Chap 3: Diễn kịch (1)
Lễ hội đã đến, nó diễn ra tại nhà văn hóa thành phố và hôm nay là dịp hiếm hoi mọi người sẽ được nhìn thấy hội trưởng dẫn theo hai cô em gái bên mình.
"Mitsuya, em cậu đâu?"
T/b từ bên ngoài vào phòng phục trang, cô ta xách vào một đống nước giải khát cho mọi người trong clb thủ công xem như là quà cám ơn vì đã giúp cô trong thời gian này.
"Lát nữa mẹ tôi sẽ đưa hai đứa đến, giờ thì còn hơi sớm." - Mitsuya nhìn đồng hồ thì chỉ mới gần 7 giờ sáng.
"Các cậu đang chuẩn bị phục trang hả?"
"Phải, dù gì cũng cảm ơn cậu. Trong lúc làm trang phục mà lại bị thiếu người, may T/b lại biết làm mấy chuyện này đấy."
"Học hỏi từ bà của tớ hết đấy."
Sau một tháng từ ngày gặp đầu tiên, T/b và anh đã có một mối quan hệ tốt hơn một chút. Dù chỉ tiếp xúc mới đây nhưng tự nhiên trong lòng Mitsuya cứ khẳng định rằng giấc mơ ấy thật kì lạ và song trùng chỉ là truyền thuyết. T/b và anh có thể là do trùng hợp chứ không đến nỗi nào-
"Nghỉ tay một xíu đi ăn sáng chứ?"
Cô bá vai anh, chẳng kịp để người kia ú ớ gì mà cầm theo hai cốc trà sữa rồi kéo Mitsuya đi ra ngoài. Trước đó còn nói vọng vào trong phòng trang phục:
"Hội trưởng đã vất vả rồi, nhờ mọi người hết nhá!"
Rồi đi mất hút luôn.
Giờ thì cũng không nhiều gian hàng được bày bán cho lắm, nhưng cũng đã khá đông rồi. Mitsuya bị nhỏ này choàng vai mà tim cứ đập thình thịch, anh chỉ im lặng đi theo mãi đến khi bị mấy bạn nữ cùng lớp trêu ghẹo mới bắt đầu phản kháng.
"Tôi khom lưng mỏi lắm T/b à."
"Nghe cũng hơi đau đấy?" - Cô ta quay sang lườm nguýt, lúc này anh cũng giật mình vì trông như chính mình đang nhìn mình vậy.
"Đ-Đi ăn thôi."
Anh ta cười xòa cho qua chuyện rồi khoác vai T/b kéo đi, long nhong vài vòng thì cốc trà sữa cũng vơi đi một nửa, mà chả thấy ăn được cái khỉ gì nên phải đi qua cửa hàng tiện lợi đối diện nhà văn hóa.
"Mát quá~"
Khí lạnh điều hòa phà vào người T/b mát rượi làm cô ấy phấn khích, đây là lần đầu tiên Mitsuya nhìn thấy một khía cạnh khác của T/b.
"Cậu muốn mua gì?"
Thứ mà cô nghĩ khi được hỏi thì chỉ có kem, vào cái thời tiết mát mẻ này thì một que kem socola là sự lựa chọn siêu đúng đắn. Nhưng Mitsuya lại bắt đầu ra dáng một người anh lớn, dù anh ta chỉ hơn cô ấy vài tháng, ngăn chặn T/b việc có thói quen ăn uống kì lạ.
"Mitsuya chỉ nên làm vậy với em gái của mình thôi, tớ cảm thấy ổn mà."
"...Nhưng, thôi được rồi, tôi không có ý kiến đâu." - Dù vậy anh vẫn thở dài ngao ngán, thái độ này làm T/b chỉ biết nghe theo để giữ hòa khí cho đôi bên.
"Được thôi, tôi sẽ ăn mì sốt kem."
T/b dời tay xuống kệ đựng mì sốt đóng hộp, chờ Mitsuya lựa chọn một thứ gì đó rồi ra tính tiền. Hai người quyết định ngồi ăn tại đây vì người trong clb nói họ không cần vội, phải hơn 1 tiếng sau thì thành viên của clb văn nghệ mới đến do chuyến tàu bị hoãn vì một vấn đề gì đó.
"Thế cũng đỡ, giờ mà vào đó cũng chỉ biết ngồi nhìn."
Cô ta cảm thấy chờ đợi tại một nơi có đồ ăn, điều hòa và không gian yên tĩnh sẽ thoải mái hơn phòng trang phục đông đúc người.
"Cậu chả có tính kiên nhẫn gì cả mà."
"Phải, tớ thú nhận."
T/b dùng nĩa cuộn mì lại thành một vòng rồi cho vào miệng, nhai nhai được mấy cái thì đã buồn miệng muốn nói thêm nhưng do đồ ăn còn ngập mồm rất khó nói. Cô ấy che miệng, quay sang vịn vai Mitsuya.
"Tớ chờ cậu nói, bình tĩnh nào." - Anh ta rất kiên nhẫn, còn ân cần rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. T/b sau khi nhai nuốt xong thì cười xòa nói.
"Nhưng thật sự tớ ghét phải chờ đợi, Mitsuya hiểu hong?"
"Ừa ừa, tôi hiểu, cô gái à." - Thấy cô ấy chẳng thèm quan tâm đến việc lau miệng, Mitsuya ngứa mắt bèn làm dùm luôn. Vì khuôn mặt T/b na ná giống mình nên anh có cảm giác như đang tự lau mặt bản thân ấy.
T/b bị rơi vào tình trạng này thì đơ người ra, thậm chí cô ta còn bắt đầu thấy ngại ngùng, mặt phiếm hồng và tim đập rất nhanh. Mitsuya dường như cũng nhận ra và hành động của anh bị khựng lại vài giây. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau ở khoảng cách gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, đang rất dồn dập.
Mãi đến khi tiếng cửa leng keng vang lên, giọng nữ thu ngân và tiếng nữ sinh ồn ào lập tức lôi cả hai từ trong mộng về thực tại. Hai người bẽn lẽn xoay qua hai hướng khác nhau, người thì phẩy phẩy cổ áo vì nóng người thì vuốt tóc vuốt tai.
"Mitsuya kìa đúng không?"
Có lẽ nữ sinh nào đó nhận ra anh ta và cả hội nữ đó liền bị nhan sắc của anh ấy thu hút. Hừm, cái này T/b công nhận là Mitsuya rất đẹp trai nhé.
"Đây là bạn gái của cậu hả?"
Một bạn nữ tóc đuôi ngựa chỉ tay về phía T/b hỏi, tất nhiên cô ấy đã phủ nhận và cả hội nữ sinh kia liền thở phào và bu lấy anh. Trời ạ, sự ồn ào của họ khiến cô ấy đau đầu nên bèn tìm cách rời đi. Nhưng vì để "tưởng nhớ" những thời khắc yên tĩnh của cả hai ban nãy, cô có gửi một tin nhắn cho Mitsuya trước khi đi khuất khỏi cửa hàng tiện lợi.
« Mong cậu có thể thuận lợi trở về. »
-
Tui tính viết dài xíu nhưng chắc để cho chap sau ;-;
Mọi người follow ig của tui để xem được nhiều fanfic + ảnh phèn hơn nhaaa
IG: _kyeongie_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip