Chap 2

Tiếp phần trước

Với vẻ mặt nghiêm trọng, trong đầu Takemichi chỉ hiện hữu duy nhất một khả năng

Người phụ nữ này -"đến từ quá khứ"

------------------------------

Cô ấy lặng lẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Takemichi rồi nở một nụ cười dịu dàng, như thấu hiểu cảm giác của cậu

-"Cậu là Hanagaki nhỉ?" Cô bất chợt lên tiếng

-"A!...à...vâng..." Takemichi lúng túng trả lời

-"Cô biết cháu muốn hỏi gì, lát nữa cô sẽ giải thích sau. Bây giờ thì cần đưa Manjiro xuống dưới trước" nói xong cô liền bế Mikey lên. Takemichi hơi bất ngờ, Mikey nặng như vậy mà cô vẫn bế được sao? Nhưng rồi cũng nhanh chóng theo cô xuống dưới.

Vừa bước xuống mặt đất, ngay lập tức mọi người xung quanh đều nhìn 3 người với ánh mắt kì lạ, đặc biệt là Sanzu, tiếp sau đó là Koko.

-"Hanagaki! Cô ta là ai?" Sanzu vừa nói vừa tiến lại gần cô. Takemichi biết trong lời nói của gã có chút kích động, cậu liền lên trên chắn phía trước cô

-"Sanzu! khoan đã- mày đừng kích động. Có lẽ lời tao nói mày sẽ không tin nhưng mà cô ấy là-- mẹ của Mikey!" Cậu không dám chắc, chỉ có thể suy đoán từ những thứ mà cậu chứng kiến, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng

-"Cái gì?...Ha! Mày tưởng tao sẽ tin mấy lời đó sao? Mày và cô ta đã làm gì Boss vậy hả?" Gã càng tức giận hơn khi nhìn thấy nhiều vết máu trên bang phục của Mikey. Gã đẩy Takemichi ra chỗ khác, rồi định giơ nắm đấm vào cô thì ở đằng sau, Koko giữ gã lại

-"Mày đang làm cái quái gì vậy? Thả tao ra! Tao phải đánh chết ả ta vì dám làm hại Boss!" Sanzu cố vùng vẫy để thoát ra

-"Mày bình tĩnh lại đi! Nhỡ đâu đó là thật thì không phải mày đắc tội với Boss sao? Nên cứ đợi Boss tỉnh lại rồi tính tiếp." Koko khó khăn vừa giữ gã lại vừa giải thích. Sau khi nghe Koko nói thì Sanzu cũng im lặng. Phải rồi, nếu đó là sự thật thì chẳng phải gã sẽ đắc tội nặng với Boss sao? Có khi lúc ấy Boss sẽ giết gã luôn ấy chứ.

Người phụ nữ kia từ đầu đến cuối chỉ im lặng, không nói lấy một lời biện minh nào. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, may là có Koko, nếu không thì cô sẽ gặp chuyện gì bất trắc rồi. Cô đang đứng yên đó thì bỗng đằng sau có một tên đàn ông to lớn giơ một cây gậy lên. Takemichi giật mình, tên đó ở đâu ra vậy?! Cô liền cảm nhận được phía sau có ai đó, nhanh chóng đặt Mikey xuống dưới đất rồi quay đầu lại. Tên kia định đập cây gậy lên cô thì một cú đá có lực rất lớn giáng vào đầu hắn, có lẽ lực đó là từ chân. Nhưng mà điều bất ngờ ở đây chính là...cô đá hắn! Mọi người xung quanh đều không thể tin vào mắt mình. Một cú đá giống y hệt của Mikey. Sao có thể như vậy chứ?

Tên kia sau khi ăn trọn cú đá thì nằm bất tỉnh. Cô cũng từng học một chút chiêu thức phòng vệ đó nha.

-"Tên này ở đâu ra đây? Đúng là chán sống!" Sanzu đạp lên đầu hắn. Không có lệnh của gã mà dám tự ý hành sự, thật ra cũng chỉ là tên ngốc muốn được nổi bật thôi. Koko thấy vậy cũng ra lệnh cho mấy thuộc hạ kéo tên đó đi

-"Các cậu không phải lo lắng. Manjiro không sao cả, nếu không tin thì các cậu kiểm tra đi."

Sanzu và Koko vội chạy lại kiểm tra, quả thật là có vết máu nhưng không có vết thương nào. Cả hai thở phào, nếu Boss có chuyện gì thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối

-"Ch-Cháu có thể biết tên cô là gì không?" Takemichi thật sự rất muốn hỏi nhiều thứ, nhưng hiện tại không tiện nên cậu chỉ có thể hỏi vậy thôi

-"Cô là Sano Sakurako" Cô liền trả lời, trở về với nét mặt hiền hậu vốn có

-'Sano...Sakurako?'  Koko suy ngẫm lại cái tên vừa rồi, hắn chưa nghe bao giờ cả. Cùng lắm thì hắn cũng đã biết Sano Shinichiro, Sano Emma, Sano Mansaku (ông của Mikey). Nhưng sao cái tên này hắn lại không biết? Chắc phải cho người điều tra thêm rồi...

-"Cô...thật sự là mẹ của Boss?" Koko do dự hỏi. Cô cười rồi gật đầu nhẹ. Hắn cũng chỉ tin được một nửa, còn lại là ở Boss của hắn. Khi nào cậu mới tỉnh đây?

Koko vừa mới than vãn xong thì người Mikey hơi động đậy, hắn liền lại gần kiểm tra tình hình. Mắt Mikey từ từ mở ra, người đầu tiên cậu thấy là Takemichi

-"Takemichi?" Mikey có chút hoang mang. Cậu bỗng nhớ ra gì đó. Phải rồi, không phải cậu đã tự bắn chính mình sao? 

-'Ha' Cậu chỉ biết cười khổ, không lẽ tìm đến cái chết cũng khó khăn vậy chứ? Hay do ông trời không muốn cho cậu chết?...Đôi mắt ấy lại trở nên tăm tối như trước, một con người lọt thẳm giữa hố sâu tuyệt vọng.  

-"Mikey-kun, Mày không sao chứ?"

-"Tao không sao, còn đây là..." Đập vào mắt cậu là một người phụ nữ có mái tóc đen, đôi mắt màu đen rất giống cậu. Người này...thực sự có gì đó quen thuộc.

-"Manjiro, con còn nhớ ta không?" Cô cười dịu dàng nhìn cậu

Thấy người kia gọi tên mình làm cậu có chút bất ngờ, trong tim cậu bỗng có một cảm giác nghẹn ngào đến kì lạ. Mikey phủi chút bụi trên người mình rồi đứng dậy, cậu tiến lại gần cô để quan sát kĩ hơn. Cô vẫn đứng im cho cậu quan sát, nhưng trong lòng đã vang lên những âm thanh lo lắng. 

Miệng cậu vô thức thốt ra một từ khiến mọi người xung quanh đều không ngờ tới

-"Mẹ?" Nước mắt cậu tuôn rơi, cậu ôm chầm lấy cô, cô cũng siết chặt lấy cậu.

-"Mẹ ư? Con có nằm mơ không vậy?" Mikey khóc nấc lên từng đợt, vừa rồi cậu còn không tin vào mắt mình. Khuôn mặt này sao cậu có thể quên? Anh Shin đã từng cho cậu xem hình của mẹ, lúc đó cậu đã nhớ như in. Mỗi lần thăm mộ, cậu đều nhớ hình ảnh đó. Sakurako cũng rơi nước mắt, đã bao lâu rồi cô không được nhìn lại đứa con trai này? Không được nhìn nó khôn lớn. 

-"Con ngoan, đừng khóc nữa, mẹ ở đây. Con không cô đơn..." Cô dịu dàng an ủi cậu. Cô thấy mình thật có lỗi vì để cậu lại một mình, phải để cậu-một đứa trẻ gồng mình lên để trưởng thành, một mình chiến đấu với tất cả rồi trơ mắt nhìn từng người mình yêu thương ra đi. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-"Mẹ, chuyện này là sao? Sao mẹ lại.." 

Sakurako chỉ xoa đầu cậu rồi nói "Lúc về nhà, mẹ sẽ kể lại cho con nghe". Nghe vậy thì cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý

-"Nhân tiện, mẹ sẽ cho con gặp vài người" 

Vừa ngắt lời, lại có một luồn ánh sáng lớn xuất hiện khiến mọi người chói mắt. Mất khá lâu nó mới biến mất, một người thanh niên trong đó bước ra. Anh có ngoại hình rất giống Sakurako, vẫn là mái tóc đen và đôi mắt đó.

-"Anh Shin!!!" Mikey lên tiếng làm thu hút sự chú ý của người kia

-"Manjiro!?" Anh bất ngờ nhìn cậu, cậu cũng lao vào ôm lấy anh. Mắt lại khóc nữa rồi

-"Nào, sao lại khóc thế này? Đã là tổng trưởng của một bang rồi mà. Rồi rồi, đừng khóc nữa kẻo sưng mắt bây giờ!" Tuy anh rất bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy cậu an ủi. Anh quay sang thì thấy một bóng dáng quen thuộc, liền nhận ra đó là ai: "Mẹ!". 

Anh ngơ ngác, chuyện gì đang diễn ra vậy? Nhưng cũng không kiềm được mà nhào vào lòng cô

-"Đây là sự thật sao? Con nghĩ đã mình chết rồi mà?...Cả mẹ nữa"

-"Shin à, mẹ sẽ nói với con sau" 

Nãy giờ ba người kia cứ tưởng mình bị vô hình. Takemichi đang suy nghĩ, rốt cuộc cô là người thế nào mà có thể khiến người đã mất sống lại? Rồi có thể đến tương lai nữa? Mà người đứng trước mặt cậu thật sự là tổng trưởng đời đầu của Hắc long sao?! 1001 dấu chấm hỏi trong đầu Takemichi

-"Vâng..." Shinichiro gật đầu, chuyện này cũng quá khó tin rồi

Mọi thứ tiếp tục diễn ra hệt như trước. Lại một cậu thanh niên xuất hiện, y có một mái tóc trắng, có khuyên tai ở hai bên. Thấy người này thì Sanzu và Koko liền hoảng hốt, là Izana? 

Izana từ từ mở mắt ra, người đầu tiên y thấy là Shinichiro

-"A..anh Shin?!" Y bất ngờ lao đến ôm anh rồi khóc. Shinichiro thở dài, quả là rất giống Mikey lúc nãy, anh em không giống lông cũng giống cánh

-"Sao vậy? Không phải lúc trước nói ghét anh sao? Sao bây giờ lại khóc thế này?" Shinichiro nói đùa vài câu khiến Izana hơi gượng

-"Em xin lỗi...Lúc đó là em không đúng..." Izana nghẹn ngào nói. Y quay đầu sang thì thấy Mikey đang nhìn mình nãy giờ. Y buông Shinichiro ra rồi tiến lại gần Mikey, cả hai nhìn nhau có vẻ rất nghiêm túc

-"Tao---Anh xin lỗi....lúc đó là do anh nổi lòng đố kị...khi biến cố vùng Kantou xảy ra, anh mới nhận thức được..." Izana nói với Mikey rồi mắt có hơi rũ xuống. Lúc đó y bị Kisaki dụ dỗ, đến lúc sinh tử thì mới nhận ra. Bây giờ được thay đổi cuộc đời một lần nữa thì thật tốt!

Mikey phì cười rồi đặt tay lên vai y vỗ vỗ vài cái "Dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi, nên đừng nghĩ lại nữa. Mừng anh đã trở lại, anh trai!". Izana cũng cười rồi gật đầu. 

-"Còn đây là...." Người tiếp theo y thấy là Sakurako

-"Là mẹ ruột của anh và Mikey" Shinichiro lên tiếng giải đáp thắc mắc của Izana.

-"Cháu...là Kurokawa Izana...um...cô...." Y lúng túng không biết nói gì, vì đây là lần đầu tiên y nói chuyện đàng hoàng với người lớn tuổi (trừ Shinichiro ra)

-"Thôi được rồi, con không cần phải nói gì nhiều, vì ta biết con. Con có thể gọi ta là gì cũng được, nếu con thấy nó thoải mái" Cô biết Izana không phải máu mủ với mình nhưng dù gì cũng là người thân nên cô đều rất quan tâm. Y chần chừ một lúc rồi lên tiếng: "M...mẹ..", Izana không mong chờ cô đáp lại, bởi vì có ai lại chịu được khi nghe một người xa lạ gọi mình là 'mẹ' chứ!

-"Mẹ đây" Cô liền vui vẻ đáp lại rồi xoa đầu y, khiến y có chút bất ngờ. Izana ôm lấy cô rồi cười, tuy không phải mẹ ruột của y nhưng có một người thật sự yêu thương mình thì thật tốt!

-"Rồi rồi, gặp người cuối cùng nhé!" Cô vỗ tay lần thứ ba, mọi thứ đều xảy ra như lần của Izana. Lần này là một cô gái có mái tóc vàng, là Ema! Cô chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì cả ba người anh ôm chầm lấy cô làm cho cô hơi hoảng loạn

-"A...Các anh?!!" Ema lên tiếng thì ba người kia mới thả cô ra

-"Ema...anh xin lỗi....lúc đó...là anh đã sai Kisaki giết em..." Trong mắt Izana có chút hối hận

-"Anh cũng có lỗi...lúc đó anh đã không thể bảo vệ em..." Mikey nhớ lại cái lúc cô chết ngay trên lưng cậu, khiến cậu như tuyệt vọng hoàn toàn

Cô phì cười nhìn hai người kia đang liên tục xin lỗi mình

-" Chuyện đã qua rồi mà các anh. Không phải em đã ở đây rồi sao? Nên đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa" Ema cười tươi nhìn ba người anh của mình, rồi cô cũng thấy Sakurako. Sau khi nghe Izana kể, Ema cũng hiểu được một phần câu chuyện, cô bước lại gần Sakurako

-"Con là Ema nhỉ?" Sakurako đều biết Izana và Ema là con riêng chồng mình nhưng cô không tức giận, lỗi của chồng cô chứ những đứa trẻ này không có lỗi, chúng vẫn cần một gia đình yêu thương mình 

-"À- Vâng...Con mới nghe anh Izana kể về cô nên mới biết cô là mẹ của anh Shin và anh Mikey" Tuy chỉ là nói chuyện bình thường nhưng Ema thấy hơi gượng, dù gì cũng là con riêng mà. 

-"Con....có thể gọi cô là...'mẹ' không?.."Ema ấp úng hỏi cô, vì lúc nãy Izana kể lại chuyện y có thể gọi cô là 'mẹ'

-"Con có thể gọi ta là gì cũng được, nếu con thấy nó thoải mái" Cô ngừng một chút rồi nói tiếp "Và mẹ đây" Sakurako dịu dàng nói với Ema.

-"Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà!" Izana cười nói với Ema

-"Vâng vâng, anh cái gì cũng đúng" Ema cũng không ngờ rằng Sakurako thật sự đồng ý

-"Rồi rồi, tụi con muốn đứng đây đến tối sao?" Cứ đứng như thế này thì lúc về nhà chắc cũng chẳng có cơm để ăn

Mikey cho mấy tên kia giải tán rồi ai về nhà nấy. Cả 5 người kéo về nhà Sano

-"Cháu về rồi sao Manjiro?" Ông Sano sau khi nghe thấy tiếng cửa mở thì biết cậu về, vì nhà này cũng chẳng có ai về nữa...

-"Vâng...ông à, con có vài người muốn cho ông gặp.." Vừa nói xong thì Mikey che mắt ông lại, dẫn ông ra ngoài cửa

-"Ơ..này này, cháu dẫn ông đi đâu thế?!" Ông hơi bất ngờ vì hành động bất thường này của cậu

Vừa mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt làm ông không tin vào mắt mình

-"Shinchirou...Ema...Sakurako?!" Bây giờ lại tới lượt ông rơi nước mắt rồi, có vẻ hôm nay có nhiều người bị sưng mắt đây. Cả đám lao vào ôm lấy ông. Sau một lúc nghe mọi người kể lại chuyện thì ông đã hiểu, ông quay sang Izana và nói:

-"Izana, ngôi nhà này luôn chào đón cháu, chào mừng cháu đến nhà của chúng ta!" Ông cũng vừa mới biết Izana là anh trai của Ema, nên nhà càng có nhiều người thì không phải càng vui sao?!

Vậy là nhà Sano lúc trước chỉ mang một sự im lặng và u buồn thì bây giờ lại tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip