Chap 6: Diễn kịch (4)

Nao rời đi vì sắp tới giờ diễn rồi, cậu ấy phải ra ngoài phụ người khác kiểm tra y phục và trang điểm. Và giờ còn lại T/b và anh ở lại, cùng với Luna và Mana đang say giấc nồng.

"Nao-san rời đi, mới thấy yên tĩnh-"

Tự nhiên anh cảm thấy có gì đó không bình thường ở T/b, một loại cảm giác bất an khiến Mitsuya sợ tái mặt. Đôi mắt màu oải hương của cô cứ dính chặt vào tấm gương trước mặt để quan sát anh. Ánh nhìn táo tợn kì lạ, như thể linh hồn đang bị nhấn chìm bởi cảm xúc tiêu cực ma quái.

"T/b, cậu... Cậu có sao không?"

Đột nhiên cô ta đứng bật dậy, tiến đến chỗ anh một cách gấp gáp và đôi mắt ánh nên nỗi hận thù đáng kinh ngạc. Như bây giờ T/b chính là con người khác vậy.

Cô ấy đẩy anh ngã xuống sàn và vung tay bóp cổ Mitsuya, từng ngón tay thanh mảnh đè chặt thanh quản, kèm theo ánh nhìn lạnh như băng đang tóe lên thứ ánh sáng kì lạ khiến anh sợ hãi vùng vẫy. Khuôn mặt sớm tái nhợt, phổi không tiếp nhận được không khí khiến anh cảm thấy mình sắp không qua nổi rồi. Dù có dùng sức muốn giằng thoát, cũng không thể.

Cơ thể anh như bị rút cạn sức lực, giống như mỗi đêm ngủ bị bóng đè vậy. Nói chung là không thoát được.

"Một bản thể thứ ba như mày chính là sự đe dọa! Tao phải giết mày trước khi chủ nhân của bản thể này nhận ra!"

"Ặc... T... Thả-Thả... Tớ sắp..."

"Chết đi. Tao sẽ gửi lời xin lỗi đến mày khi chủ nhân của bản thể này cũng chết theo!"

Cô ấy hằn giọng, như một kẻ giết người điên loạn đang thích thú. Một con thú hoang, quái vật, ma quái.

"Ưm... Hai anh chị làm gì vậy?"

Có lẽ vì tiếng ồn mà khiến hai người em của Mitsuya trở mình thức dậy. Lúc này tâm trí tiêu cực điên loạn cô ấy như bị cắt ngang, trở lại bình thường. Nhìn người nằm dưới thân mình đang sắp chết ngạt, T/b sợ hãi buông tay và né sang một bên. Anh vội vàng hớp từng đợt không khí và ho sặc sụa vì nghẹn.

"K-Không sao đâu, anh hai bị té... Anh hai... Ổn."

Mitsuya mặt mày tái xanh khi nhớ lại khoảng khắc suýt chết ban nãy, lẫn cả giấc mơ khốn nạn về song trùng. Anh ngồi dậy, cố gắng điều khiển nhịp thở. Đôi mắt bấn loạn vì sợ quắc sang nhìn cô gái kia đầy hận thù, nhưng nhận lại chính là vẻ mặt sợ sệt đang mất bình tĩnh của đối phương.

T/b hiện tại, tóc tai rũ rượi. Đôi mắt xinh đẹp hiện rõ vẻ bấn loạn vô phương hướng, miệng lẩm bẩm gì đó như đang bị ma nhập. Tay này bấu véo mạnh vào tay kia đến nỗi muốn bật máu.

"Này! Cô làm gì vậy?!"

Mitsuya nắm cổ tay cô ta lại, ngăn cô ấy tổn hại chính mình khiến người kia càng khúm núm hơn. Anh cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Bình thường cô ấy rất điềm tĩnh và vui tính, hai người chẳng có thù oán gì.

"T-Tôi... Mitsuya, tôi... Tôi xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi... Xin... Lỗi... Tôi không..."

"Đừng run rẩy nữa, bình tĩnh. Hít thở vào nào... Sắp diễn rồi, mọi chuyện để sau đi. Đừng làm ảnh hưởng đến mọi người." - Anh nắm vai cô ấy lại, dùng khuôn mặt dịu dàng nhất của mình trấn tĩnh người kia. Có vẻ nó có hiệu quả tốt.

"Tôi... Xin lỗi, xin lỗi..."

"Được rồi. Cố gắng hít thở nào, lên ghế ngồi nhé?"

"Ừm..."

"Tôi dìu cậu, nắm tay tôi. Đừng run rẩy. Không sao, ngoan."

T/b lúc này như một con nai nhỏ yếu ớt cần sự chăm bẵm của cha mẹ. Mảnh khảnh và nhỏ con, người con gái mà anh tưởng chừng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ như bong bóng mà nổ tung. Hôm nay lại có thể bạo lực suýt giết mình như này.

Thật kì lạ.

_

#kyeongie

Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip