Chap 9: Cảm xúc (2)
Sau cái buổi tối chết tiệt đó, T/b đã không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Cũng phải thôi, vì có lẽ buổi biểu diễn đã kết thúc, nhưng bọn họ cũng không liên lạc với nhau mấy.
Trên mạng xã hội, T/b như một con người khác vậy. Cô ấy đăng rất nhiều tấm ảnh đáng yêu, thậm chí khiến anh ta xém suýt tin rằng cổ chính là con người như vậy đó.
「 Cậu sẽ chết vì tôi chứ? 」
"Ugh, rùng mình thật."
A,
Ai trông quen thế kia?
Mitsuya nheo mắt lại nhìn về cái người đang đứng trước quầy bán thuốc lá tự động, thật khó khăn vì người đó trông rất nhỏ con và còn mặc cái áo khoác nỉ trùm kín cả mặt chẳng thấy gì. Nhưng vì linh cảm, khá chắc chắn rằng người quen của anh đang ở đây.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, đi đâu vậy?"
T/b, mới có mấy ngày không gặp mà trông cô ta tiều tụy rõ ra. Nhưng anh tự hỏi, cô ấy tới tuổi hút rồi à?
"Mitsuya? Sao cậu ở đây?"
Nó đánh mắt sang anh sau khi nhấn vào cái nút số bên góc quầy, nhìn là biết đang mua thuốc lá rồi mà chả biết cho ai thôi.
"Cậu mua thuốc lá?"
"À không phải của tôi."
"Ra vậy."
Anh ta thở phào, nhưng rồi lại ho khan vài hơi để chấn chỉnh cảm xúc xao động của chính mình. Nói thật, thấy nó thì đột nhiên anh ấy tự giác tiến đến thôi chứ không có mục đích gì cả-
Ơ này, sao lại lạnh sống lưng thế?
"Ôi chà chà, bản thể thứ ba đây sao? Mày đến nộp mạng à?"
Cái giọng điệu điên cuồng hòa lẫn nụ cười phấn khích vang bên tai, đôi mắt T/b bỗng hóa thành màu đỏ máu đang phát sáng. Sát khí tỏa ra khiến mặt anh ấy tái lại do sợ, sợ luôn cả nụ cười khát máu của nó.
Nó khiến anh gợi nhớ lại những giấc mơ kinh khủng những ngày trước, vẫn là T/b đang trong trạng thái hoang dại này, mặc cái váy trông rất kiêu sa nhưng nhuốm đầy máu.
Khiến anh, cảm thấy buồn nôn.
Cảm giác sợ hãi, ớn lạnh, gớm ghiếc như hàng nghìn con hồi bọ ấu trùng lúc nhúc trên cơ thể mình-
"Mitsuya? Mitsuya? Cậu sao vậy?"
"Ah... T... Tôi, tôi..."
À, thì ra ban nãy là ảo giác. Mitsuya đoán. Vì bây giờ trông T/b hoang mang như kiểu chẳng biết việc gì đang xảy ra cả...
"Nếu cậu không khỏe thì về nhà tôi nghỉ ngơi chút không? Mẹ kế của tôi hôm nay không ra khỏi phòng nên chúng ta sẽ thoải mái hơn đó."
Phải rồi, hơn cả thời gian dài tiếp xúc thì Mitsuya chẳng nghe ngóng nổi dù chỉ một chút về thông tin cá nhân của nó. Không phải anh tọc mạch, mà là do có nhiều lời đồn dấy lên khiến anh tò mò.
Mỗi lần mọi người tụ tập, muốn nói về gia đình mình thì T/b lại khá kín miệng, đã vậy còn cực kì nhanh nhạy đẩy sang chủ đề khác.
Cô ấy, rất bí ẩn và khó lường.
Đột nhiên nó mời anh về nhà chơi như vậy, không biết nó nên cho đây là điều tốt hay không nhưng, anh ấy không thể từ chối.
Cái điệu mà con bé trước mặt nắm lấy tay anh, giương đôi mắt thành khẩn long lanh khiến Mitsuya mủi lòng. Không thể từ chối một cô gái đáng yêu như vậy được, anh nghĩ thế. Như kiểu bị bỏ bùa ấy.
Dù cái cảm giác kinh tởm ấy nó vẫn động lại trong cuống họng mình.
"Được rồi."
Nó nở một nụ cười tươi, làm anh chủ có thể đáp lại với một cái thở dài đầy bất lực. Dù gì hôm nay mẹ của anh cũng ở nhà, vậy nên chắc sẽ không có gì xảy ra đâu.
Đã có cơm làm sẵn trong tủ lạnh rồi, may là tự nhiên hôm nay siêng năng chứ không là mấy đứa em phải chịu cảnh ngồi úp mì cùng mẹ rồi ha.
"Đi thôi."
T/b nắm tay anh, đan từng ngón vào, khiến đối phương giật bắn mình nhưng không nỡ rút ra.
"Cậu, tay..."
"Biết sao được, bây giờ là giờ cao điểm mà."
"Thì sao?"
"Dễ lạc."
"Ờ, phải." - Sau đó trong đầu anh là một đống suy nghĩ tự trách bản thân, cực kì xấu hổ với sự tự luyến này của bản thân.
"Mà sao cậu lại ở đây? Vừa tham gia câu lạc bộ xong hả?"
"...Đúng, hôm nay không có tiết buổi chiều nên bọn tôi có nán lại sinh hoạt tí."
"Nghe vui nhỉ? Tôi không thích mấy chỗ như câu lạc bộ, nó đông đúc làm tôi cảm thấy phiền."
"Ra vậy. Nhưng cậu vẫn xuất sắc ở buổi biểu diễn trước đó mà?"
"...Thiên phú đấy."
"Aha... Nghe kinh nhỉ?"
___
#kyeongie chắc đổi sang creepy luôn. Viết cho dễ :")))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip