Chap 7

Thật sự thì xin lỗi các độc giả nhá, dạo này tôi bận quá nên không bão chap được
××××××××××××××××××××××××××××

---Sáng hôm sau---
Takemichi uể oải ngồi dậy rồi đi vscn. Xong cậu ra ngoài và chuẩn bị quần áo các thứ để qua USA.
-“ Để kiểm lại đồ coi,..xem nào quần áo (có), đồ dung cá nhân (có),…” (Takemichi)
[thật ra Takemichi còn mang nhiều thứ khác nhưng kể đến đây thôi]
Takemichi đi xuống nhà thì bị một mùi hương rất thơm hấp dẫn. Đi theo mùi hương thì cậu thấy Mitsuya đang làm đồ ăn sáng cho cậu!
-“ Ểh? Sao mày lại ở đây vậy Mitsuya?” (Takemichi)
-“ Thì tao đến nấu ăn cho mày đó, tao là đầu bếp kiêm tài xế cho mày mà nhỉ?” (Mitsuya)
-“ Ủa vậy hả, nhưng sao mày vào được nhà tao?” (Takemichi)
-“ Thì lần trước mày đưa chìa khóa cho tao để tiện làm đồ ăn cho mày còn gì? Mày bị đãng trí hả?” (Mitsuya)
-“ Haiz, chắc tao quên đấy!” (Takemichi)
-“ À mà không phải có mỗi tao ở đây đâu!” (Mitsuya)
Takemichi giật mình nhìn ngó khắp nơi
-“ Mày quên tụi tao rồi hả?” (Izana)
Izana bất ngờ tiến tới sau lưng cậu rồi ôm cậu vào lòng. Takemichi có hơi shock nhưng vẫn lấy lại được lí trí. Vội vàng đẩy Izana ra rồi chạy vào bàn ăn ngồi xuống ghế chờ đồ ăn. Đám người kia thấy vậy cũng ngồi xuống mà chờ bữa sáng.
-“ Này này, chúng mày thay vì ngồi đó và chờ thì sao không ra giúp tao làm bữa sáng đi?” (Mitsuya)
-“ Tại mày làm ngon nhất mà?” (Baji)
-“ Nhưng một mình tao nấu thì không đủ trong 5 phút đâu!” (Mitsuya0
-“ Bạn ơi tính thời gian làm gì hả bạn ơi?” (Izana)
-“ Thì 5 phút nấu đồ ăn, ăn từ 15-20 phút, vừa đủ thời gian ra đến sân bay là 10 phút, 10 phút còn lại là để Take chuẩn bị lên máy bay!” (Mitsuya)
Nói đến đây là cả bọn kia shock lắm rồi, sao Mitsuya tính thời gian và phân chia hợp lí thế?
-“ Để tao phụ mày!” (Takemichi)
-“ Được” (Mitsuya)
Cả bọn nhìn theo Take đi ra bếp phụ Mitsuya nấu ăn…
---Một lúc sau---
-“ Đồ ăn ra rồi đây” (Takemichi)
-“ Công nhận nhìn ngon ghê ha, đúng là cộng sự của tao có khác!” (Chifuyu)
-“ Tao mà lị >w<!” (Takemichi)
Trong lúc ăn cậu phồng má lên và lại vô thức tỏa ra mùi hướng dương. Có những con người ngửi đến mê mệt luôn rồi.
-“ Ủa tụi mày sao vậy? Sao không ăn?” (Takemichi)
Tụi đó giờ mới nhận thức được rằng mình đang nhìn chăm chằm Takemichi, rồi cúi xuống ăn nốt phần bữa sáng của mình.
---Đến sân bay---
-“ Chắc tao sẽ nhớ tụi mày lắm đây…” (Takemichi)
-“ Nhớ tụi tao thì ở lại đi..” (Baji)
-“ Thôi mày, nó đã quyết tậm vậy rồi thì để nó thực hiện đi..” (Mitsuya)
Sau đó Takemichi chào họ rồi bước lên máy bay. Mặc dù buồn và có chút tiếc nuối nhưng họ vẫn để cậu đi, lí do vì sao ư? Vì họ không muốn thấy cậu bị bắt nạt nữa, họ muốn thấy cậu trở nên mạnh mẽ hơn!
___Bên Takemichi___
Cậu tìm chỗ ghế của mình, cất đồ sau đó ngồi vào chỗ cũ.  Cậu ngã người dựa vào ghế mà ngủ [chuyến bay dài tận 48 tiếng đấy]
Ngủ được một lúc dậy cậu cảm thấy hơi đói nên bấm nút gọi tiếp viên
-“ Cho hỏi quý khách cần dung gì ạ?”
-“ À em hơi đói, phiền chị cho em mượn thực đơn với ạ!” (Takemichi)
-“ Đây” (Đưa menu cho Takemichi)
-“ Hm…” (Takemichi)
Cậu lướt qua menu rồi dừng lại ở một món ăn, trông cso vẻ khá đơn giản nhưng lại là một kí ức rất đẹp trong đầu cậu.
-“ Chị ơi em chọn món này ạ, và chị cho em thêm 1 cốc sữa nóng nhé!” (Takemichi vừa nói vừa cười)
Chị tiếp viên thấy Takemichi rất cute liền chạy vào đầu bếp làm một suất ăn như cậu đã chọn và còn không quên cắm 1 bông hoa hướng dương bằng nhựa lên trên đấy. Tại sao lại là cắm một bông hoa hướng dương? Vì khi nãy lúc cậu cười đã tỏa ra mùi của hoa hướng dương. Có lẽ Takemichi là một O rất đặc biệt, từ trước đến giờ chưa có ai bắt gặp được một O mang mùi hướng dương dịu nhẹ như thế [ui zời ơi, mó là con cưng của tác giả mà, sao lại không đặc biệt cho được]
Tiếp viên bưng khay ra và đặt trước mặt cậu
-“ Chúc em ăn ngon miệng nha!”
-“ Vâng em cảm ơn chị ạ!” (Takemichi)
Suất ăn mà Takemichi gọi là một món ăn cậu được ăn rất thường xuyên khi ở nhà Sano. Một bát cơm úp ngược, bên trên là ít nước sốt của thịt bò, bên cạnh là hai miếng thịt bò được nước kĩ, thêm một chút ra ở hai bên và trang trí hình mấy bé mèo con đang chơi trong thùng cacton. Cậu khá bất ngờ vì nhìn trong hình không hề có một cây hoa hướng dương nào cắm trên suất cơm cả, nhưng sao suất của cậu lại có? Đưa bông hoa lên mũi ngửi cậu mới thấy có chút hương thơm nhè nhẹ [y như cậu lúc này vậy]. Takemichi nhấc chiếc đía ra khỏi khay của tiếp viên thì thấy một tờ giấy được dán bên dưới.
-* Giấy viết à? Gì đây? Chúc ngon miệng nhé bông hoa hướng dương nhỏ của tôi?* (Takemichi)
Cậu đọc xong tờ giấy rồi quay lên nhìn chị tiếp viên bằng ánh mắt ngơ ngác rồi hỏi.
-“ Anou..chị ơi tờ giấy này của ai đây ạ?” (Takemichi)
-“ À là đầu bếp của chúng tôi viết cho cậu đó!”
-* Đầu bếp?* (Takemichi)
Takemichi cũng không thắc mắc với tiếp viên nữa mà ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ xem vị đầu bếp kia viết mảnh giấy này cho cậu là có ý gì, và ý nghĩa của cụm từ ‘bông hoa hướng dương của tôi’. Rốt cuộc thì cậu thành của vị đầu bếp đó từ khi nào vậy?
Ăn xong cậu ngồi chọn film để coi…

×××××××××××××××××××××××××
[thì nói chung là cả chuyến bay đấy chả có gì cả nên thôi hết chap này ở đây nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo