Chap 11
---Sáng hôm sau---
Những tia nắng ấm áp cứ thế rọi thẳng vào người cậu, đôi khi có luồng gió nhẹ thoảng qua khiến cậu khẽ co người vào trong lớp chăn mỏng. Cậu khẽ cựa mình, cảm giác có gì đó đang siết chặt eo mình, cậu hơi mở mắt ra và nhìn xuống vẻ thăm dò.
-*Ểh? Sao Sanzu lại nằm đây?*
-“ Takemichi dậy rồi đó à?” (Sanzu)
-“ AAAA, biến tháiiiii! Cứuuuuu!” (Takemichi sợ hãi hét lên, vừa đạp cho Sanzu bay xuống đất)
-“ Auch! Sao mày đạp tao đau thế?” (Sanzu)
Takemichi hoàn hồn khi nhận ra đó là đồng nghiệp của mình, vội vã kéo Sanzu ngồi dậy.
-“ Mày có sao không? Đó là phản xạ bình thường của tao thôi!” (Takemichi giải thích)
-“ Thôi mày vào vscn đi” (Sanzu)
Takemichi đi vào vscn rất bình thường, cậu dường như quên mất việc tại sao Sanzu lại ở nhà hai anh em cậu. Cứ như bình thường, cậu xong việc ra ngoài ngồi đợi Sanzu vscn. Đang ngồi rung chân thì trong đầu cậu vụt qua 1 câu hỏi
-* Tại sao Sanzu lại vào được nhà mình?* (Takemichi)
-“ Tao xong rồi đâ...y!” (Sanzu)
Lúc Sanzu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một cái gối phi thẳng vào mặt. Sanzu ôm cái mũi hơi đỏ của mình mà hỏi.
-“ Này mày bị sao vậy? Tự nhiên chọi gối vào mặt tao?” (Sanzu)
-“ Sao mày vào được nhà tao?” (Takemichi)
Sanzu chưa kịp trả lời thì cánh cửa bỗng mở tung, một người con gái với mái tóc vàng hớt hải cầm cái chảo trong tay.
-“ Nii-chan sao vậy?” (Jacy)
-“ A...Jacy à em...” (Takemichi)
Sanzu với Takemichi tạm ngưng mọi hoạt động trong 5s
-“ Ủa sao Anh Sanzu lại ở đây thế? Anh đến thăm anh Takemichi à?” (Jacy ngây ngô hỏi)
-“ Ừ ừ, anh đến thăm cậu ấy” (Sanzu)
-“ Vậy anh xuống ăn sáng cùng tụi em luôn đi, em đang làm món bánh Black Forest đó!” (Jacy)
Cả 3 người cùng nhau đi xuống và ngồi ăn, rất vui vẻ. Đang ăn thì có người nhấn chuông nên Takemichi đứng lên ra cửa mở. Cậu sững sờ nhìn đám người đang cười cười trước cửa.
-“ Nii-chan ơi, ai đấy?” (Jacy ngó đầu ra ngoài)
-“ À là vài người bạn anh quen khi ở Nhật đó mà” (Takemichi)
-“ A vậy thì các anh vào nhà đi ạ!” (Jacy)
Cả bọn cứ thế đi vào nhà, ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc này Jacy mới chợt nhớ ra hình như mình quên gì đó.
-“ Đúng rồi, em chưa biết tên của các anh!” (Jacy)
-“ Chúng mày tự giới thiệu với nhau đi”(Takemichi)
-“ Tao tên Baji Keisuke, rất vui được gặp!” (Baji)
-“ Anh là Takashi Mitsuya” (Mitsuya)
-“ Anh là Matsuno Chifuyu” (Chifuyu)
-“ Còn anh là Kurokawa Izana” (Izana)
-“ Ủa mà sao tụi bây đến tận đây vậy?” (Takemichi)
-“ Vì nhớ mày đó” (Chifuyu, Izana)
Ai đó đang ngồi ăn phải giả vờ ho vài tiếng vì nãy giờ bị bơ.
-“ Takemichi, ai kia? Mày không định giới thiệu cho bọn tao à?” (Mitsuya)
-“ À...đó là” (Takemichi)
-“ Không cần phiền mày giới thiệu đâu, tao là Haruchiyo Sanzu, đồng nghiệp kiêm người yêu tương lai của Takemichi!” (Sanzu)
-“ Gì chứ? Takemichi là của bố mày!” (Izana)
-“ Haiz, mọi người thôi cãi nhau đi...” (Takemichi)
-“ Dạ” (Sanzu, Izana)
Sau đó Sanzu và Izana ngồi ngoan như cún. Chifuyu kéo cậu ra một góc tường rồi đặt tay lên cằm hỏi.
-“ Này chẳng phải Sanzu là người rất trung thành với Mikey sao? Sao giờ hắn lại ở đây?” (Chifuyu)
-“ Tao cũng không biết nữa, hình như cái quá khứ trước kia thay đổi rồi” (Takemichi)
Vì thấy Chifuyu sử dụng Takemichi lâu quá nên bọn kia ra kiểm tra. Cả hội cùng kéo cậu vào bàn ngồi ăn tiếp.
-“ Này nếu chúng mày đã đến đây rồi thì có đi chơi 2 năm ở USA cùng tao không?” (Takemichi)
Cả đám cùng gật đầu ra hiệu đồng ý. Ăn xong thì theo như lịch trình Sanzu sẽ là người đưa cậu đến nơi huấn luyện. Nhưng do có một số người ghen nên đã giành cậu lại mà chở đi [bắt taxi á] l.
---Đến nơi---
-“ Cố gắng nhé, chiều bọn tao đến đón mày về!” (Izana)
Takemichi ngây thơ mỉm cười với Izana rồi chạy theo Sanzu vào trong tòa nhà. Cậu không biết rằng cái nụ cười của cậu đã làm trái tim của 4 người kia đứng hình, ôi nó thật đẹp làm sao. Nữ cười ấy dịu dàng như ánh mặt trời vậy.
Cả ngày hôm đó Takemichi đã luyện tập rất chăm chỉ, không động tác nào làm khó được cậu cả.
---Chiều hôm đó---
-“ Takemichi, tụi tao đến đón mày về này!” (Baji)
Khi nghe tiếng người quen gọi cậu nhanh như chớp chạy ra chỗ họ rồi nhảy phóc lên xe Mitsuya. Cả bọn đang ngơ ngác thì cậu nói một câu làm cả bọn hơi shock.
-“ Mitsuya là tài xế kiên đầu bếp của tao đó, nên nó sẽ là người chở tao” (Takemichi)
Thế là bọn họ sẽ không có cơ hội chở cậu đi nữa à? Mải mê suy nghĩ mà về đến nhà lúc nào không hay.
-“ Nii-chan về rồi đó hả? Em có làm cà ri cho mọi người đó. Giờ em đi ngủ trước đây!” (Jacy)
-“ Ừm” (Takemichi)
Trong lúc ăn kiểu:
-“ Michi ơi đút cho tao ăn đi~”
-“ Michi à lau miệng hộ tao với”
-“ Đồ ăn nóng quá Michi”
-“ Mày ăn một nửa, tao ăn một nửa nhé!”
-“ Michi ơi cho tao cái thìa của mày đi”
Bao nhiêu lời nói ngon ngọt đổ vào đầu cậu. Cậu nghĩ * Cái bọn này điên hết rồi à? *. Nhưng cậu đâu biết rằng cái mùi hướng dương của cậu lại đang phát tán trong không trung đâu cơ chứ.
Bọn kia ngửi đến mê mệt rồi. Cũng không hiểu vì sao đám Mikey lại bỏ Takemichi mà theo cái con nhỏ giả tạo kia chứ?
×××××××××××××××××
Tôi chưa giới thiệu nhân vật cho các kô đúng không, giờ giới thiệu nè:

Tên: Jacy (tác giả nè :33)
Tuổi: kém Takemichi 3 tuổi
Tính cách: không hiền cũng không dữ, dễ thương, thương anh trai, yêu thú cưng,...
Đặc điểm: mái tóc vàng nhạt xõa dài, đôi mắt xanh dương giống Takemichi

Tên: Ayako
Tuổi: kém Takemichi 3 tuổi
Tích cách: bánh bèo, ghét Takemichi nên dùng thủ đoạn hại Takemichi
Đặc điểm: mái tóc dài màu nâu buộc hình bánh bao bên trên, đôi mắt màu hồng, có khả năng dùng Pheromone để điều khiển con mồi.
À mà mấy cô coi coi tôi nên viết ngọt ngào tiếp diễn hay ngược đây??? Cho mấy cô chọn đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip