò nó đến quằn quại.
Chẳng có chút đau đớn nào chằng chịt lên cơ thể nhỏ bé của nó, nhưng giấc mơ đêm qua cũng được tính là một vết dao lần nữa ngổn ngang làm trầy xước linh hồn tuổi thơ này. Phải không?
Hay đây chính là mơ?
"Manjirou? Còn Manjirou thì sao-"
Nó lật chăn và chạy vội xuống giường, dường như nó đã ngủ rất lâu rồi nên khi đột ngột bật dậy, máu chưa kịp lưu thông khiến người nó choáng váng. Đôi chân run rẩy cố gắng sải từng bước chân khập khiễng nhưng không thành, nó ngã khuỵu xuống, thật đau đớn.
"...Mình, mình tưởng mình đã chết rồi chứ?"
Cảm giác quá thật, làm nó cứ tưởng đây là một giấc mơ. Nếu đây thật sự là mơ, thì có bị nhấn chìm trong ảo mộng cũng không quá tệ so với một đứa có mệnh chết trẻ như nó.
"Hửm, ai chết cơ?"
Cánh cửa từ từ mở ra, nó ngơ ngác nhìn người thiếu niên trước mặt, dù anh ta đứng ngược sáng làm mắt nó hơi chói, nhưng T/b vẫn nhận ra được.
Mái tóc màu vàng của một chiều nắng nhẹ, vẻ mặt ngờ nghệch vốn có, giọng nói thì luôn điềm đạm hoặc đôi khi sẽ hoạt náo và trẻ con, nhưng chín chắn lắm, ít nhất là đối với nó thôi.
"Manjirou?"
"Chào, cậu đã ngủ hơi lâu rồi đấy."
"...T-Tôi ngủ sao? Khục..."
T/b bất giác ho sặc sụa, nhưng lần này khác lắm, nó không cảm thấy đau đớn hay phải ngậm trong miệng mấy cục đờm tanh tưởi, cũng chẳng còn khó thở mỗi khi hoa tuôn ra từ miệng.
Nó... Khỏi bệnh rồi sao?
"Đứng dậy nào."
Manjirou bồng nó lên theo kiểu công chúa, T/b bất ngờ lắm nhưng nó chẳng ghét tí nào. Vì chẳng ai biết được vào những lúc tăm tối nhất trong cuộc đời, nó đã khao khát hơi ấm này nhiều đến nhường nào?
Anh đặt nó lên giường, nhưng nó chẳng chịu buông ra. Manjirou bất ngờ lắm, trong đôi mắt đang giao động những cảm xúc lâng lâng, anh dường như hiểu ra một điều gì đó.
Anh ấy sẽ rất kiên nhẫn vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé này, vuốt lưng, giống cách dỗ dành một đứa trẻ đang quấy khóc.
"Cậu thấy ác mộng à? Dạo gần đây, lúc nào T/b của tôi cũng ngủ không ngon nhỉ?"
"...Đây không phải mơ đúng không?"
Nó thủ thỉ hỏi, Manjirou đánh mắt sang những khung ảnh trên đầu giường, rồi ra ngoài cửa sổ đang bị che khuất bởi tấm rèm mỏng.
"Tôi kéo rèm nhé?"
Anh đang lảng tránh câu hỏi của nó, nhưng khi nó lắc đầu hệt một đứa trẻ sợ sệt và từ chối những tia nắng ấm áp. Một đứa trẻ từ chối những phước lành của Mặt Trời. Đó là điều anh lấy làm lạ.
"Sao vậy?"
"...Tôi, tôi ghét nắng."
Nó nói dối. Anh biết, rằng nó thích nắng hơn bất kì thứ gì trên đời.
Thứ nó thích chính là một ngày nắng hạ trong lành, nằm trên thảm xanh mướt thơm mùi cỏ dại, rồi nhắm nghiền mắt mặc cho những ánh dương phủ lên cơ thể gầy guộc như tấm chăn ấm, giúp nó đánh được một giấc nồng say.
Mặc cho nó hòa vào màu nắng.
Mặc cho mọi thứ nhấn chìm nó, mặc cho, mặc cho nó thư thái.
"...Chắc là gặp ác mộng rồi."
Manjirou vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, T/b sẽ thoải mái rúc mặt vào cổ anh như một con mèo, một con mèo chây lười chỉ thích nằm nghỉ ngơi trong lòng anh vào một ngày nắng đẹp.
"Cậu đừng càm ràm một ngày đẹp trời như vậy, nếu không, trời mưa thì cậu không thể ra ngoài được đâu."
"...Ai thèm ra ngoài chứ. Tôi ghét nắng, vì nắng đã giết tôi, nắng đã cướp đi cậu rồi nó xóa bỏ tôi khỏi thế giới này-"
Càng nói, nó càng kích động vì những kí ức từ giấc mơ ban nãy ồ ạt cuộn trào. Nó thở dốc, siết chặt lấy anh khiến Manjirou sớm cảm thấy ngộp ngạt, theo dân gian mà nói, cách dỗ ngọt một con mèo đang xù lông là phải đối xử với nó thật tử tế.
Anh đã làm vậy, anh tử tế hôn vào đôi môi nhỏ nhắn ấy. Ngăn nó thốt lên những lời nhiếc móc những ngày nắng đẹp, mong nó thôi cay nghiệt với những thích thú của mình chỉ vì một cơn ác mộng không mong muốn.
"Bình tĩnh lại chưa? Nghe này, chẳng ai cướp đi tôi của cậu, chẳng ai cướp đi ngày nắng đẹp của cậu cả. T/b có muốn nhìn ra cửa sổ thử không?"
Manjirou hỏi, nó đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của anh. Nhưng anh biết cô gái ấy đang tha thiết sự trong lành, tha thiết muốn được đón chào những tia ánh dương nhiều đến nhường nào.
"Kéo rèm thôi."
"...Ừm, nắm tay nhé?"
"Hffm, nắm tay thôi."
Xong, anh nắm tay nó, đi ra cửa sổ và kéo rèm sang một bên. Dù nó chẳng biết hiện tại là mấy giờ, nhưng đôi mắt màu xanh của một tiết trời hôm hạ chí rực rỡ vì phấn khích khiến anh ở bên cạnh cũng không ngăn được nụ cười bất giác nở trên môi.
Manjirou, thích nụ cười của nó. Hơn là những lúc đau khổ, hơn là những lúc các cánh hoa máu rơi ra từ hốc mắt kia.
T/b mở toang cửa sổ ra, nó tham lam hít hà từng ngụm không khí trong lành. Như một đứa trẻ năm bảy tuổi, cứ chòm người tới phía trước một cách đầy nguy hiểm khiến anh không an tâm túm cổ áo kéo nó vào.
"Cậu sẽ té lộn cổ ra phía trước mất."
"Nhưng, Manjirou! Nắng! Nắng rất đẹp."
"Ừa, nắng rất đẹp."
"Tôi nghĩ lại rồi, tôi thích nắng."
Nó cười, nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả những tia nắng ngoài kia. Một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, khiến anh mủi lòng, rồi nở một nụ cười chua xót để đáp lại.
"Tại sao lại thích nắng đến vậy?" - Manjirou xoa đầu nó, T/b bỗng làm vụt mất nụ cười tươi ấy, xong nó chuyển mắt nhìn ra ngoài. Nhìn lên bầu trời cao vời vợi ấy.
"...Cậu biết không, với những kẻ được định sẵn sẽ chết trẻ như tôi. Thì còn gì quý giá hơn là tình yêu và một ngày nắng?"
"...Phải nhỉ."
Vì những người sắp phải chết như nó mà nói, tình yêu dang dở trong lòng và nỗi tha thiết một ngày nắng đẹp, chính là những gì nó có.
Nó, yêu quý mạng sống của nó hơn tất thảy.
"T/b này."
"Hửm?"
"...Đừng tỉnh dậy, hãy ngủ mãi em nhé?"
Anh cúi người xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn phớt trên môi, như cách gió nhẹ nhàng lướt trên mái tóc khiến những lọn tóc vàng hoe rối mù.
Manjirou mong, nó sẽ bị chôn vùi vào những mộng tưởng này, để nó vẫn sẽ mãi yêu những ngày nắng. Và anh.
"Em vất vả rồi, em ơi. Tôi yêu em. Xin em đừng khóc."
Vì là trong mơ nên mọi thứ thật ngọt ngào.
___
#kyeongie
Mọi người muốn ngoại truyện 2 không :"(?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip