Chap 22: T/b bé nhỏ (2)
[ Tự sự của Mitsuya ]
n: sẽ thay đổi cách xưng hô một chút cho cảm động và phù hợp với cảm xúc của tôi.
Nụ cười của con quỷ từ đầu đến cuối cứ toe toét trông rất tởm và mãi cứ ám ảnh lấy tâm trí mình dù tôi có nhắm chặt mắt hay không, dẫu nó đang trong cơ thể của T/b, người tôi tin rằng mình yêu da diết, nhưng cũng chẳng thể cứu vãn.
Thật tởm lợm và xấu xí.
Sau một lúc nằm vật vã, tôi cũng đã có thể cử động một chút ở các ngón tay hay có thể trở mình một chút, tuy vậy, lòng bàn chân vẫn đang cảm thấy đau đớn một cách châm chích, hẳn là do cách mảnh thủy tinh mình dẫm lên vừa nãy.
"Ah..."
Đoạn cố gắng xoay cổ chân một chút thì cơn nhói truyền từ dưới lên rồi phân ra toàn cơ thể. Mẹ kiếp, đã bị chấn thương rồi sao? Cỡ này có muốn chạy đi ngay bây giờ cũng khó.
Nên con quỷ đó, mới dửng dưng "thả rông" mình thế này sao?
"Mitsuya Takashi, có hai đứa em gái mà một người mẹ luôn bận rộn, gia đình khó khăn, mày nghĩ xem, bây giờ mày người mẹ đang là trụ cột hoặc mày chết đi, sẽ như thế nào?"
Nó nói ngay khi đang mân mê đầu ngón tay dài ngoằng của mình rồi nhấn hai ngón tay vào mặt tôi, bóp mạnh, ép mình phải nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại đang phản ánh rõ ràng tâm trí vẹo vọ của nó.
Nhưng kì lạ thay trái tim tôi đau nhói khi trước mắt là khuôn mặt em, thật hổ thẹn khi tôi đã nghĩ, ôi chao, sao con người này lại nó thể vô tư lạc quan và rực rỡ như vậy? Nhìn xem, nếu tôi không biết được một phần nào nhỏ nhoi của cuộc đời em, thì suốt cả đời có lẽ tôi cũng chỉ ví von em như một đứa tâm thần.
Có lẽ vì môi trường sống khắc nghiệt nên khi lớn lên sẽ khiến em ảnh hưởng và sống với lý trí bị bóp méo một cách cơ cực.
Không thể hùng biện trước miệng lưỡi thiên hạ, không thể xóa nhòa những vết thương dày đặc, mặc kệ những con sâu bọ gặm nhấm em từ bên trong, em cứ như một vật thể cô lập giữa cõi đời, như một con chó hoang chẳng có ai bênh vực.
Không phải tôi. Thật hổ thẹn làm sao, đó không phải là tôi. Tôi đã không thể thấu hiểu cho em ấy dù lúc nào cũng đã cố gắng trở thành một người tốt bụng.
"Mày khóc?"
Nó hỏi, khi đó tôi cũng bất giác nhận ra rằng nước mắt đã lả chả mất kiểm soát rồi. Nó bất ngờ lắm, nhưng cũng giễu cợt thay. Vì gì? Vì tôi đang tin mình yêu em hay thật sự tôi đang yêu em?
"Mitsuya..." - Đôi mắt nó ánh lên vẻ buồn rười rượi, thoáng cũng có chút lóe lên vì nước mắt, nhưng sau đó lại nghiến chặt môi và đấm vào mặt tôi một cái thật đau. - "Đồ khốn, mày nghĩ mình có quyền than khóc sao?"
Song, nó nắm vào cổ áo tôi, kéo dậy. Quát tháo vào mặt bằng biết bao nhiêu từ ngữ khó nghe.
"Tao khinh, khinh bỉ mày! Chính mày đã sợ hãi em ấy, mày chối bỏ em ấy, thậm chí mày còn mong rằng phải chi bản thân vứt bỏ con bé một cách dứt khoát hơn. Nhưng giờ thì sao? Mày đang khóc? Vì cái gì? Vì tình yêu sao?"
「 Nếu mày biết tất cả về em ấy, mày vẫn sẽ yêu sao? 」
Giống như con quỷ đang muốn nói với tôi những lời đó, dù nó có thể man rợ đến đâu nhưng chả phải cuối cùng vẫn đang muốn ai đó thấu hiểu cho em sao? Nó chỉ là muốn bảo vệ em, bảo vệ em khỏi những mạt sát của cuộc đời, chả vì gì cả đúng không?
Dù em có là một con chó hoang, nó cũng sẽ bảo vệ em trong từng miếng ăn giấc ngủ và ôm em, che cho em khỏi cơn gió lạnh mấy lúc trời khuya hoặc nắng nôi trưa hè. Dù em có là một con búp bê sứ, có vỡ tan thì nó cũng sẽ thu nhặt những từng mảng sành bén lẹm cho tới các hạt vụn li ti rồi ôm vào lòng dẫu có bị cứa vào da thịt thật đau đớn.
Cứ như nó bất chấp tất thảy chỉ để bao bọc em, một sinh mệnh bất hạnh.
Nếu tôi cũng như nó. Tôi có xứng đáng để yêu em không, em?
Thấy mình cứ nghĩ ngợi lan man và đắn đo thật lâu, nó mất hết kiên nhẫn và cũng chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Đột ngột áp hai cánh môi đặt lên đôi môi mình. Lúc đó tôi bất ngờ lắm, đến mức cảm thấy ớn người và giẫy nẩy liên hồi. Thế nhưng, từ từ, từ từ, có cái gì đó không phải đang xảy ra.
Đôi môi vẫn mềm mại và lém lỉnh hệt lần đầu tiên em hôn tôi, nhưng chẳng có hơi ấm nào cả, cơ thể lẫn đôi môi này của em lạnh ngắt.
Giống như trước mắt chỉ là một thi thể biết di chuyển, một con rối bị điều khiển tùy ý, rồi cũng chả biết từ khi nào tôi lại đang mong sẽ được nhấn chìm vào hơi ấm của em dẫu cảm giác tội lỗi đã ngăn chặn con tim này.
Nhắm nghiền mắt lại, vì bỗng cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Nhưng ngay sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ ngay bên tai, tôi mở trừng mắt ra thật đột ngột và thấy T/b đang co ro trong góc tường, lúc đó, tôi phỏng chừng em còn chưa được 5 tuổi.
Rồi bầu trời khi đó tối sầm, nhỏ lệ buồn như đang thương xót ai.
_____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip