Bạn đến chơi nhà(2)
Đám Shinichiro lên tầng trên .
-Rộng dữ!
Cả đám không khỏi cảm thán.Tầng hai nơi cậu ngủ khá trống lên rất thoáng.
-Ê!Bọn kia vào đây giúp tao bê đồ ăn ra coi
Cậu nói vọng ra từ một căn phòng
-Nhà bếp sao?!
Takeomi mở cửa phòng ra
-Đúng là cuộc sống của người da mẫn cảm,chỗ nào cũng sạch sẽ hết!
-Hahaha...nhưng khá phiền phức đó.
Cậu đang nấu nốt nồi canh bí đỏ
-Tao tưởng mày không được đụng chân đụng tay mà?
-Yên tâm,Jen-chan và Kan-chan sẽ không biết đâu,mới lại tao cũng đeo đồ bảo hộ mà.
Cậu đang đeo một chiếc tạp dề xanh nhạt,tay có mang bao tay trắng.
-Rồi rồi!Qua kia ngồi đi để tao làm nốt cho.
Shinichiro đẩy cậu ngồi xuống bàn ăn
-Nè Yan-chan,sao nhà bếp không có mùi gì hết vậy?Rõ ràng khói vẫn bốc lên ào ào mà?
Wakasa thấy kì lạ,bình thường ở nhà khi nấu ăn sẽ phải ngửi thấy mùi đồ ăn chứ nhỉ?
-Kìa,bên trên bếp có một cái máy hút mùi và tao có đặt trong phòng này thêm hai cái máy lọc bụi và khử khí,tại tao không quen với mùi lạ...
Cậu gãi đầu cười trừ
-Ôi trời...vậy có khi nào mày mất khứu giác luôn rồi không?
Keizo nói vậy cũng đứng,nếu cậu không quen với mùi lạ thì sẽ mãi sống trong môi trường một bầu khí duy nhất ,oxi không mùi.
-A!Tao cũng từng nghĩ về chuyện đó...
-Um...để thử xem nó mất chưa...
Cậu ngẫm nghĩ cái gì đó
-A!Takeo-chan!Bây giờ mày xuống dưới tạp hóa lấy một loại bánh hay loại kẹo bất kì có mùi nhẹ hoặc nặng rồi bóc ra ,mày có thể đứng ở bất cứ đâu nhưng mà phải tránh những chỗ có đặt máy khử mùi rồi gọi điện thoại cho tao,tao sẽ đoán tên bánh đó.
-Mày chắc không đó?
-Chắc,tao sẽ thử xem cái mà mọi người gọi là siêu khứu giác còn hoạt động không.
Cậu cười nhẹ làm cho ba tên nào đó đỏ bừng mặt,riêng tên còn lại thì bày ra bản mặt vô cùng khinh bủy
-Mà tao không có số của mày...
Takeomi bỗng khựu lại chút,nếu như mình gọi được cho Yan thì có nghĩ là mình đã có số điện thoại của Yan,đó không phải là ý định từ lúc còn ở trường của hắn sao?Hên quá còn gì nữa.
-Ể!Tao cũng muốn có số của mày!
Shinichiro tắt bếp chạy lại chỗ cậu
-Tao cũng muốn.
Vẫn là vẻ mặt bất cần đời của Wakasa
-Được thôi ,vậy tất cả chúng ta trao đổi số đi.
Cậu tỉnh bơ lấy điện thoại ra
-Ồ!Đó không phải là loại mới nhất sao?
Keizo có để ý điện thoại cậu đang cầm là loại mới ra trên thị trường đã vậy còn chỉ bán giới hạn và rất mắc
-Kan-chan vừa gửi cho tao từ tháng trước đó!
Cậu cười khúc khích
-Không phải nó chỉ mới xuất khẩu từ tuần trước sao?
-Tao cũng không rõ nữa,nhưng mà tao chỉ dùng máy này để gọi điện thôi,chứ tao có nhiều máy lắm,cái dùng để lưu trữ,cái để nhắn tin,...
Đúng là giàu ngầm có khác đủ thể loại
-Rồi!Bậy giờ thì Takeo-chan mau xuống thử di!
Cậu lưu số của bốn thằng bạn vào
-Alo?
Takeomi chạy xuống dưới tạp hóa gọi cho cậu
-Nghe nè,bắt đầu đi.
Takeomi tùy ý lấy một gói bánh nhỏ quan sát chỗ nào không đặt máy khử mùi rồi lại đó bóc gói bánh ra
-Hửm?
Cậu đang đứng ở trước cửa nhà bếp liền ngửi thấy mùi lạ
-Thấy gì không?
-Có,cái bánh mày bóc là bánh trứng sữa,được làm từ trứng, bột mì, dầu thực vật, chất béo thực vật hydro hoá hoàn toàn, chất giữ ẩm, chất nhũ hoá, isomalto oligo syrup, bột sữa nguyên kem, bột lòng đỏ trứng, cồn thực phẩm, hương thực phẩm, ...
Cậu bắt đầu liệt kê hoàng loạt những nguyên liệu được dùng để làm bánh
-Được rồi!Đúng hết!
Takeomi sốc xuýt xỉu lâm sàng,tưởng thằng bạn mất khứu giác hóa ra khứu giác của nó còn thính hơn c.h.ó ngửi phát biết ngay cái gì còn đọc chi tiết những nguyên liệu nữa chứ,đùa nhau vãi
-Mày ghê thật đó Yan-chan!
Shinichiro vỗ nhẹ vai cậu
-Tao cũng không biết tại sao lại thế nữa...
Cậu cười trừ.Chắc do cậu đã quá quen với việc làm bánh nên các nguyên liệu ddooid với cậu không thành vẫn đề
-Vậy bọn mày có muốn đổi mùi một chút không?
-Đổi được à?!Tao tưởng mày chỉ ở trong môi trường oxi không mùi chứ?
-Ở mãi để chết à,tao cũng phải đổi mùi theo thời gian chứ bộ!
Cậu đi vào một căn phòng bên trong là một đống thùng nước khử khuẩn với đủ các loại mùi:Mùi trái cây,mùi các loại bánh,mùi các loại hoa,...
-Ôi trời ơi...mày định bán nước khử khuẩn sỉ lẻ à?
Wakasa nhìn sơ qua cũng hơn trăm thùng xếp trồng lên nhau đó chứ đùa
-Nghĩ cái gì vậy ,tao không có bán đâu.
Cậu định thay một cái kẹo mút mới nhưng chợt nhớ ra lát nữa ăn cơm nên thôi
-Chúng mày muốn mùi gì?
-Mùi bạc hà đi.
-Um!Tao cũng nghĩ vậy.
Cậu định bê chiếc thùng nước sát khuẩn mùi bạc hà nên thì bị Keizo hớt tay trên bê trước
-Một khi đổi là tao sẽ đổi cả căn nhà luôn nên phải dùng nhiều chút.
Cậu cầm lấy một trao nước khử khuẩn lắp vào mấy cái máy trước cửa và gắn vào tất cả mấy cái máy khử mùi trong nhà.
-Đợi khoảng một phút là được.
Cậu vừa dứt lời thì không khí xung quanh đã ngập tràn mùi bạc hà.Mùi the mát sảng khoái không giống như mùi lạnh ngắt ,đăng đắng như ngoài hàng
-A~~Phê chữ ê kéo dài~
Shinichiro hít vào một hơi sâu.
-Được rồi!Đi ăn thôi.
Cậu đang đói cồn cào,nãy giờ vẫn chưa được ăn.Lát nữa cậu phải lên trường lần hai để xếp lớp cho học sinh năm hai năm ba
-Đi ăn thôi chúng mày!
Thế là cả đám ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức bữa trưa không mùi nhưng lắm vị.
-Viết:28/10/2021
-Đăng:5/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip