Chap 19: Thôi thúc bỏ chạy (3) warning
𝐰: Hãy cân nhắc vì có tình tiết bạo lực.
_
Đôi môi mím chặt lại để nín chặt những tiếng la hét chói tay và muốn chôn sâu nó vào trong khoang miệng, T/b vui sướng thưởng thức sự vật vã của đối phương nhưng rồi cũng thấy tiếc nuối.
"Chắc là chưa gãy tay phải không?"
Những ngón tay dài ngoằn từng rất xinh đẹp, nay lại trắng bệt nổi đầy gân và chạm lên đôi môi sẫm màu của chính mình. Hệt đang cố gắng để giữ khuôn miệng của bản thân không nhếch lên thành một nụ cười tà ác.
"Ugh, khốn thật."
Anh ấy rên rỉ trong đau đớn, trong phút chốc thôi, Mitsuya đã cảm thấy hối hận, về gì ư? Rất nhiều thứ.
Phải chi mình không để ý đến cô ấy, phải chi mình dứt khoát hơn, phải chi, nếu thì, nhưng tất cả đều là để đổ lỗi cho sự xuất hiện của cô ấy chứ không phải là sự ngu dại hay nhu nhược của anh.
"Mày không chạy? Vậy thì tao sẽ đập nát khuôn mặt của mày đó~?"
Điệu bộ kéo dài chữ cái cuối trong cách nói của T/b, nếu là bình thường, anh sẽ nghĩ nó khá đáng yêu đấy chứ? Nhưng bây giờ thì không, trước mặt mình chỉ là một con quỷ khát máu thì đáng chết mới đúng.
Đúng ra anh ấy có thể dễ dàng chống cự lại và khống chế T/b, dù cho bên trong có là một linh hồn quỷ dữ đi chăng nữa.
Nhưng cái thứ cảm xúc mập mờ như bóng ma này, cái tình ái mãnh liệt này khiến anh mất đi lí trí đúng theo nghĩa đen, rằng chỉ cần nghĩ đến những việc làm tổn thương đến T/b hay chống lại đều sẽ trở nên mơ hồ và khờ khệch.
Hệt một kẻ vô năng đang biến thành con rối.
Nắng tắt dần, như muốn nhanh chóng trả lại cho bầu trời một màu sắc buồn thảm và cô đơn. Gió bắt đầu nổi lên, thổi mạnh, làm sao chuyển mọi thứ chúng lướt qua, cả những tán cây, rèm cửa, tóc và tà váy của T/b.
Có khác gì mấy bộ phim kinh dị đâu chứ?
"C... Chạy đi, Takashi à."
Văng vẳng bên tai là giọng nói ngọt ngào của T/b, của người con gái có lẽ anh đã yêu, khiến Mitsuya như thức tỉnh khỏi những suy nghĩ đáng hổ thẹn ấy. Giương đôi mắt hướng về phía trước, bên cạnh con quỷ ấy, có thể thấp thoáng thấy hình bóng của cô đang khuỵu xuống đầy đau khổ, nhưng đôi mắt hướng về anh thật sự quá dịu dàng.
Đến mức làm anh ứ nghẹn. Và sợ hãi.
Nhưng tại sao anh lại không thể rung động, nhưng lại tin rằng mình đang rung động?
"Muốn chạy hả?!"
Con quỷ ấy phát giác được những hành động cử chỉ nhỏ nhất của anh thật dễ dàng, nó giơ cây búa lên ném về phía anh một cách hung bạo nhưng Mitsuya đã kịp nằm sấp xuống sàn và che những điểm chết của mình. Cây búa va vào kệ tủ tạo nên một tiếng va chạm thật lớn và làm vỡ toang mặt kính trên cánh cửa đó.
Những mảnh vỡ rơi xuống sàn một cách đồng loạt làm anh ớn hết cả người. Ngay sau khi vừa nghe được tiếng dời gót chân của đối phương, bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, Mitsuya đứng dậy thật nhanh và chạy đi.
Mặc kệ những mảnh kính có hằn trên lòng bàn chân anh là những vết cắt, có đau rát đến muốn chết đi, Mitsuya vẫn bán mạng chạy.
Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân vội vã trên sàn gỗ phía sau tai truyền đến, T/b thong thả chạy theo sau cùng cây búa ban nãy và một nụ cười quỷ dị trên môi.
Tiếng khanh khách hệt tiếng kêu của một con quỷ đang thích thú với việc đùa giỡn với mạng sống của con mồi làm anh sợ hãi. Đến mức chỉ muốn rúm người lại.
"Nè nè, mày thật sự yêu nó phải không? Con bé này đó? Có muốn thế mạng cho nó không?"
"Im đi! Đừng có làm lung lay tôi nữa!"
"Mày không muốn biết thêm về con bé này à?! Rằng nó bị gia đình ép đến điên, chính nó đã vô cảm nhìn mẹ kế giết cha mình như cách nó làm thế trong bức tranh kia ấy?! Ahaha, tuyệt lắm phải không?"
Giọng nói ồn ào, hòa vào tiếng cười như điên dại, đứt quãng bởi hơi thở hồng hộc cùng tiếng chân dẫm trên sàn biến thành loại tạp âm nhức tai và ám ảnh nhất mà Mitsuya biết.
Cứ cắm đầu chạy xuống cầu thang nhưng lại không may bị trượt chân ngã. Anh lộn vài vòng trên cầu thang rồi đáp xuống đất với cái đầu quay mòng, nhức ong lên, đến mức dường như muốn nhắm nghiền mắt lại và cơ thể thì đau đến tưởng đã bị rút kiệt sức.
Con quỷ trong T/b hướng mắt xuống dưới nhìn anh bằng một đôi mắt vô cảm, trầm tĩnh vô cùng. Nó bước đến chỗ anh thật chậm rãi, nụ cười trên môi biến mất từ lúc nào vì nghĩ rằng trò vui sẽ chẳng còn nữa.
Ngồi xổm trên bật cầu thang cao hơn anh ấy một mức, nó vén tóc ra sau mang tai và nở một nụ cười mỉm, với đôi mắt đục ngầu một màu máu sẫm thật lạnh lùng, y hệt một con quỷ đang khao khát cắt đứt từng đoạn từng khúc trệ cơ thể mềm oặt đang đau đớn kia, chỉ để làm thú vui cho mình.
Bàn tay lạnh ngắt của con quỷ ấy chạm vào khuôn mặt bầm tím của anh rồi bật cười chế giễu.
"Mày yêu nó, trông khi chẳng biết gì về nó cả sao? Có cảm thấy buồn cười quá không, Mitsuya Takashi?"
Mà, trông phút chốc, đôi mắt của con quỷ này trông cũng quá u sầu đi? Tại sao? Vì có lòng trắc ẩn? Vì tiếc thương cho nhân loại khờ khạo?
Không.
Nhân loại duy nhất nó quan tâm, chỉ có mình T/b mà thôi.
"Dù có là tình cảm đơn phương hay gì đi nữa, ta cũng không hề muốn bất cứ ai bước vào trái tim của em chút nào."
Gửi T/b, nó hứa sẽ không tha thứ cho bất kì ai thay thế sự độc tôn này.
Kể cả cô ấy, cũng không thể.
"Dù Thượng Đế có siết cổ em, hắn vẫn muốn em thở. Nhưng tôi thì, ah, rất mẫu thuẫn phải không?"
Khi thấy Mitsuya kêu mấy tiếng ư ử trong cổ họng, nó lại thở dài, rồi nắm tóc anh ta kéo dậy bằng một lực mạnh giống như đang trút giận vậy. Đôi mắt săm soi từng ngóc ngách trên khuôn mặt bầm giập kia, rồi buông ra một câu nói tưởng là bông đùa nhưng thật muốn điên.
"Mày có biết tại sao tao hôn mày không? Mày có biết T/b từ đâu mà có cây búa này không? Mày muốn nghe mọi chuyện không?"
Vì sao mà con thiên nga trắng đang khiêu vũ trong giai điệu Waltz lại hóa đôi cánh thành màu đen tuyền rực rỡ, bay đến hồ máu tươi và làm xao động cả một vùng hồ?
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip