Chap 4
Tiếp phần trước...
Sáng hôm sau, tại nhà Sano. Hôm nay cũng chỉ là một buổi sáng bình thường như bao ngày. Nhưng hôm nay đặc biệt có tiếng la làng của Izana và Mikey.
-"Nó là của anh!!!"
-"Không! Là của em!!!"
Sakurako thở dài, hôm qua là Taiyaki, nay lại là đồ ăn sáng, hai đứa này cứ giành nhau suốt thôi. Trong nhà đang ồn ào thì bên ngoài bỗng có tiếng bô xe. Có lẽ Draken đến rồi, nghe thấy tiếng xe, Mikey liền chạy ra mở cửa để lại Izana đứng đó
-"Xì, mất cả hứng" Izana phồng má, tuy vậy y vẫn ra xem thử
Thấy Draken, Mikey liền đu lên người hắn làm cả hai suýt nữa ngã ngửa.
-"Mikey?! Lần sau đừng làm thế, lỡ ngã thì sao đây?" Draken nhìn con mèo lười trong lòng mình
-"Không sao đâu mà" Mikey yên vị nằm trong lòng hắn
Izana nãy giờ chứng kiến màn vừa rồi, y bĩu môi, cái bọn yêu nhau này thật là, suốt ngày chỉ biết show ân ái. Draken nói hoài nhưng Mikey không chịu xuống, hắn chỉ đành bế cậu vào trong. Vào phòng bếp, ai nấy đều bình thường, chỉ có Shinichiro là há hốc mồm
-"H..hả?! S..sao hai đứa lại..." Anh biết hai đứa là bạn bè, nhưng sao cái tư thế này dễ gây hiểu lầm quá vậy!?
Izana đi đằng sau thấy biểu cảm của Shinichiro thì phì cười "Anh Shin không biết sao? Tụi nó đang yêu nhau đó a"
-"..." Shinichiro hóa đá. Cái gì?!! Em trai anh đã có người yêu?! Còn là nhóc Ken!? Sao anh lại không biết chuyện này??!
Sakurako nhìn Shinichiro thẫn thờ mà bật cười "Ha ha, hôm qua tụi nó đã nói rồi mà Shin. Hay do con không để ý vậy?"
'Hôm qua?!' Chết mịe, chắc hôm qua do anh chăm chú xem tivi quá nên không để ý thật. "Anh hiểu rồi, mấy đứa làm gì thì làm đi ha..." Anh cười hề hề rồi đi khỏi phòng, nói vậy thôi chứ anh vẫn cần thời gian để tiếp thu chuyện này
Izana chợt nhớ lại đồ ăn sáng lúc nãy, y chỉ tay vào dĩa đồ ăn nhìn về phía Mikey đang nhõng nhẽo với Draken "Ơ này Mikey, không lấy cái này nữa à?"
-"Không, cho anh đó, em lấy cái khác" Nói xong cậu liền quay qua Draken tiếp
Izana ngán ngẫm. Aiz, chưa ăn sáng đã bị ăn cơm chó .
Sakurako ôm bụng cười lớn, nãy giờ cô nhịn cười muốn nội thương luôn rồi. Izana ơi là Izana, sau này y cũng sẽ vậy chứ khác gì ai đâu
Bữa sáng nhanh chóng hoàn thành. Shinichiro ra tiệm xe cũ của mình, nghe nói nó đã được Inupee và Draken cải tạo lại thành một cửa hàng mới rồi, anh phải ra xem thử mới được, không biết mấy đứa có hết hồn khi thấy anh không. Izana mấy bữa nay cứ ở trong phòng làm gì đó, nhưng mọi người không quan tâm lắm. Ema thì qua nhà Hina chơi. Ông nội đi làm việc rồi. Giờ chỉ còn Sakurako, Mikey, Draken không biết làm gì. Suy nghĩ một hồi, Mikey nói với cô:
-"Mẹ....mẹ có thể giúp con đem một người quay trở lại được không?"
Sakurako liền đồng ý "Tất nhiên, con muốn ai?"
-"Baji Keisuke" Đã tới lúc phải đem hắn trở lại rồi. Sakurako gật đầu, cô vỗ tay vài cái, mọi thứ đều diễn ra như trước. Mikey đã quen với việc này, còn Draken thì như được mở mang tầm mắt, mọi thứ thật ảo diệu.
Baji xuất hiện, hắn còn đang hoang mang vì mọi thứ xung quanh
-"Baji!" Mikey kêu lên
-"Mikey, Draken?!" Baji không tin vào mắt mình
Sau một hồi giải thích, Baji gật gù, hắn hiểu rồi, nhưng chuyện này khó tin thật a.
-"Ê này...mày có hiểu không đấy?" Mikey chỉ sợ hắn không hiểu
-"Tất nhiên rồi, mày nghĩ tao ngu lắm à?!" Hắn tự tin
-"Ờ thì tao đã nói gì đâu...Chỉ là, hồi tao nghe Chifuyu nói mày từng bị lưu ban thôi" Cậu khinh bỉ
-"G..gì?! Hồi nào?!! Mikey! Mày đừng tin nó nói!!" Baji lay mạnh người cậu. Sau một lúc ẩu đả, Baji bỗng để ý tới Sakurako, hắn hỏi cậu đó là ai, cậu nói "Mẹ tao đấy!"
Lúc hồi nãy khi nghe cậu giải thích, có nghe cậu nói về cô. Hắn lại chào hỏi cô một chút rồi quay sang hai người kia "Ủa rồi giờ làm gì?"
-"Mày hỏi ngu quá đấy. Thì đi gặp mọi người chứ sao nữa, mày quay lại chẳng lẽ không có ai vui chắc!" Draken khoanh tay nói
-"Đm! Tao không có ngu" Thế là Baji lại lao vào ẩu đả với Draken. Sakurako lắc đầu cười nhẹ, mấy đứa này thật là.
-"Rồi rồi mấy đứa, đừng đánh nhau nữa. Còn một người cần gặp nữa này" Sakurako lên tiếng dẹp loạn, đằng sau cô là một người nào đó
-"Baji!"
-"Kazutora?!" Baji và Mikey đều bất ngờ, không phải em đang....
-"Khoan đã! Sao mày lại ở đây?" Mikey hỏi
Trước đó vì Sakurako đã nhờ Takemichi liên lạc với Kazutora, muốn bọn họ tự giải quyết xích mích với nhau mà thôi.
Kazutora tiến lại gần họ, em bất ngờ quỳ xuống
-"Baji, Mikey...tao xin lỗi, mọi lỗi lầm lúc trước đều là do tao gây ra, trong những năm qua tao đã suy nghĩ rất nhiều....xin tụi mày...hãy tha thứ cho tao.." Kazutora lấy tất cả dũng khí nói ra, chỉ sợ nghe xong sẽ bị Mikey đập tơi bời. Nhưng không ngờ rằng sau khi nghe xong thì mọi người đều cười lớn
-"Không sao đâu Kazutora, mọi người đều sẵn lòng tha thứ cho mày" Baji vỗ mạnh lên vai Kazutora
Mikey cũng gật đầu phụ họa theo, sau đó thì mọi người lại cười nói vui vẻ
-"À mà phải đi gặp mọi người nữa, chắc sẽ vui lắm a!" Mikey vừa nói vừa rút điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó
Một lúc sau, Takemichi xuất hiện tại nhà Sano. Vừa đến nơi, cậu đã thấy có gì đó sai sai
-"Baji-kun? Kazutora-kun?!"
-"Aiz, mày cũng không cần phải bất ngờ quá đâu. Cũng như lần trước thôi mà" Draken nói với cậu. Takemichi gật đầu
-"Takemichi, mày có biết Chifuyu đang ở đâu không? Dẫn tụi tao đi gặp nó đi!" Mikey hỏi
-"Tất nhiên rồi! Đi theo tao" Sau đó cậu dẫn cả bọn đến một cửa hàng thú cưng khá lớn
Đến nơi, mọi người đều trốn đi hết chỉ chừa lại Takemichi.
-"Takemichi, mày gọi tao ra đây có việc gì sao?" Chifuyu mặc một bộ đồng phục nhân viên, có lẽ cậu đang làm ở đây
-"À..ờm...thật ra thì...có vài người nhờ tao, nói là muốn gặp mày" Takemichi lúng túng, nói gì thì nói chứ việc làm người khác bất ngờ thì cậu dở lắm
-"Hả? Ai thế?" Chifuyu chưa kịp làm gì thì Takemichi bịt mắt cậu lại "Này Takemichi! Mày đang làm cái gì vậy?!" Takemichi chỉ cười xin lỗi rồi ra hiệu cho mấy người kia. Cả đám chui ra, khi Chifuyu vừa mở mắt ra, một tiếng ồn lớn vang lên
-"CHIFUYU!!" Tất cả đều gọi tên cậu, thứ đầu tiên tiên cậu thấy chính là Baji
-"Baji-san?!!" Chifuyu hoảng hốt, cậu có hoa mắt không vậy?! Baji đang đứng trước mắt cậu sao!?
Chifuyu vô thức rơi lệ, cậu lao thẳng vào người hắn, cố gắng tìm lại hơi ấm quen thuộc, nếu đây là một giấc mơ thì cậu cũng không muốn tỉnh lại
-"Baji-san...Em có nằm mơ không đây?..." Cậu dùng hết sức ôm chặt hắn nhất có thể, vì không muốn làm mất hắn thêm một lần nào nữa. Baji thở dài nhìn bé Chì đang khóc nức nở trong lòng mình
-"Chifuyu, tao đây, mày không nằm mơ" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu
-"E hèm, xin lỗi vì đã cắt ngang. Nhưng mà...tao đến đây không phải để ăn cơm cẩu đâu à" Kazutora chứng kiến màn tình tứ vừa rồi, không chịu nổi nữa nên đành phải lên tiếng thôi
-"Kazutora, Mikey, Draken?!" Chuyện này là sao? Chifuyu không hiểu gì hết
Takemichi bắt đầu công cuộc giải thích. Sau một hồi, Chifuyu đã rõ, chuyện này tuy khó tin nhưng đáng mừng, vì mọi người lại có thể vui vẻ với nhau.
Tiếp theo cả đám cùng đi gặp Hakkai và Inupee, tất nhiên là ai cũng mừng cả. Cuối cùng là đi gặp Mitsuya, nghe Hakkai nói thì hình như đã cả tuần nay anh không ra ngoài. Đến nơi, mọi người lại dùng chiêu cũ trốn đi hết, chỉ chừa Hakkai, Takemichi, Inupee và Chifuyu
-"TAKA-CHANNNNNN" Hakkai hét lớn
-"Sao mày kêu to thế?!" Takemichi sợ sẽ làm phiền người khác
-"À, không sao đâu. Từ nhỏ khi qua nhà anh ấy chơi tao toàn kêu như thế thôi"
Người mở cửa là Runa
-"Runa, Taka-chan có ở nhà không em?"
-"A, vâng. Nhưng mà các anh nói nhỏ thôi, mấy bữa nay anh của em vất vả lắm"
-"Sao thế?"
-"Thật ra thì...mấy bữa nay anh ấy phải lo cho cuộc thi Tân binh thời trang Nhật Bản, nên tập trung dữ lắm, đến nỗi cứ bỏ bữa hoài, tụi em cũng lo lắm" Runa buồn bã
-"Vậy sao....Phiền em gọi anh ấy ra đây được không?" Takemichi hỏi thử, cũng sợ Mitsuya sẽ không chịu ra
-"Vâng..Em sẽ thử.."
Takemichi liền cảm ơn rồi chờ đợi một lúc. Một lúc sau, Mitsuya bước ra, nhìn anh bây giờ rất gầy, quầng thâm đầy trên mắt luôn rồi
-"Takemichi? Tụi mày gọi tao ra đây có chuyện gì sao?" Mitsuya lên tiếng
-"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà có vài người muốn gặp mày..."
Trong khi 2 người đó đang nói chuyện, Hakkai cứ lay mạnh người Chifuyu rồi tự khóc thút thít
-"Đm! Mày làm cái gì dậy?! Đừng lay người tao nữa, chóng mặt chetme!" Chifuyu muốn quạu, Inupee thì thở dài
-"Nhìn Taka-chan gầy mà tao xót quá" Hakkai vẫn cứ nước mắt dài nước mắt ngắn. Được lắm, xong vụ này là cậu sẽ nói Baji đập hắn một trận!
Quay lại chỗ hai người kia, Mitsuya có chút bất ngờ
-"Ai muốn gặp tao?"
Takemichi chỉ cười rồi ra hiệu cho mấy người kia, tất cả đều nhận được tín hiệu, Hakkai liền bịt mắt Mitsuya lại
-"Ê này!? Mày làm gì dậy?!"
Mọi người đều chui ra, đợi Hakkai thả tay ra thì đồng thanh hét to lên
-"BẤT NGỜ CHƯA?!!!"
Mitsuya hơi giật mình "Mikey, Baji, Draken?!! Mọi người!!?". Haiz, bây giờ lại tới lượt anh khóc rồi
-"Nào nào Taka-chan, đừng khóc nữa"
-"Mày im đi! Ai cần mày vỗ. Mà chuyện này là sao?!"
Takemichi thở dài, sao mấy bữa nay phải giải thích nhiều quá vậy?! Mà tại sao trách nhiệm giải thích cho người khác lại thuộc về cậu??!
Sau một lúc giải thích, Mitsuya hiểu rồi. Baji liền cười lớn "Hahhahah! Mặt mày mọc râu nhìn già quá đấy Mitsuya"
-"Câm mồm đi!" Do mấy bữa nay anh bận nên không kịp cạo râu chứ bộ
-"Mà nghe nói mày đang chuẩn bị cuộc thi Tân binh thời trang Nhật Bản hả?" Draken hỏi, mấy người kia cũng hóng theo
-"Ừ, tuần sau là tới rồi" Thật sự là mấy bữa nay rất vất vả, gần như anh không có ý tưởng gì hết, một phần cũng là do cái chết của Draken khiến anh suy sụp tinh thần. Nhưng bây giờ không sao nữa rồi, mọi người đã quay lại, đây như là món quà tinh thần dành cho anh
-"Cố gắng hết sức nha, tụi tao sẽ ủng hộ mày, Mitsuya!" Mọi người đều cười cổ vũ, khiến anh vui hơn bao giờ hết.
-"Tao sẽ cố gắng!" Mitsuya đã quyết tâm
...
Một tuần sau, cuộc thi cũng đã đến, nó được tổ chức ở gần trung tâm thành phố nên rất đông
-"Chỗ này là nơi tổ chức sao?" Tất cả đều đi vào sảnh
Đến giờ tổ chức cuộc thi, ai nấy đều hồi hộp.
-"Cuộc thi Tân binh thời trang Nhật Bản xin được phép bắt đầu..." Tiếng của người dẫn chương trình vang lên. Hakkai cứ tự cắn áo mình
-"Mày làm cái gì dậy Hakkai?!" Chifuyu thấy hành động kì quái của hắn
-"Tao sợ Taka-chan sẽ không được giải nhất"
-"Mày không phải lo, tao chắc chắn Mitsuya sẽ làm được!" Tên này thật là, hắn lo lắng thái quá rồi, với trình độ của Mitsuya thì chắn chắn sẽ đoạt giải.
Cứ thế các kiểu trang phục được trình diễn, cái nào cũng rất đẹp
-"Tiếp theo là đến thí sinh mang số báo danh 15, Mitsuya Takashi!..." Nghe thấy tên anh thì ai cũng nín thở hồi hộp
-"Chủ đề là 'Song Long'!" Cái tên này khiến ai cũng bất ngờ, nhất là Draken
Các người mẫu bước ra, bộ trang phục khiến ban giám khảo lẫn người xem trầm trồ, quả thật là rất đẹp!
Sau một hồi lâu, người dẫn chương trình công bố kết quả "Tôi xin công bố giải thưởng cao quý nhất năm nay thuộc về....MITSUYA TAKASHI!!"
Mọi người đều vỡ òa, cùng lao đến chúc mừng anh
-"Tao biết ngay là mày sẽ làm được mà!"
Mọi thứ bây giờ thật hạnh phúc, tất cả lại có thể trở lại như xưa, một tương lai tuyệt đẹp.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip