Chap 10: Chuyến tàu
Anh được T/b dẫn lên một chuyến tàu điện vì cô ấy bảo rằng nhà chỉ cách một chuyến tàu ngắn thôi.
"Đi bộ cũng được đó nhưng tôi ghét vào giờ cao điểm lắm..."
"Đoán là cậu không phải kiểu người hay luyện tập thể thao hả?"
"Chuẩn luôn."
Khi hai người đã ổn định chỗ ngồi, nó vẫn rất vui vẻ luyên thuyên về những chuyện không đâu nhưng anh vẫn để ý được rằng, dù là giờ cao điểm nhưng hôm nay thật vắng người.
Chuyến tàu này vắng gần như chỉ có T/b và anh thôi.
"Này, nhìn tôi đi?"
Bỗng cô ấy dùng đôi tay thanh mảnh ấy chạm vào mặt anh, sau đó xoay đầu Mitsuya hướng về phía mình. Ban đầu thì bất ngờ lắm, mà khi nhìn cổ nở nụ cười tinh nghịch là tim anh đập thình thịch luôn.
"Cậu đúng là kiểu người tôi thích đó."
Nghe được điều này, làm mang tai anh ấy đỏ lựng lên. Rồi anh đáp lại bằng một ánh nhìn dịu dàng khiến T/b cũng tự dưng ngại ngùng, dù tay vẫn áp vào mặt anh ấy, nhưng bản thân thì lại quay mặt đi để giấu cái nét thẹn thùng của mình.
"Đồ xấu tính."
"Hừm? Tôi còn chưa nói gì, cậu đã trêu tôi trước còn gì."
Đoạn anh chạm vào tay nó và dụi dụi như thể mình là một con mèo, cái cảm giác ấm áp này nhanh chóng khiến anh ta cảm thấy như được bù đắp khỏi những khoảng khắc đáng sợ buồn nôn vừa nãy.
Nhưng hình như có gì đó không đúng, bỗng dưng anh cảm thấy như mình đã bỏ qua một thứ quan trọng gì đó mất rồi. Dù không nhớ thì chắc sẽ ổn, nhưng anh ấy cảm thấy bồn chồn.
"Tôi cảm thấy như thể mình đang quên đi thứ gì đó, nhưng thật lạ, mình chả thế nhớ."
"...Thế à?"
T/b đáp, khi môi nhếch lên một nụ cười hời hợt. Làm Mitsuya cảm thấy càng hiếu kỳ hơn nhưng anh không thể hỏi. Chẳng biết vì điều gì. Xong anh lại thấy cô rũ mi xuống, trông thật buồn.
"Ờm, ban nãy cậu có nói mẹ kế không ra khỏi phòng. Bác ấy bị bệnh sao?"
"Cũng đại khái. Nhưng mà này, tự dưng tôi buồn ngủ quá..."
Vừa nói dứt câu, T/b cứ gật gà gật gù rồi lại tựa hẳn vào vai anh và nhắm nghiền mắt đi. Giờ mới để ý, cô ấy có quần thâm này.
Nhưng nó chưa bao giờ làm anh cảm thấy, rằng sẽ khiến cho khuôn mặt thanh thú của cô xấu xí đi phần nào. Cô ấy vẫn rất đẹp, có điều nhìn rõ sẽ thấy có chút phờ phạc, nghĩ kỹ cũng sẽ thấy cô có chút yếu đuối, hệt một con búp bê làm bằng sứ thôi.
Chạm mạnh một cái cũng vỡ.
"Ưm..."
T/b nép sát vào người anh, Mitsuya bỗng cảm thấy xao xuyến bồn chồn, gò má cũng phiếm hồng. Chẳng biết từ khi nào mà những cử chỉ nhỏ nhất thôi cũng khiến anh rung động thế này?
Nói sao đây? Khi bên cạnh là người con gái đang ngủ say mà chả có chút phòng bị nào.
Anh có thể dễ dàng nuốt lấy cánh môi mềm mại ấy, cắn xé, ngấu nghiến, để lại những dấu tích như thể hiện sự chiếm hữu với người con gái này.
Em biết không? Nụ hôn vội vàng em trao tôi đêm nọ, sự ấm áp ấy vẫn còn vương vấn trong tim mình đây.
Anh rất muốn nói với cô ấy như thế, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, lần nữa.
"Ah... Phát điên mất thôi."
Trong tiềm thức anh bỗng có một suy nghĩ vội thoáng qua thôi, rằng nếu có chết bởi người con gái này, anh cũng không cảm thấy tệ cho mấy.
.
Khi đến trạm dừng, cùng lúc nó cũng dần mở mắt, hẳn là sau giấc ngủ ngắn đã khiến T/b trở nên tỉnh táo và dồi dào sức sống hơn.
"Uầy, đi thêm vài bước nữa là tới rồi."
Ra khỏi trạm tàu, tôi được cô ấy dẫn vào một con đường như thể bước vào một thế giới mới. Nó chẳng còn sầm uất nhộn nhịp như ở trung tâm mà hoàn toàn vắng người và tĩnh lặng.
Một con đường nhỏ, hai bên toàn là nhà xây theo kiểu truyền thống xưa, tuy nhiên ngôi nhà của cô ấy lại có chút hơi lạc lõng. Với ngôi nhà nhỏ theo phong cách nước Đức cổ điển, với những bức tường trắng phớ có chút nứt nẻ, cũ kỹ và gạch ngói màu đỏ nâu đặc trưng. Ngôi nhà được bao phủ bởi vườn cây um tùm hoa cỏ, khi bước vào, cảm giác như thể mình thật sự đang ở một xứ khác chứ không phải Nhật Bản nữa.
"Nhìn trông hơi khác biệt, đúng chứ?"
Vừa mở cửa vào trong, tôi đã bị choáng ngợp khi cách trang trí hệt như ngôi nhà của mấy quý tộc mà anh thường hay xem được trong phim.
"Bề ngoài đơn giản chỉ là cái vỏ thôi à?"
"Có thể."
Mitsuya bước vào trong và nhìn sơ lược căn nhà, dẫu đèn khi được bật lên khiến cho không khí ấm cúng hẳn nhưng cảm giấc âm u vẫn làm anh ấy rùng mình.
"Chào mừng cậu đến nhà của tôi, Mitsuya Takashi chính là vị khách hiếm hoi ở đây đó."
T/b đứng tựa vào cửa rồi nở nụ cười thỏa mãn với đôi mắt nham hiểm, giọng nói cũng có chút ma mị. Nhưng tiếc là anh ấy không thể thấy được dáng vẻ đó của cô nàng này rồi.
_____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip