Chap 13: Mẹ kế (1)

T/b vừa nâng tách trà lên môi nhấp một ngụm, thì ở bên ngoài truyền đến tai bọn họ những tiếng la hét đổ vỡ chói tai. Cô ấy phản ứng rất chậm rãi từ tốn, hệt như đã quá quen rồi. T/b hạ tách xuống và thở dài một cách ngán ngẩm.

"Cậu ở yên đây nhé."

Rồi cô ấy đứng dậy, Mitsuya có thể nhìn thấy đôi mắt ấy tối sầm lại và tỏa ra một luồn sát khí nặng nề bao trùm cả khăn phòng, anh ta bị ớn lạnh bởi nó.

"Và đừng tọc mạch gì cả."

Cạch.

Từ lúc cánh cửa đóng lại và đến khi tiếng bước chân của cô ấy biến mất, anh vẫn còn hơi ớn cái cảm giác lạnh lẽo còn vương vấn lại trong căn phòng này.

"Giờ, mình phải làm gì đây nhỉ?"

Trời còn rất sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ thì sẽ thấy được bầu trời cao vời vợi, thoáng đãng và mát mẻ biết bao. Trái ngược với sự ảm đạm u tối của ngôi nhà.

Theo như anh nghĩ, dẫu sao căn phòng này cũng mang một không gian tươi tắn, ít nhất là hơn những nơi khác trong nhà.

Khi Mặt Trời đổ ánh nắng êm ái dịu dàng vào phòng, tạo cảm giác dễ chịu tĩnh tại như vừa xui tan sự buốt giá mà cô ấy để lại. Tia nắng vàng nhạt cộng thêm những lọn gió, đánh động cách bụi hoa ngoài ban công phải đu đưa hệt đang nhảy múa.

Vừa ngắm hoa và mây trời, vừa thưởng thức một tách trà vào chiều mát mẻ. Như một người tách biệt với những bộn bề ngoài kia, với một kẻ luôn bận bịu ôm đồm những bộn bề như anh mà nói.

"Quá thư thái rồi."

Mà, thư giãn chẳng được bao lâu, anh bỗng lia mắt đến một cuốn sách có trang bìa màu nâu gỗ trông cũ kĩ nhưng lại thu hút nhất so với những cuốn sách đầy ắp trên kệ tủ.

Mitsuya đã lập tức nhớ đến lời của T/b lẫn thái độ của cô ta, sau đó niệm 7749 lần và nhắc nhở bản thân rằng xin đừng tọc mạch gì cả.

"...Một chút thôi là được mà nhỉ?"

Vừa nói dứt câu, tiếng thủy tinh va chạm rồi vỡ toanh vang lên hòa cùng giọng của người phụ nữ lè nhè say xỉn, cứ la toáng lên mấy câu chửi rủa và khóc lóc thê lương.

Như muốn nhắc nhở tôi rằng, nếu còn tiến sâu hơn để tìm hiểu con người cô ấy thì bản thân cũng sẽ vỡ vụn thành hạt thủy tinh mỏng manh còn cảm xúc thì, tệ như thế đó.

Hẳn mẹ kế của cô ấy là một người phụ nữ bạo lực. Bằng chứng cho việc giết chồng mình, rồi giờ là hành hạ đứa con gái riêng của chồng.

"Khoan đã..."

Mitsuya khựng lại một chút, anh tự hỏi mới tính sẽ làm gì ấy nhỉ? Tự nhiên cảm xúc mơ hồ quá, cứ như vừa quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng. Chắc chắn không phải vì nó mờ nhạt đến nỗi phải quên bẵng đi, nhưng anh ta nghĩ điều đấy hiển nhiên lắm.

Việc gì mà chỉ cần nói đến, sẽ nghiễm nhiên phải hành động như vậy?

"Ặc, đầu mình đau quá." - Mỗi lần nghĩ đến chuyện của T/b thì anh liền sẽ buộc bị mớ hỗn độn trong đầu dày vò, những kí ức chẳng liên kết và cơn đau đầu chợt đến rồi lại đi.

Quái gì vậy nhỉ?

Day thái dương một lúc, Mitsuya lại để ý cuốn sách cũ ấy rồi. Giống như có một ma lực nào đó xui khiến mình phải đọc nó, dù lí trí đang ngăn cản sự hiếu kỳ của anh lại.

"Chỉ cần đọc một chút thôi, ai mà chả tò mò một lần."

Như thể đang tự trấn an bản thân, dù việc đó từa tựa như xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy.

Mitsuya đứng dậy và tiến đến tủ sách, tay anh ta đặt lên cái bìa màu nâu gỗ và có thể cảm nhận được chất liệu này làm bằng da, rất cũ và còn bị phủ chút hạt bụi mịn.

"Có lẽ lâu quá chưa được đụng đến chăng? Dù những cuốn sách khác đều rất sạch sẽ trông như mới."

Kì lạ thật đấy. Anh ấy thầm nghĩ, rồi lại gãi gáy như thể đang đắn do xem có nên lấy cuốn sách ấy ra xem không.

Đoạn, Mitsuya một lần nữa chạm tay lên bìa sách thì tiếng chửi rủa đến chói tai của bà mẹ kế vang lên rõ mồm một bên ngoài, kèm theo tiếng va chạm um sùm cứ như hai mẹ con họ đang vật nhau ngoài kia ấy.

"T/b có ổn không nhỉ? Đến nhà bạn chơi mà gặp cảnh này đúng là khó xử mà..."

"Đáng lẽ ra tao nên giết cả mày, con khốn!"

Bà mẹ kế gào lên và kèm theo tiếng đổ vỡ làm Mitsuya cảm thấy hơi bất an, mới liền chạy ra khỏi phòng mặc kệ trước đó anh có nhớ đến lời dặn dò hay đúng hơn lại giống lời cảnh báo của cô ấy.

Họ không ở trên lầu mà ở dưới tầng trệt, cơ mà nếu hét mà ở phía trên nghe rõ mồm một thì giọng bà ta khỏe thật sự.

Mitsuya dè dặt đi xuống cầu thang và thấy bà ấy đang đứng giữa nhà phát tiết lên, còn T/b thì ngồi bệt dưới sàn. Tóc tai cô ấy rũ rượi bù xù như mới bị ai vò nát, quần áo xộc xệch, bầm dập hết cả. Nhưng khuôn mặt thì lạnh như tảng băng, đôi mắt trơ trọi trống rỗng như một con búp bê không hồn.

Giống như những màn bạo hành này đã quá quen, nó quen thuộc đến nỗi nghiễm nhiên, ngấm sâu vào trong tận xương tủy.

Cam chịu chính là điều tất nhiên, kiểu thế.

"Xin hãy dừng lại đi ạ."

Anh ấy lên tiếng và cắt ngang cảm xúc rối loạn của bà ta, mẹ kế giật thốt và thôi thở hổn hển, bà ấy từ từ ngoái đầu nhìn anh.

Mitsuya cũng đã hốt hoảng rất nhiều.

Vì đó, bà mẹ kế đó chính là vị giáo viên đã từng đi theo trông chừng T/b hồi cô ấy tới trường anh với dự án diễn kịch tháng trước.

Mẹ kế là chủ nhiệm?

"Mọi thứ, tại sao... Tại sao mày lại dẫn một thằng con trai về nhà?! Dẫn người lạ về, hah, để người ta thấy sự không hoàn hảo của gia đình này sao?!"

Sự hoàn hảo của gia đình? Là cái quái gì vậy?

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy, T/b?"

______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip