39•C

- Oi quá đi

Đã sang mùa thu từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu ai làm thời tiết giận hay chăng mà nó giở chứng, vẫn nắng oi tựa như mùa hè. Báo hại cho Harume phải động viên tinh thần nhỏ bé của bản thân để ôn thi.

- Bricks have been used for a thousand years..

Dịch: "Gạch đã được sử dụng từ hàng ngàn năm trước.."

- Không muốn đọc nữa!

Harume gấp ngay tập đề cương lại ngay khi vừa đọc chương đầu tiên. "The History of the Bricks" hay lịch sử của những viên gạch. Cô quá nản rồi, không muốn học nữa, chỉ muốn ăn, ngủ chơi mà thôi. Tại sao phải học nhỉ? À do cô quên hết toàn bộ kiến thức rồi, chỉ nhớ lõm bõm một tí . 

Mitsuya thấy bạn gái mình phải ngồi vật lộn với mớ bài tập thì phì cười, anh bèn lấy lon pepsi mát lạnh áp vào má cô. Thấy cái vẻ như muốn "tan chảy" của cô khiến anh càng thêm không nhịn được cười. Cô nàng vớ lấy lon pepsi tu ừng ực, như thể vừa từ sa mạc Sahara lết về vậy.

- Đã không?

- Qúa đã luôn chứ gì nữa.

Cô lắc lắc lon pepsi, ngả hẳn người xuống tấm thảm lông mềm và bấm điện thoại.

- Không học nữa à?

Mitsuya tiếp tục thêu các họa tiết lên chiếc khăn tay của cả hai, trông đáng yêu thật.

- Em đã bật mười sáu độ, gió quạt cỡ tối đa nhưng mà..NÓNG QUÁA

- Nếu em càng than vãn thì sẽ càng nóng đấy

Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Em không làm bài tập nữa à?

- Khồng, hết sức rồi

Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu Mitsuya, anh quay lại hôn vào đôi môi nhỏ xinh rồi mỉm cười tinh nghịch khiến nàng ta đỏ mặt cả lên, khắp người nóng bừng như sắp nổ tung.

- Đồ- đồ ngốc! Trời chưa đủ nóng hả?!

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip