Chap 15: Mảnh vườn sau nhà (1)
Đóng sầm cánh cửa ấy lại, Mitsuya tựa vào cửa mà tim cứ đập liên hồi. Đôi mắt chẳng thể giấu nỗi sự thiếu bình tĩnh, cứ đảo lộn liên tục, hơi thở cũng không ổn định, cứ như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Thứ gì đó, giúp anh trốn khỏi nơi u uất này.
Đúng là ở cái thời đại nào, dù có được thêu dệt chỉnh chu đến mức nào thì vẫn sẽ có những vết ố loang trên tấm lụa trắng thế này thôi.
Bản chất chính là như thế cơ mà.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào... T/b sẽ sớm trở lại đây thôi."
Xong, anh gấp rút rót đầy trà vào tách của mình rồi uống vội uống vã. Và khi Mitsuya cố gắng lục lọi những kí ức trong đầu mình, thứ truyền đến anh chính là cảm giác đau buốt nên chóng mặt.
Làm người thanh niên ấy choáng váng ngã vào kệ sách, vì va chạm quá mạnh nên khiến vài cuốn sách rơi xuống. Trong đó có một cuốn sách có bìa da cũ, chính là thứ Mitsuya để ý từ đầu tới giờ.
Theo khoa học đây gọi là trùng hợp, còn về tâm linh mà nói thì đấy là thông điệp vũ trụ muốn gửi gắm đến cho anh.
Đọc, hay không đây?
"Một... Một chút thôi..."
Rồi mình sẽ trả lại sau mà. - Mitsuya đã nghĩ đơn giản như vậy.
Khi cầm cuốn sách, đầu ngón tay anh bất giác mân mê tấm bìa da bên ngoài vì chất liệu khá mềm, trông cứ như da thật vậy.
Tiếp đến là lật cuốn sách ra, nhưng, thật mà nói thì đây giống một cuốn nhật ký hơn.
Có lẽ do anh là người nhạy cảm với những thứ nghệ thuật đẹp đẽ, nên khi thấy những trang giấy da sờn cũ in hằn những dòng mực ngay ngắn chỉnh chu. Khiến anh ta cảm thấy mình hệt như đang động vào một món đồ cổ vậy.
"...Sao không có tựa đề ngày tháng gì hết vậy nhỉ?"
Có lẽ cách cô ấy ngổn ngang viết mấy dòng chữ này đã khiến anh ấn tượng, không đầu không đuôi, có thể đọc xong sẽ cảm thấy tính tình cô nàng này thật khờ khạo nhưng vẫn có nét gì rất riêng.
"Cô ấy xuất hiện trong cuộc đời mình, cũng bằng một cách rất riêng nhỉ?"
Những trang sách đầu tiên cho thấy chẳng có điều gì kì lạ, chỉ là, mấy dòng chữ đầy cảm xúc, có chút bay bổng của mấy thời trẻ con. Mà nếu đến tận bây giờ anh vẫn cảm nhận được thì hẳn đây là điều rất thần kì.
Hẳn những cảm xúc ấy, đã hằn sâu vào từng trang giấy, theo từng năm tháng. Không dễ gì mà phai nhòa.
"Chắc T/b viết từ khi còn rất nhỏ..."
Hẳn khi còn bé, cô rất nghịch ngợm và hiếu động. Ừ thì giờ vẫn thế.
Trong cuốn nhật ký, T/b toàn kể về những lần mình được chơi cùng gia đình ở sau vườn. Mẹ cô ấy khi còn sống là một người phụ nữ rất dịu dàng, tài cảm trà và kỹ năng pha trà cũng là từ mẹ truyền lại cho cô.
Anh chẳng biết người phụ nữ ấy đã để lại sự dịu dàng đến nhường nào trong cuộc đời cô ấy, nhưng cách cô ấy tả, khi mẹ cô ngồi ngay ban công mấy lúc nắng chiều rực rỡ, với rổ đựng len và lúc nào cũng có bàn trà trước mặt. Mitsuya bỗng mường tượng ra được, một nụ cười rất ấm áp.
Một khung cảnh có nắng chan hòa, từng chứa chan, soi rọi suốt tuổi thơ cô ấy như thế đó sao?
"Ít nhất, đến tận bây giờ thì T/b chưa bao giờ nói cô ấy ghét những ngày nắng. Chắc hẳn vì có mẹ của mình ở đấy."
Những trang tiếp theo, dù không ghi rõ ngày tháng, nhưng dần những nét chữ non nót bắt đầu trở nên nắn nót và mềm mại hơn. Anh đoán lúc đó cô đã lớn hơn một chút rồi.
Bắt đầu từ những trang sách này, Mitsuya thường xuyên bắt gặp những hình vẽ dễ thương ở cuối những trang giấy, nào là ngôi sao, là trái tim.
Là, những con dao? Những hình ảnh nguệch ngoạc bị những nét xóa đè chồng lên.
Mitsuya bắt đầu đắn đo, anh có chút hồi hộp hoặc đúng hơn là bất an. Cứ như đang bị cuốn vào những cảm xúc ấy, hoặc tệ hơn là bị buộc phải rơi vào một mê cung cảm xúc.
Không thể rời mắt khỏi cuốn nhật ký được.
Anh ngập ngừng luồn ngón tay vào trang giấy tiếp theo, rồi lật. Đọc sơ qua, thì chủ đề chắc lại là về mảnh vườn phía sau nhà, chắc chắn nơi đấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cuộc đời cô ấy lắm nhỉ?
Nên hầu như trang nào cũng nhắc về mảnh vườn ấy.
"...Mẹ tôi, bị cha đánh chết và chôn ở sau vườn."
Mẹ kiếp, cái chó gì đây?
Anh thầm rủa. Sao có thể ngang ngược chuyển cảm xúc từ những khung bậc nhẹ nhàng, xong lại đột ngột rơi xuống vực sâu tăm tối vậy này? Quá nguy hiểm rồi.
"...Tiếp theo, tôi đã rất buồn và nhớ mãi món bánh ngọt mẹ làm thôi. Những khi tôi hỏi cha, mẹ đâu rồi, ông ấy sẽ vả vào mặt tôi một cái thật đau rồi bỏ đi..."
"Mẹ kế ban đầu rất dịu dàng, bà ấy là một giáo viên tốt. Nhưng có hơi quái đản và đôi khi tôi sẽ thấy một vài mặt xấu của bà ta."
"Tôi nhớ mẹ. Nên đã vẽ một bức tranh chân dung về mẹ, treo trong phòng. Nhưng không ai trong nhà... Cảm thấy vui khi xem nó, tại sao vậy nhỉ?"
Mitsuya đọc xong, cuống họng nghẹn lại trong một khoảng khắc. Rồi đôi mắt chau lại thành một ánh nhìn buồn bã, song, lại bật ra một nụ cười buồn.
"Nếu cậu vẽ về người mẹ của mình khi chết, thì ai sẽ vui vẻ khi thấy nó chứ... Đồ đần."
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip