Chap 18: Thôi thúc chạy trốn (2)

"Takashi, Takashi cứu tôi..."

Bỗng, nước mắt cô ấy lăn dài ra khỏi khóe mi, sụt sùi liên hồi, rồi nức nở từng cơn khiến Mitsuya bỗng bối rối và bị mủi lòng.

Tại sao lại như thế này? Mọi thứ, tại sao? Tại sao? Tại sao va tại sao?

Vô vàn những lỗ hỏng bởi câu hỏi "tại sao?" xuất hiện và tràn ngập khắp tâm trí của anh. Rồi khi đặt chính mình vào cô ấy, hay chính bản thân anh, Mitsuya cũng không thể nào hiểu rõ được mọi thứ.

Trước những giọt nước mắt tràn ra khỏi lệ tưởng chừng như rất đau thương, anh thầm nghi hoặc liệu đây là một vở tuồng hay chính là những cảm xúc thật, mà cô ấy đã cảm chịu đựng suốt nhiều năm thật ròng rã.

Suy nghĩ về sự "độc tôn" trên đời này của cái thứ linh hồn như ma quỷ trong T/b mà nói, dù đã ngầm hiểu được, nhưng thật mơ hồ, thật trớ trêu. Giống các thước phim hành động kịch tính thường thấy, rồi lúc phải trải qua mới biết cảm giác...

Ghê tởm và đáng sợ đến phát nôn.

"Takashi... Cứu tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi chưa bao giờ muốn làm hại cậu hay bất kỳ ai, làm ơn đi! Nó quá xấu hổ."

"Tôi..."

Anh đáp, trong sự chần chừ và đắn đo, cố gắng sâu chuỗi mọi chuyện và phán đoán bằng cái đầu của mình nhưng mọi thứ đều quá mờ nhạt, cứ như những suy nghĩ của bản thân bấy giờ là vô nghĩa.

Đầu anh ấy chợt nhói lên khi cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng hầu như đều rời rạc và chẳng trùng khớp mấy với các sự kiện đang diễn ra, từng khâu kí ức đều có lỗ hỏng và điều đó làm Mitsuya như phát điên.

"Cứu tôi với, cứu tôi! Gì cũng được-"

"Mẹ kiếp."

Anh buông một bên cổ tay của đối phương ra rồi nhấn vào thái dương mình, đôi mắt màu tía đầy bi thương của T/b bỗng trợn lên đầy bực bội liếc qua nhìn lấy phần cổ tay đã in hằn lên vết nắm đến tím bầm.

Môi cắn chặt lại và vô vàn những suy nghĩ khiến tâm trí cô ta chẳng thể bình tĩnh, cứ như một người mắc những chứng bệnh thần kinh không thể kiểm soát cảm xúc rồi nảy lên những căm ghét bực tức vô độ.

T/b quắc mắt nhìn sang Mitsuya đang đau nhói và vẫn là đôi mắt màu oải hương ướt đẫm, đỏ hoe nơi hốc mắt, đôi môi nghiến lại rồi bật ra những câu nói bằng ngữ điệu như thể cô ta đang kể chuyện của người khác và hoàn toàn bàng quan trước câu chuyện.

À không. Là linh hồn ma quỷ đó đang kể lại những câu chuyện, những câu chuyện tưởng chừng là cổ tích về một gia đình hạnh phúc nhưng thật ra chẳng khác gì một bộ phim hành động man rợ.

"Đến nước này mà mày vẫn không xiêu lòng hả? Chó má thật, tình cảm con bé dành cho mày vẫn chẳng làm lung lay được ha?"

"Cô... Cô nói cái quái gì vậy?"

"Ờ, phải rồi, ai mà lại đi yêu một con tâm thần chứ? Ha? Chỉ có tao, tao mới là người yêu thương con bé nhất!"

Lại nữa, khuôn mặt khi gào thét lên làm Mitsuya thấy thật khó coi, cả đôi nanh bén như thú, đôi tay đẹp đẽ với những bộ móng đầy màu sắc trông chẳng đi theo một quy định gì, đã bong tróc và mọc dài ra.

Hệt một con quỷ.

Nhưng nếu đây là con quỷ đang mang trong mình lý trí của cô ấy, nếu T/b thật sự yêu mình, anh tự hỏi nếu bây giờ trưng ra một khuôn mặt như dè bỉu và kinh tởm một thứ lời nguyền quái ác.

Khi tỉnh lại, nếu cô ấy lấy lại được ý thức của bản thân rồi nhớ tất cả mọi thứ.

T/b sẽ đối mặt với anh thế nào?

"Cha mẹ của nó thật ngu ngốc, cả người mẹ kế, cả mày, tất cả mọi thứ." - Vừa nói, cô ta như sắp sửa muốn phỉ vào mặt anh một bãi nước bọt và thật lòng báng bổ cái thế giới này, xã hội này, gia đình này. - "Tao ghê tởm đến mức thậm chí còn không muốn dòm ngó đến cái bản thể này, nhưng, Thượng Đế trên thế giới này chẳng là gì so với nó cả. Và tao thì có tư cách làm thần hơn đấy!"

"Nói gì vậy chứ?!"

"Mày chẳng biết sao? Phải rồi, những thứ con bé giấu kín và chôn sâu trong lòng..."

Nở một nụ cười kinh bỉ, đôi mắt đỏ ngòm ánh lên như Mặt Trăng Máu xa xăm trên bầu trời đen tĩnh mịch. T/b với lấy cây búa và vung nó vào mặt anh, hòng muốn đập nát cái khuôn mặt giống y đúc cô ấy đến đáng sợ.

Và tất nhiên, Mitsuya trúng đòn, dù đáng ra linh hồn này muốn nó phải đập nát tươm khuôn mặt ấy nhưng với bản lĩnh của mình, anh nhanh chóng đỡ bằng tay và nó đau đến mức ngỡ như cánh tay này sẽ bị gãy làm đôi.

Mitsuya ngã sang một bên và ôm lấy cánh tay đau điếng, đến mức muốn gào lên và cơn đau truyền đến não bộ, lan ra cả cơ thể, cũng là lúc nụ cười khanh khách của T/b vang lên làm anh chỉ muốn bỏ chạy.

Nguy quá, nguy quá đi. Dù rất muốn cứu cô ấy nhưng bản năng hợm hĩnh này đang thôi thúc anh ta phải chạy. Chạy đi, để cứu lấy chính mình.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip