Chương 1:Mở màn

Chào,

Trước khi vào truyện thì cảm ơn mọi người vì đã ghé đọc bộ truyện của tôi và phiền mọi người bỏ ra ít thời gian để đọc một số lưu ý này :

-Thứ nhất truyện thuộc thể loại Boylove và trong truyện sẽ có H nên những ai không thích hoặc không đọc được có thể CLICK BACK.

-Thứ hai tất cả tính cách của nhân vật trong truyện là OOC,lệch nguyên tác.

-Thứ ba về truyện của tôi thì các câu văn sẽ còn lủng củng và tôi sẽ cố gắng khắc phục nó.

-Thứ tư tôi sẽ rất vui nếu mọi người đọc và nhận xét truyện cho tôi.

Cảm ơn vì đọc một chút lưu ý này,đọc truyện vui vẻ..!!!

________________________________________

Văn án 2:

Hắn biết vốn dĩ hắn chẳng phải loại người tốt đẹp gì, do đó hắn biết hắn không hề xứng đáng với anh.

Nhưng chỉ là nhận được một ánh mắt mờ nhạt , vô tình lại hữu tình mà nhớ mãi không quên. Biết là hắn và y mãi không đến được với nhau, thế mà hắn vẫn cố chấp giữ lại, dùng mọi cách để khiến anh bên cạnh, hắn sai rồi.

"Hãy thứ lỗi cho tao vì đã dùng những cách cực đoan để níu giữ, à không, giam cầm mày."

"Tao thực sự hối hận..."

Đúng, hắn nhận ra rồi... nếu như lúc đó hắn dùng sự ôn nhu và thấu hiểu để giữ anh lại, phải chăng kết cục sẽ rất mãn nguyện?

Nếu đôi tay hắn không dính đầy máu, liệu hắn có cơ hội bên anh không?

Ha...

Hắn chỉ cười lạnh. Bây giờ nói như thế thì có ích gì... suy cho cùng thì, y cũng đi rồi...

________________________________________

Buổi sáng,tại căn cứ Phạm Thiên...

No.3 của băng-Kakuchou đang đứng trong căn phòng bếp nấu bữa sáng cho những tên còn lại.

- Boss,nấu xong rồi |Kakuchou|

Người được Kakuchou gọi là "Boss" không ai khác lúc này là Sano Manjiro hay được gọi là Mikey,hiện tại hắn đang ngồi ở bên ngoài sảnh chính cùng với miếng Taiyaki đang ăn dở của mình.

- Ờ,để tao đem xuống cho. |Mikey|

Kakuchou cũng không nói gì thêm và bê một đĩa thức ăn ra cho Mikey.Lấy được đĩa thức ăn từ tay Kakuchou,hắn liền mang xuống hầm.Sau khi hắn đi Kakuchou lẩm bẩm:

- Đến bao giờ nữa đây..? |Kakuchou|

Quay lại về chỗ hắn,hắn đi xuống dưới hầm bước vào một căn phòng.Trong cái nơi được bốn bức tường bao quanh kia là một người con trai mang mái tóc ngắn màu đen tuyền cùng với đó là đôi mắt màu xanh biển tạo nên một vẻ đẹp tuyệt trần.Vẻ đẹp đó khiến cho anh ấy không khác gì một con búp bê sống cả.Tên của chủ sở hữu sự đẹp đẽ đó là Hangaki Takemichi...

Anh đang chìm trong giấc ngủ của mình đến khi hắn bước vào và bật điện của cái căn phòng đó lên.Ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh tỉnh dậy.Gọi anh là búp bê sống cũng đúng,lúc anh ngủ trông cũng đã rất đẹp rồi khi anh tỉnh nhan sắc của anh nhân lên gấp vạn lần.

- Takemichi,tao đem đồ ăn cho mày này. |Mikey|

Anh ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn thẳng vào mắt hắn,nói:

- Mày định giam tao đến bao giờ đây ?Mau thả tao ra đi. |Takemichi|

Nghe xong câu này,mặt hắn nổi đầy gân xanh,hắn tiến tới bóp mặt Takemichi và nói lớn:

-KHÔNG-BAO-GIỜ!!! |Mikey|

-T..Tại..Tại sao chứ..? |Takemichi|

-Tại sao à?Tại vì mày là của tao và mày phải mãi mãi ở bên tao! |Mikey|

Hắn đặt đĩa thức ăn xuống bàn,đi ra ngoài không quên để lại một câu.

-Mày cứ thử chạy trốn xem?Sẽ nhận hậu quả đấy. |Mikey|

*Lách tách,lách tách...*Anh khóc,khóc rồi...Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của anh.Anh sẽ phải ở đây mãi mãi sao?Những người bạn thân thiết của anh sẽ thế nào? Còn cô bạn gái của anh,Tachibana Hinata thì sao?Sắp đến ngày cưới của hai người rồi.Một ý định đã nảy ra trong đầu của anh.

-\Mình không quan tâm..!Nhất định phải thoát ra khỏi đây\

Mặc kệ lời cảnh cáo của hắn,anh sẽ phải thoát khỏi nơi này.Vì đám cưới,vì mọi người và cả vì cuộc sống sau này của anh nữa...!!!

_________________________________________

Ngắn quá nhỉ.Tôi sẽ cố gắng viết dài hơn trong chương sau.Cảm ơn vì đã
đọc.
@Gyo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mitake