Chap 17: Thôi thúc chạy trốn (1) warning
𝚠: Có chi tiết bạo lực, hãy cân nhắc khi đọc.
_
"Vậy, bây giờ ngươi đã sẵn sàng chết rồi chứ? Bản ngã thứ ba?"
T/b giơ cây búa lên hướng về phía anh, Mitsuya cảm thấy tâm trạng bây giờ thật tệ, nhưng anh không thể di chuyển vì cái thể xác và tâm trí mệt nhọc này. Một cách dè chừng, anh cứ hướng mãi đôi mắt màu tía đến nơi cô ấy đang đứng.
Nếu phải so sánh thì chắc sẽ giống mấy bộ phim kinh dị mình hay được nghe kể hoặc thấy trên mạng, chỉ cần chớp mắt một cái là thứ ma quỷ đó sẽ đứng cạnh mình trong chớp mắt rồi vung bộ vuốt hoặc thứ vũ khí với đầy ý thù địch, giết mình.
Và làm sao anh có thể tin được người khiến anh ta luôn mang một loại cảm xúc xao xuyến đến sục sôi, lại đang tỏa ra mùi của một vật thể sống chứ chẳng phải là con người.
Đôi mắt khát máu đỏ lè, trừng lên đầy thích thú và lao đến nơi Mitsuya, vung cây búa một cách dứt khoát nhưng may mắn là anh có thể né được. Chẳng biết lực tay của cô ấy mạnh đến đâu nhưng khi đầu búa va vào cái kệ sách gần đó, ít nhiều cũng phải có vài vết nứt lớn và méo mó, mất cái mặt phẳng ban đầu.
"Chậc."
T/b tặc lưỡi một cái rõ to rồi vung loạn xạ về phía anh, nhưng Mitsuya có thể nhận ra được cái linh hồn thứ hai bên trong cô ấy đang muốn chơi cái trò mèo vờn chuột với mình. Những cú vung búa nãy giờ tuy dứt khoát nhưng lại chẳng hề cố ý đánh trúng, Mitsuya bây giờ chả thể nắm bắt sơ hở nào để có thể chụp lấy tay cô ta vì giọng cười và điệu bộ thích thú đến kinh tởm đang làm anh mất tập trung.
Hoặc đôi khi là do tâm trí mình trở nên mơ hồ, trống rỗng. Giống như đang bị ai đó điều khiển mình, nhưng rồi suy nghĩ đó vụt thoáng qua rồi biến mất ngay sau khi Mitsuya vấp thảm lót dưới sàn và ngã ạch ra sau.
"Chậc chậc, ván cờ này chiếu tướng nhanh quá sao?"
T/b đứng trước mặt anh, vụt búa từ trên xuống chẻ dọc một đường nhưng may mắn nhà phản xạ nhanh nên mới có thể né được. Thần thánh ơi, Mitsuya nghĩ mình có thể nghe được tiếng va chạm giữa sàn nhà và đầu búa với nhau, mạnh đến mức, nứt cả sàn rồi chăng?
Đoạn đôi mắt cô ấy vừa lia sang anh một cách không kiên nhẫn, Mitsuya nhanh chóng gạt chân làm T/b té rầm xuống sàn.
Anh nhanh chóng trèo lên người cô ấy và khống chế T/b lại, dù cô gái dưới thân mình đang giẫy giụa hệt con thú hoang dã mất kiểm soát, anh nhất quyết không thể để cô ta chiếm ưu thế nữa.
"Chó má nó, bỏ tao ra, thằng khốn! Cái thứ bản ngã xúi quẩy này, mày bỏ tao ra, tao phải giết! Giết! Chết! Mày!"
T/b gào lên, cứ như bị ma nhập vậy. Cách cô ta quằn quại làm lộ ra bộ nanh bén lẹm mà tưởng chừng xước nhẹ qua da cũng làm rách tới cả mạch máu bên dưới. Làn da bắt đầu trở nên trắng bệch, gân mặt nổi lên và hóa thành màu đen, đôi mắt đã từng là màu tía giờ tròng trắng cũng hóa đen, con ngươi đỏ tươi như Trăng Máu.
Cách cô ta rên rỉ quằn quại làm anh rợn cả người.
"Cái này là hiện tương "ma nhập" mà trên phim thường có hả trời..."
Mitsuya thì thầm với bản thân và nhỏ đếm mức tưởng chừng cả T/b phía dưới cũng không nghe được, nhưng ngược lại, nghe xong, cô ta bật ra một tiếng cười như điên dại, như đã hóa rồ. Chói tai và khó nghe đến mức phải ví như cây búa đập ình ình bên tai mình.
Rồi ngay sau đó, tiếng cười tắt lịm đi, khiến Mitsuya còn mới thở phào nhẹ nhõm một chút, thì chợt, đôi mắt đỏ như quái vật ấy chuyển sang con ngươi tím nhạt đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Làn da nhợt nhạt bắt đầu dần hồng hào hơn chút, cô ấy dưới thân anh bắt đầu nức nở, sụt sùi liên hồi.
"Takashi... Takashi... Cứu tôi với!"
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip