Chương 1

Đôi lời từ con t/g

Lần đầu viết truyện nên còn bỡ ngỡ mong mn bỏ qua🎴

❗️WARNING❗️OOC      Lệch nguyên tác

——————————————————————————————-

Chiều hoàng hôn thật đẹp, Takemichi tan học liền đi thẳng về nhà. Do chạy quá nhanh nên cậu phải dừng lại nghỉ mệt một chút, tay đã vô tình chạm vào thứ chất lỏng màu đổ dính trên tường . Mon men theo vệt máu dẫn vào con hẻm nhỏ tối tăm, Takemichi phát hiện ra một bóng hình quen thuộc, trên người dính máu ko biết của ai. Take có lòng tốt muốn giúp đỡ thì bị tiếng nói ở đâu ngăn cậu lại. Là người "tổng trưởng" của cậu-Mikey.

"Tránh xa tao ra đi, Takemichi..."   

"Tại sao chứ? Để tao gọi xe cứu thương cho mày"

Rồi một lực đẩy mạnh cậu ngã ra đất, áo đồng phục của cậu bị gã xé pay mất cúc.

"Bản năng hắc ám đã chiếm lấy tao..."

"Hả...!?" Take, sau đó chỉ còn tiếng rên rỉ van xin xen lẫn tiếng da thịt va chạm vào nhau

.........

Cuộc khoái lạc kết thúc, Mikey rời như chưa có chuyện gì xảy ra. Take hai mắt đỏ hoe ko ngờ rằng trinh tiết cậu giữ gìn bấy lâu bị phá trong giây lát.

Cậu khóc rồi!

Tiếng thút thít vang lên khắp con hẻm nhỏ.

"Bịch"  một người cao lớn làm cậu ngất đi

......

Tỉnh dậy sau cơn mê, Takemichi thấy xung quanh thật lạ lẫm. Trên người mặc bộ đồ màu đen, còn rất rộng. Cố lết tới chiếc gương gần đó vì mông cậu vẫn còn đau. Trong gương là một con người khác. Cũng là hình dáng ấy, cũng đôi mắt xanh long lanh ấy nhưng mọi thứ thật khác. Nhìn ngắm một hồi cậu mới ngớ ra, tóc cậu chuyển đen rồi và...có cả hình xăm.

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

"Phạm Thiên!?"

Là tên chó nào xăm cho cậu vậy? Nội tâm Take gào thét, cậu thật muốn chửi tục nhưng phải giữ hình tượng Take "mít ướt" nên cậu nhịn.

"Cạch" cửa mở, Kakuchou thản nhiên bước vào. Take liền ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trên má. Hắn thik thú nhìn người con trai đang khóc dưới sàn nhà lạnh ngắt, hắn nhìn thấu trò "nước mắt cá sấu" của cậu rồi. Cậu nghĩ chỉ cần rơi nước mắt thì hắn sẽ động lòng mà thả cậu đi sao?

Nghĩ sai rồi Takemichi ơi!

Hãy nhìn bộ dạng của người đó mà xem, ko có vẻ gì là thương hại cho cậu cả, thậm chí hắn còn cười-một nụ cười méo mó và quái dị.

"Mày nghĩ nước mắt cá sấu của mày sẽ lừa được ai chứ? Tao sao? Hahaha thật nực cười"  Kakuchou cười lớn.

"Đồ chó chết, cút đi" Takemichi bị đả kích nặng nề, lật mặt nhanh như lật bánh. Mặt cậu ko cảm xúc mà đuổi người kia đi.

Kakuchou tạch lưỡi, để thức ăn lên bàn rồi rời đi.

—————————————————-

Truyện thuộc MY IDEA nên đừng đăng tải lại ở bất kì trang khác trừ wattpad.com

Chúc một ngày tốt lành🎴

❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip