Chương 4: Đi tu là vừa.

Tan học, y/n cùng cô bạn thân ra tới cổng trường. Bạn y/n đang định rủ cô đi ăn. Thì cô phát hiện ra tên thuộc hạ của chú mikey đến đón mình. Mặc dù thèm lắm nhưng phải từ chối, nếu không chịu về thì chú mikey sẽ lại phạt cô mất.

- Y/n:" Xin lỗi thím, chế có việc bận rồi nên không đi được. Để lần sau đi, được hông?" Chớp mắt.

-Bạn thân:" Vậy được, nhưng mà lần sau là mày bao nhá, đéo nói nhiều. Pái pai." Chạy đi luôn.

-Y/n:" Đéoo, chế hết tiền!"
Chưa kịp nói con nhỏ chạy đi mất. Cô chỉ biết thở dài. Mà bước đến chỗ xe,tên thuộc hạ mở cửa cho y/n lên xe. Đưa cô về nhà.
/-----------------
Về đến nhà, cô lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối.Chán nản vì chỉ có một mình. Ăn xong, cô để bát đũa ở đấy không thèm rửa. Vì thói quen lười biếng, nên lúc nào mikey cũng phải phục vụ y/n.

Y/n chờ mikey về, mà giờ trễ rồi anh vẫn chưa về. Cô cảm thấy buồn tủi lắm.
Giữa đêm y/n đi ra ngoài đường. Đừng hỏi tại sao cô ra ngoài giờ này, vì đơn giản là cô thấy đói!
Không hiểu tại sao số phận cô lại có duyên như vậy. Gặp dính phải mấy tên côn đồ lần trước. Hazz..kiểu này chắc phải đi tu hóa kiếp mới lành được.
Định quay đầu bỏ chạy thì đã sao quá muộn, mấy tên đó đã thấy cô. Bọn nó chạy lại chặn cô.

-Tên cầm đầu đưa tay ra nắm chặt vai cô, rồi nói.
-" Này cô em, chuyện lần ta chưa nói xong thì phải. Giờ cô em tính sao đây. Nếu em chịu đi với bọn anh, thì anh sẽ tha cho." Tên đó lại nhìn cô bằng ánh mắt dâm đảng.

-Y/n:" Còn lâu, bỏ tao ra!!" Cô vùng vẫy. Bọn hắn càng giữ chặt cô hơn.
Y/n tức quá đưa chân lên đá mạnh vào chỗ hiểm của tên đang giữ cô. Tên đó đau quá nằm ngã xuống đất.Hắn đứng dậy định đánh cô.
Cô thấy một bóng dáng quyen thuộc, liền gọi tên người đó.
-"A.. Draken, cứu em!!"
Cô hét to, đám đấy quay lại thì thấy có người. Draken chạy đến. Đám đó thấy vậy, sợ giống lần trước. Nên gấp rút thả cô ra rồi chạy đi. Chúng vừa chạy vừa ngoảnh lại nói với y/n.
-" Bọn tao có việc bận nên tha cho mày lần này đấy!" Vừa nói xong thì bị té, đứng dậy chạy tiếp.
Cô thấy bọn chúng bị vậy, cười rồi nói.
-" Hazz, không phải cuộc gặp gỡ có duyên nào cũng tốt đẹp đâu. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai."

Draken vừa chạy tới thì bọn chúng cũng chạy đi mất. Thấy cô vừa bị bắt nạt, lo lắng rồi hỏi.
-" Y/n, em có sao không?" Nhìn xem người cô có bị gì không.

-Y/n:" Không, em không sao hết."

-Draken:" Mà giờ này em ra ngoài đường làm gì vậy? Còn ăn mặc mỏng tanh nữa"
Vì cô thấy đói quá, nên khi ra đường chỉ mặc mỗi đồ ngủ với cái áo khoác.

-Y/n:" À, do em thấy đói bụng quá nên tính ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn."
Bụng cô bỗng dưng kêu ọc ọc.' Đỏ mặt'.

-Draken:" Vậy để anh đưa em đi ăn, được không? Để anh mời."

-Y/n:" Được chứ" Cười sung sướng.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip