Kanagawa, đêm tối
Lúc này Mikey đang xem báo cáo Sanzu gửi cho hắn.
Hắn xem kĩ từng chữ từng chữ, từng tấm hình Sanzu gửi qua.
Có Takemichi đang ăn, đang đi dạo, hoặc đang ngủ say.
Sinh hoạt của Takemichi cũng như mọi ngày, nhưng hắn chính là nhìn mãi không thấy chán.
Chỉ có điều khiến hắn không hài lòng là, Takemitchy trông có vẻ gầy hơn một chút rồi.
Mikey nhíu mày, khuôn mặt cậu trông cũng tiều tụy hơn chút mặc dù vẫn rất dễ thương.
Nguyên nhân theo như Sanzu báo cáo là do Takemichi còn bị mất ngủ.
Tên Sanzu đó không ức hiếp Takemichi của hắn chứ nhỉ?
Khẽ hôn khuôn mặt đang ngủ say của Takemichi qua điện thoại.
Ngày mai khi xong việc, hắn sẽ về lại bên cậu.
Chờ tao, chỉ một chút nữa thôi, Takemitchy
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, đã là ngày thứ bảy Sanzu đến đây, tròn một tuần Mikey rời đi.
Takemichi nhìn một bàn ú ụ thức ăn trước mặt, khoé miệng không khỏi run rẩy.
Làm sao cậu có thể ăn hết đống đồ ăn trên bàn này được chứ, cư như là đang cho heo ăn vậy.
Sanzu thì một bên ngồi với biểu cảm nếu cậu không ăn hết thì sẽ tới công chuyện với hắn.
Thở dài, thật sự là một mình cậu lại ăn không hết đống này.
"Mau ăn đi, bác sĩ không phải nói cần tẩm bổ sao. Không cần nhìn tao, dù tay mày có bị thương đi nữa thì vẫn tự ăn đi, tao sẽ không giúp mày ăn đâu."
Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, tên này quả thật quá khó ưa.
Cậu chưa hề có ý định này, không biết tên đó nghĩ cậu như thế nào mà tưởng cậu sẽ nhờ vả hắn đút cho cậu chứ.
Takemichi dùng tay phải để ăn, tay trái thì phải hạn chế dùng tới, dù đã cố gắng nhưng cậu cũng chỉ ăn nhiều hơn so với mọi ngày một chút.
Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng cậu.
Đang ngồi nghỉ, cậu chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.
Chuyện này thật bất thường. Nơi này mọi thứ đều rất nghiêm cẩn, sao có thể chuyện lộn xộn xảy ra được chứ.
Cũng nhận ra điểm kì lạ, Sanzu đứng dậy, cầm thanh Katana trên tay, súng thì lúc nào cũng có sẵn trên người.
"Mày ở yên đấy, tao ra ngoài xem tình hình." - Sanzu bỏ đi biểu cảm cợt nhả, hắn dặn dò cậu rồi đi ra phía ngoài.
Takemichi bất an nhìn ngoài cửa, từ hướng cậu nhìn ra không thấy được tình trạng bên ngoài.
Một lúc sau, cậu chỉ cảm thấy tiếng ồn ào ngày càng gần về phía mình, có cả tiếng la hét và tiếng đánh đấm.
"Đoàng" "Đoàng" "Đoàng" Tiếng súng vang lên liên tục.
Cắn chặt môi, có ngu ngốc cũng hiểu được có chuyện chẳng lành.
Đang lo lắng, cậu chợt thấy nội gián- kun và một đám người áo đen (sẽ đặt tạm tên cho nhân vật này là Sato) vẻ mặt nghiêm túc đi về hướng cậu.
Sato gấp gáp giải thích sơ qua về tình hình, thúc giục cậu mau chóng chạy đi với sự hộ tống từ bảo tiêu.
Bên kẻ địch đã đánh vào biệt thự, hiện tình thế rất nguy ngập, trong biệt thự đã có kẻ phản bội.
Sanzu lúc này cũng vô trong lại, bất quá bộ dáng lại không thoải mái như lúc nãy, trên người giờ đây đã dính đầy máu, không biết là của hắn hay của kẻ khác. Khuôn mặt tràn đầy lệ khí, thần sắc bạo ngược.
Không để cậu có thời gian phân tích chuyện gì đang xảy ra, Sanzu đã kéo cậu nhanh chóng di chuyển đến lối sau của biệt thự.
Trong quá trình đi chuyển, cũng là một đường chém giết không ngừng.
Takemichi được hộ tống ở giữa, xung quanh có người bảo vệ nên vẫn bình an vô sự, chỉ là những người đi theo đã ngã xuống không ít, không biết tình trạng sống chết thế nào.
Thật vất vã đi đến được bãi xe, thật không may tất cả xe đều bị thủng bánh.
"Mẹ kiếp! Bọn Shiva đã dự mưu từ lúc nào chứ"
Sanzu tức giận đá vào mui xe
"Bây giờ chúng ta phải làm sao, ngài Sanzu" - Saito lo lắng hỏi.
"Liên hệ được với bên ngoài chưa?"
"Bọn chúng hẳn đã chuẩn bị kĩ cho lần tập kích này, sóng bị nhiễu nên không thể liên hệ được với bên ngoài." Santo cười khổ nói.
"Đành đi bọc qua rừng vậy." - Sanzu bực bội nói.
Chờ thành viên bên ngoài phát hiện được không biết sẽ mất bao lâu.
Cứ tử thủ ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tóm lại, còn liều mạng mở đường máu thì may ra có khả năng có con đường sống.
Đến khi gần thoát ra khỏi biệt thự, Takemichi và đoàn người lại đụng độ một toán quân của Shiva.
Hỗn chiến lại tiếp tục.
Bên ta nhân số cứ dần vơi bớt.
Takemichi chật vật né lấy một cú đánh trực diện, Sato và đám bảo tiêu đều đang bị bám lại, hiện không còn ai phân thần để bảo vệ cậu được.
Thấy đối phương cầm dao đang đâm về phía cậu, lần này thì cậu không còn may mắn né kịp.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Đoàng"
Một giây trước tên kia còn hung hăng đâm hướng cậu, giây sau trên đầu đối phương đã có thêm 1 lỗ máu.
Takemichi hoảng thần nhìn máu tươi từ đối phương văng đầy trên mặt cậu.
Sinh mệnh thật yếu ớt.
Bất chợt suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Takemichi.
Cậu nhìn hướng về nơi viên đạn phát ra, là Sanzu.
Sanzu cứu cậu kịp thời nhưng đồng thời cái giá phải trả là một nhát dao trên vai.
Trông Sanzu có vẻ khá là đau đớn, cả người đẫm trong máu. Chỉ là đôi mắt thì ánh lên vẻ sung sướng khi được chém giết tận tình. Bản chất Sanzu cũng là môt tên cuồng chiến đấu.
"Là thằng nhóc tóc đen đó, không được giết, tóm sống nó!"
Bên quân Shiva có kẻ hét lên.
Vậy, mục tiêu của chúng là cậu ư? Nguyên nhân cho cuộc chiến đẫm máu này ?
"Phập" Takemichi dùng gậy đánh ngã một tên định đánh lén Sanzu.
"Hahahah! Mày cũng không phải quá vô dụng nhỉ" - Sanzu ha hả cười
Thời gian trôi qua, đối phương thì đông, bên ta thì dần kiệt sức. Sanzu có vẻ cũng lực bất tòng tâm. Tình thế ngày càng xấu đi.
Sanzu kéo Takemichi về sát bên hắn. Sau khi xác định được mục tiêu, bọn Shiva luôn nhắm tới Takemichi.
"Cái kia, ngài Sanzu,chúng tôi sẽ cản đường chúng lại, ngài và cậu Hanagaki chạy trước đi." Sato lên tiếng
Sanzu không chút do dự gật đầu đồng ý, hắn kéo cậu chạy đi. Trên đường còn gặp phải vài tên không ngoại lệ đều bị Sanzu xử lí.
"Chết tiệt" Sanzu thở hổn hển chửi.
Dường như ông trời cũng không muốn để yên cho cậu.
Giữa trưa vậy nhưng trời lại bắt đầu đổ mưa.
Từng hạt mưa nặng nề rớt lên mặt cậu.
Thấy Sanzu lúc này gần như đã kiệt quệ, Takemich đỡ lấy hắn, cả hai cùng tập tễnh trốn vào rừng.
Mưa khiến cậu và Sanzu thêm mất sức, nhưng đồng thời cũng khiến dấu vết bị xoá đi. Mong là nước mưa sẽ xoá được phần nào vết chân, hay vết máu rơi rớt lại trên đất.
Đi được một lúc lâu, Takemichi thấy được một hang động nhỏ, khá bí ẩn và cũng đủ để cậu và Sanzu lẩn trốn tạm.
Đưa Sanzu vào trong trước, Takemichi đi ra ngoài phía cửa hang ngụy trang bằng lá cây. Xong việc cậu mới mệt mỏi bước vào trong.
Sanzu lúc này cũng đã bất tỉnh.
Cậu bắt đầu xử lí vết thương cho hắn, không ngoài dự đoán, trên người có đến 3 vết đâm, cũng còn may vết thương đều không quá sâu, và may mắn nhất là không dính đạn.
Không có bông băng gì cả, nên cậu đành xé vải áo để băng bó vết thương tạm nhằm cầm máu. Mong là sẽ không nhiễm trùng.
Xong xuôi, cơn mệt mỏi ập tới, dù rất muốn chợp mắt một chút nhưng tự nhủ trong lòng, bây giờ đang rất nguy hiểm, cậu không thể lơ là được.
Sanzu đã ngất, chi viện không biết khi nào mới tới, quân địch thì có thể tới bất cứ lúc nào.
Thời gian cứ thế trôi qua, mưa không hề có dấu hiệu tạnh bớt.
Chắc là đã đến trưa rồi đi, điện thoại của Sanzu trong quá trình chạy trốn đã rớt rồi nên cậu không tìm thấy được, cậu và hắn đều không mang đồng hồ nên cũng không biết chính xác thời gian lúc này.
"Sột soạt" - Sanzu tỉnh lại.
"Này, chúng ta đang ở đâu" - Giọng Sanzu khàn khàn vang lên.
Takemichi bắt đầu giải thích.
Nhìn Takemichi run lên vì lạnh, môi đều tím tái, Sanzu không khỏi bực bội.
Hắn ném lấy cái áo đang đắp trên người hắn về phía Takemichi.
"Ngu xuẩn, nếu đã lạnh vậy còn nhường áo cho người khác làm gì."
"Mày ổn hơn rồi chứ, Haruchiyo" - Coi như không nghe được, Takemichi hỏi thăm Sanzu.
"Những vết thương này có nhằm nhò gì chứ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Thay vì lo cho tao hãy tự coi lại mày kìa. "
Takemichi cũng trông khá là chật vật, vết thương tại cổ tay đã bị nứt lại, máu đỏ thấm vào băng vải, trên người cũng bị xây xát không ít, thậm chí còn đang phát sốt. Người thì run rẩy lên vì lạnh.
"....Tại sao mày nghe lời Manjirou đến vậy, Haruchiyo. Mày gần như xém chết chỉ vì bảo vệ tao, một đứa mà mày không ưa đấy" - Takemichi buồn bã hỏi.
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đó là nhiệm vụ của tao, nên bằng mọi giá tao sẽ bảo vệ mày. Tuân lệnh và tuỳ tòng cường giả, không phải là hiển nhiên sao?" Sanzu quay mặt đi nói.
Mưa vẫn tí tách rơi ngoài kia.
Không biết số phận cậu và Sanzu sẽ như thế nào. Cả hai bây giờ đều không có sức chiến đấu. Cậu chỉ còn cách câù nguyện mong rằng sẽ không xui xẻo lọt vào tay bên kẻ địch.
Takemichi cảm thấy thật mệt mỏi.
Phải chi, cậu không vô dụng đến vây.
Phải chi, cậu có thể mạnh mẽ hơn. Để không làm liên lụy đến bất kỳ một ai hết.
Trận chiến hôm nay cũng vậy. Mục tiêu của chúng là cậu. Do cậu nên mới có nhiều người phải ngã xuống đến thế.
Chưa kể, họ muốn bắt cậu để làm gì chứ. Uy hiếp Manjirou sao? Chỉ nghĩ đến việc này đã khiến lòng cậu quặn lại.
Nếu việc này xảy ra, cậu thà....
"Sột soạt" Tiếng bước chân.
Takemichi run người lên, cậu không còn tâm trạng nghĩ ngợi tiếp.
Cậu khẩn trương đến nín thở, bọn chúng đã tìm tới đây rồi sao.
Sanzu lúc này cũng khó khăn di chuyển đến phía trước cậu, làm ra tư thế bảo vệ.
Tiếng bước chân đi ngang qua cửa hang. Takemichi chưa kịp thở phào thì kẻ bên ngoài dừng chân lại.
Cậu thấy im lặng một hồi, rồi đột nhiên tiếng chân quay ngược lại phía cửa hang.
Câụ nghe được tiếng các lớp ngụy trang của mình ngoài cửa hang bị tháo dỡ, tiếng bước chân của kẻ đó đang ngày càng gần sát.
Thời gian cứ như tua chậm lại.
Giờ cậu và Sanzu là cá nằm trên thớt, mặc cho số phận quyết định.
Đối phương đã đi vào cửa hang, ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng vào trong.
"Tìm thấy rồi" Âm thanh vang vọng trong hang động.
Vậy là kết thúc rồi sao? Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.
P/s: tầm 2 hoặc 3 chương nữa, Takemichi sẽ bắt đầu " lột xác" , các cô có mong chờ không?
À quên, tui có viết thêm 1 truyên hơi hướng AllTake, các cô thích có thể xem thêm nha. Truyện phong cách nhẹ nhàng học đường thôi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip