Chap 8
Tiếp phần trước...
Hôm nay là một ngày mưa, từng hạt mưa xối xả rơi xuống, nhưng cũng không ngăn được sự nhộn nhịp của thành phố
Trong căn phòng lớn, có người thanh niên đang trầm tư suy nghĩ. Đó là Kokonoi, hắn đang sống trong một thế giới xa xỉ, có tiền bạc, có địa vị, có tất cả mọi thứ. Hắn cười nhạo, nhưng thế thì đã sao? Người ta nói có tiền thì có tất cả, nhưng tiền vốn không mua được tình yêu. Vấn đề là ở chỗ đó, hắn từng yêu một người, đến khi có được tiền, người đó lại đi mất, để lại nỗi ám ảnh khắc sâu trong lòng hắn. Có vài lần, Koko nghĩ mình thật ngu ngốc, tự hỏi tại sao cái lúc đám cháy đó xảy ra, người hắn cứu không phải Akane? Mà lại là Inupee. Nhưng sau đó hắn chợt giật mình, ý nghĩ đó cũng thật độc ác, thế không phải Inupee đã chết rồi sao? Koko thở dài, mọi chuyện đã qua rồi, vốn không thể cứu vãn được nữa.
Hắn vẫn luôn suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và hắn, tình bạn...hay là tình yêu? Ngần mấy năm đó, tuy cử chỉ đối với em rất thân mật, nhưng trong lòng hắn chỉ coi em là vật thay thế. Hắn biết mình làm thế là sai, vì làm như vậy không khác gì trêu đùa tình cảm của em cả. Nhưng hắn không thể nào quên được Akane, rào cản về Akane như sợi dây trói hắn lại...
Koko mệt mỏi, từ sau khi cả hai từ biệt, hắn chỉ mới gặp em một lần sau Trận chiến tam thiên. Lúc đó em để tóc dài, nhìn rất giống Akane, hắn cảm thán. Chợt hắn quay lại thực tại, tự tát mình một cái, dẹp ngay cái suy nghĩ khốn nạn đó đi. Sau đó, hắn đến nhà xe, lái một chiếc ô tô rồi đi mất
Hắn đi gặp Inupee
Trời vẫn đang mưa tầm tã, đường rất trơn trượt, nhưng hắn lại phóng xe nhanh nhất có thể, vì bản thân đang nóng lòng gặp em. Tại cửa hàng xe, Inupee đang làm việc với Draken và Shinichiro. Hắn bước vào, mắt liền đảo xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
-"Koko?" Em lên tiếng, lúc đó hắn mới thấy em
-"Seishu, đó là ai thế, bạn em à?" Shinichiro quan sát hắn, thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng hơi quen
-"Vâng, đây là Koko, nó từng giúp em quản lí khi Hắc Long còn" Em nở nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy như ánh nắng ban mai, dịu dàng, nhưng cũng rất rực rỡ. Hắn không thể rời mắt khỏi em
-"Inupee...tao có thể nói chuyện riêng với mày một lúc được không?.." Koko nói nhỏ với Inupee
Em không nói gì, chỉ quay qua xin phép Shinichiro rồi cả hai đi ra ngoài
-"Mày đến đây có chuyện gì?" Em trở lại với vẻ mặt lạnh băng, làm hắn hơi nhói lòng, vừa rồi còn cười với Shinichiro, sao bây giờ lại lạnh mặt với hắn? Mà phải rồi, chẳng phải hắn đã làm tổn thương em sao, cũng đáng...
-"..." Koko im lặng, tâm can liên tục dao động, làm hắn không thể thốt ra lời nào
-"Không có gì thì tao đi đây" Em xoay lưng về phía hắn, chuẩn bị rời đi thì phía sau có bàn tay lặng lẽ vươn tới chạm vào em. Người ấy đang ôm chặt lấy em, chỉ sợ bản thân sẽ vụt mất trong tiếc nuối
-"Inupee...tao....thật sự rất nhớ mày"
Em cười khổ, hắn nhớ em? Hay là nhớ Akane-san?...
-"Koko, tao đã nói rồi. Tao không phải Akane! Chị ấy đã đi rồi, đừng tự ảo tưởng nữa..." Em vừa nói vừa cố gắng gỡ tay hắn ra. Người nào đó như bị đánh trúng tim đen, hắn đơ người, cơ thể không còn chút sức lực nào mặc cho em vùng vẫy. Inupee thoát được khỏi vòng tay của hắn, trước khi thật sự rời đi, em để lại câu cuối cùng:
-"Đi đi...Đi mà nhờ cô Sakurako ấy, nhờ cô ấy giúp Akane-san trở lại đi..." Sau đó em đi mất
Koko thất thần, hắn suy ngẫm lời em nói vừa rồi. Phải rồi! Sao hắn lại không nghĩ ra cách này? Hắn vốn rất thông minh, nhưng lúc này đây đầu óc hắn mụ mị hết rồi.
Tối đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều tới mức không thể ngủ. Thật ra không phải hắn chưa nghĩ ra cách đó, mà là bản thân do dự. Tuy là yêu Akane, nhưng hắn lại nghĩ đến Inupee. Hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho em. Koko không biết chính mình muốn gì, quay cuồng với những suy nghĩ rối tung ấy
Hôm sau, đến giờ họp bang, Koko xuất hiện với quầng thâm ở mắt khiến mọi người suýt nữa phát khiếp. Hắn gần như không thể tập trung vào công việc, làm ai cũng thấy kì lạ, Koko có bao giờ như thế đâu. Sau khi họp xong, Mikey lại gần chỗ hắn
-"Koko, hôm nay mày bị gì à? Tao thấy mày như người mất hồn vậy"
-"Không...không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi" Hắn vẫy tay phớt lờ, mặc dù hắn rất muốn nhờ Mikey giúp, nhưng lại không thể mở miệng nhờ vả, chỉ đành coi như không có gì. Mikey nhún vai, sau đó đi về (tìm người yêu)
Cả ngày hôm đó Koko thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng lúc nằm xuống lại không thể chợp mắt. Bình thường hắn rất có hứng thú lao đầu vào công việc, nhưng hôm nay lại thấy rất chán nản. Phải nói hôm nay là ngày khác biệt nhất trong cuộc đời hắn
-"Hôm nay mày sao thế? Khác với bình thường lắm đấy, tao thấy mày hay thích làm việc lắm mà?" Sanzu ngồi cạnh hắn trong phòng làm việc lên tiếng hỏi
-"Sao hôm nay cả mày với Mikey ai cũng hỏi hết vậy? Tao đã nói rồi, tao không sao" Koko cáu gắt trả lời, cảm thấy thật phiền phức. Nếu là ngày thường thì cả hai sẽ lao vào đánh nhau rồi, nhưng hôm nay Sanzu không có hứng thú nên không tính toán với hắn
...
Gần tối, Koko uể oải lái xe về nhà, bỗng nhận được cuộc gọi từ Inupee. 'Bình thường nó có chủ động gọi mình đâu nhỉ?' Hắn thắc mắc bắt máy. Giọng em vang lên từ đầu giây bên kia:
-"Koko, đến cửa hàng gặp tao" Sau đó em tắt máy. Koko không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đến cửa hàng theo lời của em
-"Inupee? Gặp tao có chuyện gì à?" Hắn đến nơi đã thấy em đợi sẵn ở đó
-"..Tao cho mày gặp một người, đừng hốt hoảng quá đấy" Nhìn biểu cảm của hắn là biết vẫn không hiểu gì rồi, em hít một hơi thật sâu, dẫn một người ra
Đó là một cô gái, trông rất đẹp, có vài nét rất giống Inupee, nếu người ngoài không quan sát kĩ thì thật sự có thể nhẫm lẫn hai người họ với nhau
-"A....Akane-san?!" Giọng hắn run rẩy, run tới mức phát điên. Người đang đứng trước mặt hắn thật sự là Akane sao? Mắt hắn vô thức rơi lệ, chân như bị chôn tại chỗ
-"Hajime-kun, lâu rồi chị không gặp em nhỉ?" Chị cười
Koko lao thẳng đến ôm chị thật chặt, nước mắt giàn giụa
-"Tao đã đi nhờ cô Sakurako, cô ấy đã đồng ý và giúp Akane-san trở lại" Inupee lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ nói vài câu đó rồi em đi mất, cũng phải để không gian riêng cho họ nữa chứ...
Inupee đi vào phòng nghỉ của cửa hàng, ngã gục xuống, mắt nhìn về hướng vô định. Lúc Akane trở lại, em vui lắm chứ, vui đến phát khóc. Em cũng mừng cho Koko, vì em chắc chắn khi hai người gặp lại nhau sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tại sao...em đau thế này? Lòng nhói lên một nỗi đau đớn tột cùng, em không nỡ, vì em yêu Koko, nhưng hắn lại chỉ coi em là vật thay thế, hắn chỉ yêu Akane. Em lặng lẽ khóc, vì em vốn chỉ là người ngoài cuộc, không liên quan đến họ. Tại sao ông trời lại đối xử với em thế này? Chỉ cho em là một kẻ đơn phương, không thể có một tình yêu thật sự.
...
Lại là một ngày mưa, chỉ trong tháng này đã có những trận mưa rào liên tục kéo đến, không khí ẩm ướt, ngột ngạt lại khiến con người ta nặng trĩu. Inupee đi dạo trên đường, ướt sũng, mặt em đỏ bừng, không phải vì lạnh, mà là vì em vừa mới uống rượu. Đây là lần đầu tiên em uống cái thứ đó, vì em muốn quên hết mọi chuyện buồn, quên đi cái cảm giác gọi là yêu đơn phương. Nhưng em không thể, em không thể quên đi Koko, bản thân em không cho phép. Inupee lảo đảo bước đi lạng choạng, khi chuẩn bị sang đường, em không để ý có một chiếc xe ô tô đang lao về phía mình
*...?
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi kèm theo tiếng xe cứu thương, mọi người tụ tập lại xung quanh xem có chuyện gì...
.
.
.
.
Koko đang trong phòng làm việc, chợt có cuộc gọi từ Akane
-"Akane-san? Có chuyện gì thế ạ?" Hắn bắt máy
-"Hức...Hajime-kun...Seishu....bị tai nạn rồi..hức.." Nói chuyện với hắn là giọng của Akane đang khóc nấc lên.
Điện thoại trên tay Koko rơi xuống, không cần đợi gì thêm hắn vội vàng chạy xe đến bệnh viện. Đến bệnh viện, hắn thở hồng hộc, sau khi hỏi từ tiếp tân, hắn đi đến phòng cấp cứu của Inupee. Tất cả mọi người đều ở đó, Mikey, Chifuyu, Takemichi, Draken,...Ema và Hina đang cố gắng an ủi Akane
-"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Inupee lại...." Koko hỏi Mikey
-"Tao cũng không rõ. Nhưng chỉ biết Takemichi là người đã phát hiện Inupee bị tai nạn, nghe nói nó đang đi mua đồ, sau đó tự nhiên thấy mọi người tụ tập lại một chỗ gần đó, nó tò mò quá nên cũng lại gần, ai ngờ phát hiện ra Inupee" Mikey chỉ tay về phía Takemichi
Koko không nói thêm gì nữa, ngồi bên cạnh Akane
-"Akane-san, em nghĩ Inupee sẽ không sao đâu mà, chị đừng khóc nữa" Nghe thì như hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất sợ hãi, hắn sợ mất em, nhưng tại sao chứ? Người hắn yêu là Akane mà?..
Đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ từ trong bước ra, mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả
-"Bác sĩ! Em ấy sao rồi?" Akane lao đến lại gần ông ta
-"Tuy bệnh nhân mất khá nhiều máu, đầu bị tổn thương nặng. Nhưng ca phẫu thuật đã thành công, cậu ấy rất kiên cường. Chúc mừng!" Bác sĩ nói với vẻ cảm thán
'Tạ ơn trời!'
Akane òa khóc, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Koko thẫn thờ, không phát hiện bản thân vì vui mừng mà khóc, lúc nhận ra thì mặt đã giàn giụa nước mắt rồi
-"Mọi người đi về được rồi, cảm ơn vì đã tới đây, dù gì cũng đã khuya rồi mà, hãy về nghỉ ngơi, tôi ở đây lo cho em ấy" Akane cảm ơn mọi người, Inupee quả thật là có những người bạn rất tốt. Koko cũng đi về, vì hắn cũng không muốn làm phiền hai chị em họ
...
Sáng hôm sau, hắn đến thăm em, nghe Akane nói em đã tỉnh. Bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi hắn, có vẻ em bị thương không nhẹ nên mới dùng nhiều thuốc đến như này
-"Inupee, không sao rồi, cuối cùng mày cũng tỉnh" Hắn cầm hai tay em lên. Đột nhiên em rút tay lại, ngồi co cụm lại một góc, như là gặp người lạ
-"C-Cậu là ai vậy? Tôi có quen cậu à?"
-"Hả? Mày đang nói gì vậy Inupee? Tao là bạn của mày, Koko đây mà?" Hắn không hiểu gì nhìn em
Akane từ ngoài bước vào đã thấy tất cả, chỉ biết thở dài
-"Akane-san, chuyện này là sao?!" Hắn sốt sắng hỏi chị
-"Tuy là em ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ nói đầu em bị va chạm mạnh dẫn đến tổn thương nặng. Hiện giờ em ấy đang.....mất trí nhớ tạm thời, ngoài chị ra thì em không còn nhớ ai nữa" Akane vươn đôi mắt đượm buồn nhìn em
Koko bị sốc. Mất trí nhớ tạm thời? Có nghĩa là em cũng quên hắn luôn sao?? Chẳng lẽ bản thân em thật sự muốn quên hắn? Koko không tin vào những điều mình nghe, con ngươi trong mắt co thắt lại chỉ còn một dấu chấm
-"Em đừng lo, bác sĩ cũng nói sau khi qua một thời gian, em ấy sẽ nhớ lại tất cả thôi" Chị nói với hắn làm hắn cũng yên tâm phần nào
...
3 tháng đã trôi qua, Inupee cũng bắt đầu nhớ được vài chuyện, trừ chuyện em đơn phương ai đó, thì còn lại đa số em đều nhớ hết. Cũng trong vài tháng qua, Akane đã có người yêu.
Bạn nghĩ đó là ai? Koko ư?
Sai rồi, là Yuzuha
Cái này cũng gọi là duyên phận, một lần đi chơi với Ema và Hina, tình cờ gặp được Yuzuha, sau đó cả hai quen nhau, rồi trở thành người yêu. Nói ra cũng hơi tội lỗi, Akane đã từng nói với Koko sẽ đợi hắn lớn rồi yêu hắn, nhưng lúc đó chỉ là nói đùa nhất thời, ai ngờ lại thành ra khiến hắn phải chịu dày vò. Nhưng biết sao được, chị yêu Yuzuha mất rồi
Từ khi Akane có người yêu, Koko cũng đã suy nghĩ lại, lúc đó hắn chỉ thích Akane một chút, nhưng đó chưa gọi là tình yêu, chỉ là cảm giác thích ai đó của một đứa trẻ mới lớn. Nhưng chỉ vì lời hứa với chị, hắn lại cứ đâm đầu vào, rồi tự dày vò chính bản thân mình, sau đó trút giận lên người khác. Người hắn có lỗi nhất bây giờ không phải là Akane, mà là Inupee
.
.
.
Hôm nay Akane bận đi chơi, nhờ Koko qua chơi với Inupee cho em đỡ chán. Hắn lái xe qua nhà em. Khi mở cửa đi vào, bỗng hắn thấy có gì đó sai sai. Không có Inupee, thế em ở đâu được? Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng hét lớn. Koko vội chạy theo hướng của âm thanh đó. Hắn tìm thấy em đang ngồi trên ghế, tự ôm đầu mình lẩm bẩm gì đó, giống như tinh thần đã chịu đả kích rất lớn. Hắn lập tức lại gần, lay mạnh người Inupee
-"Inupee! Bình tĩnh, nghe tao nói. Đã có chuyện gì xảy ra? Nói cho tao biết!"
-"Nó không bị gì đâu, chỉ là hơi hoảng tí thôi, anh không cần lo" Giọng nói vang lên từ đâu đó, một người phụ nữ bước ra
-"Cô là ai!? Cô đã làm gì cậu ấy?!?" Koko trừng mắt nhìn cô ta
-"Tôi là ai anh không phải bận tâm. Chỉ cần biết tôi là người đã biết anh đối xử với cậu ta ra sao" Cô thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh
-"Đối xử? Tôi đối xử gì với cậu ấy chứ?!" Hắn rất muốn lao vào đánh cô ta, nhưng hiện giờ Inupee tâm trí đang hoảng loạn, hắn sợ nếu rời đi thì cô ta sẽ thừa cơ gây hại em
-"Ha- Nghe đây Inui Seishu! Hắn không yêu ngươi, thậm chí hắn đối xử với ngươi tệ như thế mà hắn lại không chịu thừa nhận. Ngươi thấy rồi đó, tên này chỉ coi ngươi là vật thay thế, đừng đâm đầu vào nữa, hãy tự giải thoát cho chính mình đi!" Nói xong cô ta ném một con dao lại gần em, Inupee lập tức cầm con dao đó lên, cơ thể run rẩy không ngừng. Koko hoảng hốt, sợ em sẽ cầm con dao đó mà đâm chính bản thân. Hắn giữ chặt tay em lại, không cho em dùng con dao để làm bất cứ việc gì
-"Nghe tao nói, mày đừng nghe lời cô ta, bình tĩnh lại đi Inupee, cô ta đang kích động mày!" Koko cố gắng giải thích cho em, nhưng không có hiệu quả. Nếu nhìn thẳng vào mắt em, sẽ thấy nó trống rỗng, dường như em không nghe hắn nói gì cả
Koko bây giờ không biết nên làm gì, em không nghe hắn nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con dao. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nặng nề thở ra, chuẩn bị nói một câu mà hắn chưa nghĩ sẽ thật lòng nói với em
-"Inupee....Tao yêu mày....Từ lúc Akane trở lại, tao đã biết mình đã không còn yêu chị ấy, người tao yêu là mày. Trong lòng tao chỉ có mày mà thôi! Nên làm ơn!- mày hãy bình tĩnh lại đi, mày đang làm tao sợ đấy..." Hắn lấy tất cả dũng khí để nói ra, khuôn mặt gục ngã ngay trên vai của em. Những lời hắn nói đều từ tận đáy lòng, Inupee cảm nhận được điều đó, em trợn tròn mắt nhìn hắn
Chợt người phụ nữ kia cười lớn, nhưng không chỉ có cô ta, Koko cảm nhận đang có nhiều người cũng cười. Đèn khắp nhà được bật sáng lên, hắn hơi chói mắt, vì lúc nãy trong nhà chỉ có chút ánh sáng yếu ớt
-"Haha! Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nha~" Akane cùng mọi người bước ra
-"A...Akane-san!? Sao...!!" Trông hắn như một đứa trẻ nhỏ ngơ ngác nhìn mọi người
Akane giải thích: Chuyện em bị tai nạn rồi mất trí nhớ là thật, nhưng chuyện tới 3 tháng em mới nhớ mọi thứ là giả. Thật ra em đã nhớ lại chỉ sau 1 tháng, sau đó em nói lý do tại sao em bị tai nạn cho Akane và đám bạn. Rồi cả bọn vạch ra kế hoạch để hắn tự thừa nhận
-"C- cái gì?! Mọi thứ chỉ là diễn thôi sao!?" Hắn nhìn về phía em. Em lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
-"Nè nè, mấy đứa thấy diễn xuất của cô sao hả?" Người phụ nữ kia hóa ra là Sakurako, để hắn không nhận ra cô, cô đã trang điểm lại một chút nên nhìn rất khác, hắn không biết cũng đúng
-"Hehe, mẹ của con là số 1 nha" Mikey bỗng nhiên cảm thấy tự hào
Sau khi xác nhận lại mọi việc, mặt Koko bắt đầu đỏ lên. Hắn dẫn em đi ra chỗ khác
-"Koko, tao xin lỗi...tao không cố ý làm mày sợ.." Inupee nhìn bàn tay hắn đang cầm tay em
-"Không, tao mới là người xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm mày tổn thương...." Ngừng một chút, hắn nói tiếp "Còn bây giờ.....mày là người của tao!" Koko đột nhiên vòng eo em lại, kéo sát lại gần mình, thơm lên đôi má ửng hồng kia một cái
-"M-Mày!!!" Mặt Inupee đỏ đến mức muốn bóc khói, hắn lè lưỡi cười hề hề, em cũng cười nhẹ không nói gì nữa, bây giờ trong người em đang tràn ngập hạnh phúc, cuối cùng em cũng có một tình yêu thực sự...
Sau vụ việc đó, Akane đã kí gửi Inupee qua thẳng nhà Koko. Mỹ nhân thì nên ở với đại gia chứ nhỉ?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip