Chap 12

Tôi xin lỗi vì dạo này  không đăng chap, tôi đang ôn thi nên rất khó nghĩ (kèm theo là không có  ý  tưởng). Tôi cũng hay đọc thử truyện của các tác giả khác. Nếu các cậu vẫn còn  hứng thú với  truyện  tôi viết thì cảm ơn các cậu nhé. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ viết tiếp. Lí do vì sao tôi  không drop truyện mà cứ phải thông báo thế   này là vì tôi  có hứa  với 1 độc giả là sẽ không drop  truyện, chỉ cần mọi người  vẫn quan  tâm thì tôi vẫn có thể viết cho  các bạn đọc.

[Tua đến 4 năm sau]

Tất cả mọi  người đều cùng nhau về nước. Mỗi người bắt đầu tìm một sự nghiệp riêng. Còn Michi thì  sao?  Giờ đây cậu không có ý định trả thù nữa, dù  gì cũng 4 năm rồi mà vẫn ôm hận thì trông cậu thật chẳng khác nào cô gái năm đó.

Đang   lang  thang  trong khu mua sắm thì cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc. Người trước đây vẫn  thấp hơn cậu,  vui vẻ  hòa đồng giờ đã khác. Cao thêm, trong mắt không có hi vọng, chỉ  một mảng đen   vây quanh.  Mikey như thể đang đi tìm ai  đó.
*Mình nên tránh đi thì hơn, thật chả muốn gặp cậu ta chút nào* {Michi}

Mikey dường như ngửi thấy  mùi quen thuộc,  lần theo mùi hương mà  đi.

“Này,  Takemichi đúng không?” {Mikey}

“Cậu tìm tôi?” {Michi}

“Thật ra...tôi xin lỗi em vì mọi chuyện....”  {Mikey}

“Chuyện gì?” {Michi}

“Em....tha lỗi  cho tôi được không?” {Mikey}

“Tôi  có  quen cậu không?” {Michi}

“Mitchy à...tôi....”   {Mikey}

“Nếu không có gì thì tôi đi  trước”   {Michi}

Cậu bước đi kiên quyết, mùi hướng  dương cũng theo đó mà  bay đi. Chỉ còn anh đứn nơi đây ngẩn người nhìn em. Cuối cùng  chỉ đành nhấc đôi chân lê bước về nhà.

“Cháu về rồi” {Mikey}

“Này, sao về muộn thế?” {Shin}

Mikey không  trả lời mà bước  thẳng lên phòng. Ngồi trong phòng mà suy nghĩ.

*Mitchy phản ứng như vậy hẳn là đang ghét mình  lắm*

*Mình nên làm cách nào để em ấy không  ghét mình nữa?*

*Có phải vì chuyện trước đây không?*

[Cốc...cốc...cốc]

“Mời vào” {Mikey}

“Này nhóc không định xuống ăn......” {Shin}

Shin chạy lại  chỗ em mình đang ngồi thu mình về một góc. Sao em trai anh lại đang khóc? Nó nổi tiếng là máu lạnh mà? Sao giờ lại thu mình về mà khóc thế kia?

“Có chuyện gì nói anh nghe” {Shin}

“Hôm nay em vừa gặp....Mitchy” {Mikey}

“Nhưng nó lạ lắm, liệu có phải....” {Mikey}

“Anh biết rồi, em ấy không ghét em đâu” {Shin}

“Nhưng ....” {Mikey}“Được rồi, không khóc nữa, ngày mai anh dẫn đến chỗ nó” {Shin}

Cuối cùng thì cậu cũng chịu xuống ăn.

Tối ngủ mà ai cũng sốt ruột, mong đến ngày mai để được gặp cậu. Sở dĩ Shin biết chỗ Michi vì anh vẫn giữ liên lạc với cậu nhóc đó. Ngày này hai người vẫn trò chuyện rất thân thiết.

Mà bây giờ em của anh cũng không bị trúng thuật nữa nên cho nó gặp cậu nhóc thì cũng chẳng sao. Anh cũng thương em trai mình mà.

*Chỉ ước giá mà ngày đó tôi nghe em giải thích thì chuyện này cũng không sảy ra. Giờ sắp gặp em rồi.....liệu em có sa lánh tôi, sợ tôi như lúc trước? Tôi thua rồi, tôi thực sự thua rồi!* {Mikey}

Chap này đến đây là hết. Mặc dù đã hối hận nhưng tình tiết mấy chap sau không nhẹ nhàng đau nha. Tôi quên tên nữ phản diện của câu chuyện luôn rồi ;-;

                                                                                 Sano Jindou [Orca]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo