Chap 11


"Xoảng"!

Tiếng động lớn như đồ vật đổ vỡ vang lên. Wakasa hốt hoảng, âm thanh phát ra từ phòng của Kazutora. Gã bỏ dở nồi cơm đang nấu, vội vàng chạy lên phòng. Trong căn phòng bé nhỏ ấy, hiện lên khuôn mặt vô cảm của em và những mảnh thủy tinh của bình hoa vỡ vụn nằm la liệt dưới sàn. Có lẽ nó đã bị ai đó nhẫn tâm ném đi. Wakasa liền đến bên cạnh Kazutora, vừa định nắm tay em lên để kiểm tra có vết thương hay không, em đã lập tức rút tay lại, như không cho phép gã động vào

-"Tora à, ít nhất cũng để tôi xem em có làm sao không chứ?"

-"Mặc kệ tôi, liên quan gì tới chú!"

Wakasa thở dài, đợi em ra ngoài, gã lặng lẽ thu dọn những mảnh vụn kia. Đã là 1 tuần kể từ khi Kazutora có thái độ kì lạ đó đối với Wakasa. Em chỉ nhốt mình trong phòng, bên cạnh đó cũng không ăn uống gì cả, nhìn em gầy đi, gã cũng xót lắm chứ, nhưng chẳng thể làm gì được. Wakasa xuống lầu, tìm kiếm một hồi nhưng lại chẳng thấy em đâu, gã nghĩ rằng em đã đi ra ngoài rồi nên ngừng việc tìm kiếm lại. Dù gì mấy ngày nay em ấy cũng hay ra khỏi nhà mà...

Chắc hẳn gã cần một người để tư vấn về chuyện này, người mà gã quen hiện tại chỉ có Sakurako là giàu kinh nghiệm nhất về khoảng nọ. Cô luôn là vị cứu tinh của bọn trẻ khi chúng có rắc rối

-------------------------------------------------------------

-"Sao? Cháu nói là thằng bé đã như thế được một tuần rồi à? Có vẻ khá lâu.."

-"Thật ra không phải chuyện gì cô cũng quản và biết được. Cháu nên hỏi lũ nhóc hay chơi với Kazutora ấy"

Nghe được lời khuyên từ cô, gã gật đầu rồi cảm ơn cô, sau đó nhanh chóng rời đi. Hôm nay gã phải giải quyết dứt điểm, Wakasa vừa chạy vừa gọi cho mọi người nhờ giúp. Cùng trên quãng đường đó, gã gặp Baji và Chifuyu

-"Chú Waka!"

-"Chifuyu?"

Nghe tiếng gọi, Wakasa dừng lại. Có vẻ cậu có cái gì đó muốn nói với gã. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, gã cần tìm Kazutora của gã trước

-"Cậu có thấy Tora đâu không?"

-"Có, nó nhờ tôi bảo chú đi về đi, nó đang đợi ở nhà ấy..."

Còn chưa kịp nói xong, Wakasa đã quay đầu chạy đi một mạch. Chifuyu chả biết làm sao cậu vừa định kể cho gã chuyện lí do Kazutora cả tuần nay lại bị như thế, mà đã chạy mất dép rồi... Baji bên cạnh cũng ngán ngẩm, ông già này cũng quá hấp tấp rồi chứ

-"Có cần thiết phải như thế không?"

-"Tất nhiên là cần, nếu không thì về nhà hai người họ sẽ khó nói chuyện hơn.." Chifuyu im lặng, cậu nhớ lại sự cố mà Kazutora đã gặp trong tuần trước

-------------------------------------------------------------------------------

Vào tuần trước, tất cả mọi thứ đều rất yên ổn và bình thường. Wakasa mỗi ngày đều đi làm, còn em thì ở nhà làm công việc vặt hay đi chơi với đám bạn. Có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như chuyện đó không xảy ra

Hôm đó, Kazutora cùng mọi người đang vui vẻ dạo phố nói chuyện với nhau. Bất chợt đập vào mắt em là một cảnh tượng không thể nào khủng khiếp hơn.

Wakasa - đang - ôm - ấp - với - một - cô - gái?!! Họ thậm chí còn cười đùa với nhau nữa chứ! Ông trời còn trêu đùa em chưa đủ. Kazutora ngước mắt lên phía bên trên, chữ 'Khách sạn' to lớn hiện trên cửa ra vào của tòa nhà cứ thế bị em nhìn thấy

Đầu óc em tê dại. Không dám khẳng định đây là sự thật. Trái tim bé nhỏ như bị những nhát dao sắc nhọn đâm vào. Miệng lắp bắp không nói được gì. Mắt em rung rung, hai hàng nước mắt vô thức liên tục rơi xuống không có dấu hiệu ngừng lại , tầm nhìn của em bắt đầu bị nhòe đi. Sau đó, khung cảnh trước mắt toàn là một màu đen vô định. Lần cuối cùng Kazutora còn tỉnh, em chỉ nghe thấy tiếng nói của mọi người vang vảng bên tai mình. Cuối cùng, em ngất lịm đi

Lúc tỉnh lại, thấy bạn bè ở xung quanh. Kazutora đột nhiên òa khóc, em ôm chầm Chifuyu mà khóc nức nở, cậu cũng chỉ biết vỗ lưng an ủi.

Sau cái lần ấy, mỗi lúc nhìn thấy gã, cảm giác đau đớn và tức giận trong em lại dâng lên. Suốt rồi em cũng không để tâm chuyện ăn uống nữa, tự dày vò cơ thể đến độ gầy đi...

----------------------------------------------------------------------

Wakasa tức tốc chạy về nhà, vừa đến đã dựa vào cánh của thở dốc. Bước từng bước với khuôn mặt não nề đi vào phòng. Hình ảnh em mệt mỏi đang nằm ngủ thiếp đi loáng thoáng hiện lên trên mắt gã. Wakasa lặng lẽ tiến lại gần Kazutora, đưa ngón tay nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lộn xộn kia.

Bằng ánh mắt yêu chiều hơn tất thảy, Wakasa lặng thinh ngồi bên cạnh quan sát em. Kazutora thật sự ốm đi rất nhiều. Đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ lại xuất hiện vài vết đen nhạt bên dưới, chẳng những thế nó còn sưng lên vì khóc nhiều. Thật biết khiến người ta đau lòng mà...

Gã thề sẽ đấm chết tên nào đã dám làm em thành ra như vậy!

Kazutora lờ mờ tỉnh dậy. Mới nhận thức được xung quanh được 1 chút, quay qua đã thấy Wakasa đang nhìn chằm chằm mình, suýt nữa làm em giật bắn lên. Rồi cả hai chỉ biết nhìn nhau, nhưng đa phần là Kazutora cố tình lảng tránh ánh mắt của gã. Căn phòng bị bầu không khí im lặng bao trùm.

Không chịu được bao lâu, Wakasa bắt buộc phải lên tiếng

-" Thôi nào! Rốt cuộc cả tuần nay em bị gì thế Tora?"

-"..."

-"Chia tay đi..."

-"E..em nói cái gì?!"

-"Tôi...tôi bảo chúng ta chia tay đi! Hức...tôi chịu hết nổi rồi!!....."

Nói xong em liền òa khóc, những đau đớn và ấm ức em dồn đọng bấy lâu giờ lại tuôn ra hết. Thấy người yêu bé nhỏ khóc, Wakasa tạm thời không biết làm gì, lập tức ôm Kazutora vào lòng dỗ dành

-"Ngoan, đừng khóc nữa. Có chuyện gì kể tôi nghe, ha? Chứ em khóc như vậy tôi cũng xót lắm chứ? Nín đi mà"

-"..Chifuyu không nói cho chú à?..."

-"Nói cái gì? Lúc đó tôi vội chạy về nhà nên không nghe gì hết"

-"..."

-"Tôi xin lỗi mà.."

-"Bỏ qua chuyện đó đi..Tôi hỏi chú, cái người mà chú ôm ở trước khách sạn vào tuần trước...là ai?"

-"Em đang nói cái gì thế?! Mà khoan, người tôi ôm trước khách sạn tuần trước sao?...Ý em là Mana em gái của Mitsuya à?"

-"Cái gì?"

Kazutora đơ ngay tại chỗ, hàng loạt câu hỏi và dữ kiện ùa về đầu em

Hình như gã nói cũng có cơ sở, hôm đó ai cũng có mặt trừ Mitsuya ra. Nghe nói là bận gì đó nên không thể cùng đi được, chẳng lẽ là do chuyện này à?! (thật ra khách sạn đó có buổi trình diễn thời trang của Mitsuya, mà Waka là nhà tài trợ nên Mana ôm như vậy chỉ để thể hiện sự cảm ơn thôi-))

'Ahhhh!!! Sao mình lại quên chuyện này chứ!?'

Kazutora ngồi vò đầu bứt tóc, nhìn em hối hận chưa kìa

Thấy em lại xù lông lên như một chú mèo nhỏ, Wakasa bất giác cười. Ít nhất em cũng phản ứng lại với gã rồi, kể ra đã là một tuần cả hai đều không tiếp xúc với nhau. Điều đó khiến Wakasa thật sự cảm thấy khó chịu, đồng nghĩa với việc gã đã phải nhẫn nhịn suốt thời gian qua

-"Biểu cảm này của em là ý gì?"

-"Chú...em xin lỗi..lẽ ra em không nên hiểu lầm chú như vậy"

Nhìn cái mặt của Wakasa đi! Chữ "THOẢ MÃN" to đùng hiện rõ trên khuôn mặt đó. Em thật muốn nhào vào mà đấm chết bản mặt của gã, nhưng hiện giờ người có lỗi lại là Kazutora, tất nhiên là phải nhịn

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Giờ thì nên phạt thế nào đây?"

-"Hả? Gì chứ? Từ từ đã, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện sa---" Đấy là từ cuối cùng em thốt ra

Mồi đã dâng đến tận miệng rồi mà còn không biết thưởng thức thì uổng phí lắm đó nha

Lao nhanh đến như một con báo đói, gã bắt đầu gặm nhắm đôi môi kia như một miếng thịt ngon lành...

Sau đó chuyện gì xảy ra chắc ai cx bt r ha=))

----------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO

Mình chỉ muốn nói là mình rất cảm ơn các cậu suốt thời gian qua đã ủng hộ và đọc fic của mình
Đây sẽ là chap cuối cùng mình viết về bộ này, vì thú thật mình cx đã rời fandom khá lâu rồi

1 Lần nữa cảm ơn các bạn rấc nhiều

Hẹn gặp lại ở 1 bộ fic fandom khác ko xa ❤️ ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip