2. bài thi thử

hôm nay utrascl lại mở đợt thi thử chào đón học sinh mới, ran mệt mỏi xếp hàng đợi rút số báo danh.

ran năm nay đã 18 tuổi, quá qui định tối thiểu nhập học tận 3 năm. tại sao ư? không phải tại anh thi không lọt, do anh không thèm thi.

ran không thích dây vào con đường nguy hiểm, gì mà đi tiêu diệt onchin bảo vệ hoà bình nhân loại? ai chứ anh chẳng muốn làm chút nào, vừa mệt vừa phiền.

mẹ anh đã khuyên nhủ anh chục lần, hết năm này qua năm khác. đương nhiên anh không chịu. nhưng lại có thư mời nhập học, lần thứ bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ. chỉ biết những lá thư liên tục được gửi tới đến nay đã 3 năm, chính xác vào ngày sinh nhật năm 15 tuổi của anh đến tận bây giờ. quá bất lực rồi, rốt cuộc anh cũng phải lết thân đi thi thử dù biết sẽ tạch thôi.

anh tò mò vì lý do gì mà mình được nhà trường chiêu mộ tận 3 năm nay. hay là do anh quá tuổi mà không chịu nhập học nên đang bị bắt ép? nghe như bị ép đi nhập ngũ ấy-

tại sao ran lại nghĩ rằng mình tạch á? quá dễ hiểu rồi, đây là một ngôi trường danh giá cho giới quý tộc thượng lưu, và có cả những người sử dụng được dị năng, còn anh thì chỉ là một thường dân bình thường, lại còn bị gắn mác vô năng từ khi lên 5 thì sao mà vô học được?!

bỗng có người đụng vào anh, trưa trời nắng nôi đứng xếp hàng còn bị đụng làm ran cực khó chịu. không nói không rằng anh dẫm mạnh vào chân người ấy rồi lủi vào dòng người. hắn nhìn quanh một lượt, đôi lông mày hơi cau lại rồi khẽ tặc lưỡi bỏ đi.

bước vào phòng thi với tâm trạng sảng khoái hơn chút, như thể bao nhiêu stress anh dồn cả vào phát ban nảy vậy. ran ngồi vào bàn có số thứ tự của mình, chăm chú nhìn tờ đề đang bay lại trước mắt, cứ nghĩ trường học cho dị nhân thì sẽ không thi lý thuyết chứ?

tờ đề đáp lên mặt bàn một cách nhẹ nhàng kèm theo cây bút, ran cau mặt nhìn tờ giấy toàn chữ là chữ

nhìn xung quanh, mọi người toàn là con nhà giàu hoặc những người đã bộc phát ma năng. tiếng chuông reo ngân, bắt đầu làm bài. mọi người bắt đầu vò đầu bứt tóc để suy nghĩ. ran đọc đề không khỏi muốn thốt câu chửi thề:

"câu 1: đại chiến đa chủng tộc(war m-p) xảy ra vào năm bao nhiêu? kết thúc ngày tháng năm nào?(nêu giờ và phút chính xác) có bao nhiêu người thiệt mạng? bao nhiêu người chấn thương? trong số đó có bao nhiêu là mutants? bao nhiêu là monster? bao nhiêu là human? bao nhiêu là onchin? ai là người kết thúc nó? ai là người chết đầu tiên?... câu 2: ..."

cái quái gì đấy? một tờ đề 20 câu, một câu hai mươi ý trong thời gian 1h thì bố ai làm được? đã thế còn hỏi cái kiểu *beep gì đấy? chi bằng giết anh ngay tại đây luôn đi chứ hỏi cái quần này thì bố anh cũng không biết!

à, phải rồi... bố của anh đã thiệt mạng trong trận chiến đó. nhớ lại làm ran có chút khó chịu. cầm cây bút, tay anh vô thức nghuệch vài dòng lên trang giấy.

xung quanh đầy người đang tìm cách quay cóp, chép phao hoặc gian lận bằng ma lực... đương nhiên vẫn có người tự lực cánh sinh và ran cũng nằm trong số đó. không biết là anh giỏi hay làm đại cho xong nữa.

kết thúc phần thi đầu tiên, nghỉ ngơi 10p.

ran đứng trước máy bán hàng tự động, suy ngẫm nên chọn thứ gì thì bỗng có người dần lại gần anh.

"yoo-" người kia nói.

ran hoang mang nhìn xung quanh mình để chắc rằng người đó đang nói chuyện với anh, thấy không có ai, anh nhẹ đáp lại.

"chào-!?"

người kia cũng cao lớn quá đi, ran đã m83 người này còn hơn ran cả cái đầu, nhắm chắc 2m hơn mất!

"học sinh mới à?" hắn hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn ran từ trên xuống vài lần rồi dừng lại khi ánh nhìn chạm đôi mắt tím huyền ảo của anh

"k- không, tôi chưa chính thức nhập học..." di chuyển ánh mắt để né sự săm soi của ai kia, ran chảy nhẹ giọt mồ hôi bên má.

"vậy à... thế năng lực của cậu là gì?" hắn khoanh tay trước ngực, nở nụ cười nhếch hỏi ran

"tôi... không biết... có lẽ là không có-" nói rồi mặt ran vô thức cúi xuống, sự buồn bả của anh như tác động vào người kia.

"a- chưa làm test sao? thôi đừng lo chắc chắn cậu sẽ được nhập học" hơi nheo đôi mắt lại, thêm nụ cười bí hiểm của hắn thành công làm ran chú ý.

"v-vậy à... mong thế- a chuẩn bị vòng 2 rồi, tạm biệt!" anh trả lời một cách ấp úng, rồi lãng tránh kiếm lí do rời đi. người kia không ngăn chỉ cười.

"lần tới gặp lại, gọi tôi là south" hắn nói lớn làm ran hơi khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc, anh gật đầu lia lịa rồi cầm chai nước chạy đi mất hút.

"chà- không nói tên cho mình luôn sao? lạnh lùng thế-" đưa tay xoa nhẹ cằm, south cười thành tiếng rồi cũng mua loại nước giống hệt ran và quay lưng đi.

trở lại phòng thi với khuôn mặt bơ phờ, ran tự nghĩ lại thì thấy tên đó quá ư là đô con, là đàn anh à? sao trông đáng sợ thế chứ... hơn nữa sao lại bắt chuyện với mình? mới ngày đầu vào trường, còn chưa thi đậu đã dính redflag hay gì??

vòng hai bắt đầu.

tuy giống nhưng lại rất khác vòng một.

một tờ giấy trắng tinh không hề có chữ nào được đặt trên mặt bàn của từng thí sinh, kế bên vẫn là một cây bút khác cây ban nảy.

giám thị đứng trên bục nói luật lệ của vòng hai.

"làm mọi thứ để có thể viết lại dòng chữ trên giấy vào mặt sau. đó là đề bài, thời gian 1h, mỗi người được quyền hỏi giám thị 1 câu hỏi, câu hỏi không được liên quan đến nội dung tờ đề. không được làm hỏng đề bài và cũng không được thảo luận."

cả phòng thi bỗng chốc trở nên xôn xao. một đề thi vô lí lại được đưa ra làm ai cũng hoang mang.

"rõ là một tờ giấy trắng còn chẳng đọc được chứ nói gì đến viết lại nó, thưa thầy?" một người đứng lên hỏi.

"giấy trắng? đó là một tờ đề rất nhiều chữ cơ mà? chẳng lẽ các cô các cậu không thấy chữ gì sao? thế thì chứng tỏ các người không đủ năng lực để vào học ở nơi này rồi-" giám thị nói với vẻ mặt coi thường. cả đám thí sinh nhốn nhao cả lên.

rồi lần lượt có rất nhiều người hỏi giám thị, từ những câu hỏi vô lí đến những câu vi phạm luật... chẳng mấy chốc số người bị loại do phạm luật đã chiếm một nữa mà chẳng cần thi trượt.

bỗng...

một tiếng rít lớn tự dưng phát ra từ cái loa thông báo, thành công khiến cả căn phòng yên lặng hướng sự chú ý về nó.

tiếp đó là một câu nói khiến nhiều người nghi hoặc.

"đây là nội dung của tờ giấy, hãy lắng nghe thật kĩ vì các người chỉ được nghe nó một lần...sức mạnh kì lạ được thần linh ban tặng tuôn trào trong cơ thể mỗi chúng ta, hãy sử dụng ma năng một cách có ích và trở thành người mạnh nhất! tttt" một tiếng rít kéo dài như kết thúc câu nói trên.

ran nghe xong, vừa xoa bên tai đang còn âm thanh ù ù vừa không chần chừ cầm cây bút viết lại vào mặt sau theo linh cảm, chợt, những người khác cũng bắt đầu viết.


















kumo here~ i'm back and more tired than ever

bí idea thế nhờ? thôu cệ vậy-))

hết rồi, bye-💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip